“Bản kế hoạch viết rất tốt nhưng quy mô khá lớn, con viết lại một bản với chi phí ít hơn, xong gửi mail cho mẹ”.
“Được” trả lời mẹ xong thì cậu mở đoạn hội thoại mà lúc sáng gửi cho Ảnh Diệu, đến giờ vẫn chưa thấy hồi âm, liền gửi thêm một tin nhắn.
“Cậu bận sao?”.
Trang Huyền là một nam sinh khá tinh tế nhưng dù tinh tế đối với người ngoài bao nhiêu thì trong mối quan hệ của mình đều rất mù mờ, nhưng cũng lờ mờ nhận ra rằng dạo gần đây tần suất nhắn tin với Ảnh Diệu rất ít, hai ba ngày nhắn tin một lần thậm chí cả tuần không nhắn tin, dường như tình cảm của cậu với Ảnh Diệu đã qua thời gian nồng cháy.
Qủa thật tình đầu có thể là mối tình đẹp nhất nhưng không phải mối tình lâu bền nhất, có thể là mối tình cuồng nhiệt nhất nhưng không phải mối tình yên bình nhất, và tình đầu thường chẳng phải là tình cuối.
Ngay bây giờ Trang Huyền không ngờ là bạn gái mình lại đang nhắn tin với nam sinh khác mà không phải là mình, Ảnh Diệu rúc đầu vào chăn cười khúc khích gõ gõ.
“Sao mà cậu có thể sửa được điện thoại tài vậy, cái đó phải đem đến tiệm chứ”.
Ngay lập tức Kì Lạc hồi âm.
“Sửa mấy cái đó dễ mà, nếu điện thoại cậu hư đem đến tớ kiểm tra giúp, à...tớ biết kiểm tra phần cứng thôi còn phần mềm thì chịu”.
Ảnh Diệu đọc xong vội vàng hỏi.
“Uả phần cứng, phần mềm là gì vậy”.
“Haha...đồ ngốc, đơn giản như điện thoại cậu đang cầm màn hình, vỏ điện thoại, chip là phần cứng...còn phần mềm là wechat và các chương trình cậu đang dùng đó, hiểu chưa tiểu thư”.
“À à...tớ hiểu rồi, hì hì...cậu thật giỏi”.
Sự khác biệt giữa khi nhắn tin với Ảnh Diệu và Mẫn Mẫn thật sự thể hiện lên rất rõ, khi Kì Lạc nhắn tin với Mẫn Mẫn chỉ nhận được câu.
“Ừ...biết rồi”,“Thôi, tớ đi làm...”, “Không muốn, hôn may tớ mệt lắm”.
Nhưng khi nhắn tin với Ảnh Diệu thì khác, buổi tối hai người đều có thời gian, hơn nữa Ảnh Diệu lại thích nghe mấy chuyện trên trời dưới đất, đối với chuyện Kì Lạc kể cảm thấy rất mới mẻ và biểu hiện thích thú, nên cậu cảm cảm thấy Ảnh Diệu thực chất cũng không phải là loại tiểu thư không biết gì. Ảnh Diệu vui vẻ chào tạm biệt Kì Lạc đi ngủ, khi thoát màn hình hội thoạt thì thấy tin nhắn Trang Huyền gửi đến, suy nghĩ một lúc liền nhắn tin trả lời.
“Tối giúp mẹ dọn nhà giờ chuẩn bị đi ngủ, cậu ngủ ngon”.
Tình yêu đúng là một thứ rất kì lạ, khi có tình cảm sẽ trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, nhưng khi con tim không rung động vì nhau nữa, những thứ họ cảm thấy đáng yêu lúc trước bỗng nhiên hóa thành điểm đáng ghét, thậm chí là phiền phức.
Lúc này đã gần 12h đêm, khi Trang Huyền đang xem lại bản kế hoạch thì âm thanh tin nhắn vang đến, là tin nhắn trả lời của Ảnh Diệu có lẽ giờ cậu ấy đã ngủ rồi nên không nhắn tin lại nữa, nhìn đoạn hội thoạt nhạt nhẽo dạo gần đây, cậu nghĩ một chút liền nhắn tin cho Mẫn Mẫn, đây là tin nhắn đầu tiên kể từ khi hai người kết bạn với nhau.
“Giúp tôi xem dạo này Ảnh Diệu có bạn bè nào mới không?”.
Lần gửi tiền đó Trang Huyền cũng không đòi hỏi Mẫn Mẫn phải làm gì cho cậu, cho số tiền nhưng mục đích chính là muốn giúp Mẫn Mẫn, lúc đấy đơn giản nghĩ Mẫn Mẫn được Ảnh Diệu quý mến coi như giúp bạn bè vượt qua khó khăn, nhưng lúc đó nói ra thì vịn cớ là nhờ Mẫn Mẫn chăm sóc cho Ảnh Diệu.
Khi đọc được tin nhắn của Trang Huyền là trưa hôm sau, khi đó tôi đang trên đường ra cổng trường thì bắt gặp Ảnh Diệu và Kì Lạc đi cùng nhau, vội vàng trốn sau gốc cây nhìn họ vui vẻ trò chuyện, một lúc sau đợi họ đi trước tôi liền chạy theo phía sau nhảy lên bá vai Ảnh Diệu cười hỏi.
“Oà...may quá gặp hai người ở đây, hôm nay được nghỉ, tối đến phòng tớ nấu ăn đi”.
Ảnh Diệu thấy tôi bất chợt lao đến chột dạ lén nhìn Kì Lạc sau đó giận dỗi trả lời.
“Làm tớ hết hồn, lần sau đừng làm như thế nữa”.
Lúc trước Kì Lạc và Ảnh Diệu thỉnh thoảng vô tình gặp nhau cũng chào hỏi nói chuyện, khi bị Mẫn Mẫn bắt gặp lúc đó cảm thấy khá bình thường, nhưng lần này lại có chút chột dạ, Kì Lạc nhìn thấy tôi khoác vai Ảnh Diệu vui vẻ, trấn tĩnh lại nói.
“Sao hôm nay có hứng thú vậy”.
“À...dạo này ít gặp các cậu nên nhớ á”
“Haha...được rồi”.
Sau đó chúng tôi vui vẻ đi ra trường, cùng đi chơi và đến siêu thị mua đồ ăn, tối đó tầm 8h ăn uống xong đang xem phim, tôi liếc nhìn điện thoại xem, một lúc sau khó xử nói.
“Hic...đồng nghiệp nhắn tin bảo tớ đến thay ca, hôm nay họ có việc gấp”.
---------------------------