Nghe kế hoạch mọi người xong tôi im lặng không nói gì, sau khi ăn uống chào tạm biệt mấy người kia, tôi liền kéo Ảnh Diệu lại thủ thỉ.
“Hay là cậu đi chơi với tớ và Kì Lạc, chúng ta sang thành phố khác ngắm cảnh”.
Ảnh Diệu nghe xong khá phân vân, thật sự đi chơi với bạn bè lúc nào cũng sẽ vui hơn với gia đình, hơn nữa nhà Ảnh Diệu neo người, đi chơi với bố mẹ cũng chỉ là ngắm cảnh, ăn uống xong rồi về khách sạn ngủ, một lúc sau cậu ấy nói.
“Để tớ..tớ thuyết phục mẹ xem sao”.
Khi tạm biệt Mẫn Mẫn, Ảnh Diệu gọi điện thoại cho mẹ tới đón, ngồi trên xe nhìn khuôn mặt nghiêm túc của mẹ mình, Ảnh Diệu có chút sợ hãi.
Mẹ Ảnh Diệu tên là Nguyệt Lan, khi tuổi tác khá lớn mới sinh được mụn con nên rất chăm sóc và cưng chiều, thường quản giáo rất nghiêm ngặt, hơn nữa bà là người thế hệ trước, tính cách là bảo thủ, đối với sự cởi mở, phóng khoáng của giới trẻ thường hay kì thị và dè bỉu.
“Con..con muốn đi chơi với bạn mấy đêm” Ảnh Diệu âm thanh lo sợ cầu kiến.
“Bạn nào? trai hai gái, mấy người?” giọng điệu nghiêm túc của Nguyệt Lan vang lên.
Ảnh Diệu đem hoàn cảnh của Mẫn Mẫn ra kể toàn bộ, dường như sợ mẹ mình không tin lại nói tiếp.
“Mẫn Mẫn nhà nghèo nhưng tính rất tốt, cậu ấy chơi với con nhưng không hề lợi dụng gì, ăn uống này nọ đều chia tiền hết”.
Nguyệt Lan nghe vậy có chút do dự, đợt này bà cũng muốn đi riêng với chồng để bồi dưỡng tình cảm nhưng để Ảnh Diệu tự do một mình có chút lo.
“Mẹ...con đã lớn rồi.” Ảnh Diệu nắm tay mẹ mình nũng nịu.
Bà suy nghĩ một chút, Ảnh Diệu cũng đã 19 tuổi, bạn bè không nhiều, hiếm khi gặp được một người bạn tốt, nghe kể thì Mẫn Mẫn này học hành tốt, ngoan ngoãn, sáng đi học đêm đi làm thu ngân ở cửa hàng tiện lợi để trang trả chi phí học tập, nữ sinh như vậy rất hiếm, suy nghĩ một lúc liền nói.
“Được rồi...nhưng để Trang Huyền cùng đi cho an toàn”.
Nghe mẹ đồng ý Ảnh Diệu vui mừng thầm nghĩ, đợt này Mẫn Mẫn cùng vời Kì Lạc, còn mình với Trang Huyền, chẳng phải là du lịch kiểu tình nhân sao, sau đó vui vẻ nhắn tin báo cho Mẫn Mẫn, tiếp theo liền gửi cho Trang Huyền một tin nhắn.
Các thành phố lớn thường có một vùng quy hoạch dân cư, là nơi xây dựng các biệt thự liền kề, cuộc sống tiện nghi đầy đủ, đáp ứng những nhu cầu cơ bản như công viên, khu vui chơi giải trí, sân chơi thể thao..nơi đây là những gia đình thương nhân hoặc quan chức cấp cao giàu có ở, lúc này trong một biệt thự nhỏ, ánh đèn sáng rực khắp các phòng, phía ngoài sân là những chậu hoa sặc sỡ, còn phía trong là đèn pha lê sáng rực lấp lánh.
Trang Huyền mới tắm xong, trên thân thể còn dính một ít nước, cơ thể mảnh mai hoàn mỹ hiện ra dưới khắn tắm trắng muốt, sau khi lau người xong cậu mặc bộ đồ hoodle màu đen, sấy khô tóc xong thì một tiếng vàn dưới nhà vang lên.
“Trang Huyền, xuống ăn cơm”.
Lúc này cả gia đình đã ngồi vào bàn ăn, hôm nay chị dâu và anh trai về nhà thăm bố mẹ, chị dâu là trưởng phòng Kế Hoạch Đầu Tư thành phố, có thể nói với anh trai thập phần tương xứng, hai người mới cưới nhau mới được tháng dự định sẽ kế hoạch vài năm nữa mới sinh con, hơn nữa anh trai đang cố gắng phấn đấu cho sự nghiệp.
“Vài ngày nữa quốc khánh nên tình hình an ninh khá rối, mấy đứa đi chơi đâu nhớ cẩn thận” mẹ cậu mỉm cười dặn dò.
Hôm nay bố cậu đang có cuộc họp ở trung ương nên hiện giờ chỉ có mẹ con ăn cơm với nhau, chị dâu cười đáp.
“Chắc tụi con không đi đâu, người đông ở nhà thôi ạ”.
Nghe xong mẹ Trang Huyền vui vẻ tiếp lời..
“Các con rảnh rỗi đến công ty chơi, à phải rồi...Trang Huyền bản kế hoạch mẹ đưa đọc thấy thế nào?”.
Nhắc đến tên mình Trang Huyền suy nghĩ một lát, dừng ăn cơm chầm chậm đáp.
“Nếu muốn chuyển mô hình kinh doanh đem lại lợi nhuận cao thì nên chuyển sang lĩnh vực thực phẩm chức năng và dược phẩm, con có viết một bản kế hoạch gửi vào mail cho mẹ rồi đó”.
Hiện nay kinh tế ngày càng phát triển kéo theo đó là nhu cầu làm đẹp và chăm sóc sức khỏe tăng cao, nếu hồi xưa người ta ăn nhiều hoa quả để cung cấp đủ vitamin thì bây giờ chỉ cần một viên thuốc thực phẩm chức năng là có thể cung cấp đầy đủ các loại vitamin cho cơ thể.
Trang Huyền từ lâu đã nghĩ đến vấn đề đó nhưng nghành học không liên quan đến kinh doanh nên cũng không quan tâm gì nhiều, tuy nhiên gần đây mẹ lại muốn cậu tham gia các hoạt động công ty nên đưa cho cậu đọc rất nhiều bản kế hoạch chiến lược kinh doanh tương lai.
“Được để mẹ đọc xem” mẹ cậu vui vẻ, rất hài lòng với thái độ ngoan ngoãn này.
Sau khi ăn uống xong Trang Huyền lên phòng, khi mở cửa thì điện thoại rung lên một tin nhắn, là của Ảnh Diệu.
“Lễ đi chơi nha, sang thành phố khác chơi mấy ngày”.
Suy nghĩ một lúc Trang Huyền nhắn tin lại hỏi “Tớ với cậu?”.
Không thấy hồi âm, cậu liền mở máy viết code, gần một tiếng sau mới thấy tin nhắn trả lời.
“Có Mẫn Mẫn và Kì Lạc nữa”.
Đọc xong tin nhắn này thấy tên Mẫn Mẫn cậu nhăn mặt lại, sau đó thoát đoạn hội thoại, lướt từ trên xuống dưới danh sách hội thoại, thấy tên Mẫn Mẫn liền mở ra xem.
“Ảnh Diệu hôm nay tâm trang rất vui, tôi và cậu ấy cùng đi xem phim”
“Ảnh Diệu nói với tôi là cậu quản lí quá chặt, cảm thấy không được thoải mái”.
“Dạo gần đây Ảnh Diệu tâm tình rất vui, nói cậu đối xử rất tốt, không quản cậu ấy nữa”.
“Tôi ở trọ rồi, đây là địa chỉ mới, tôi có cắt chìa khóa cho Ảnh Diệu, thỉnh thoảng cậu ấy sẽ đến chổ tôi nghỉ ngơi”.
---------------------------------------------