Tháng Ngày Đại Học Tươi Đẹp

Chương 18: Gặp mặt ăn uống.

“Hồi xưa tớ nói là nhắn tin giải tỏa tinh thần, nếu cậu cứ tiếp tục dây dưa với cậu ta không tốt đâu, hay cậu thử tiếp xúc thân thể với Trang Huyền đi, biết đâu lại thích hơn đấy, tớ thấy Trang Huyền nhà cậu rất đẹp trai hay cậu thử hôn cậu ấy đi xem sao”.

Ảnh Diệu nghe tôi nói như vậy, trầm ngâm một lát, sau đó liền nói.

“Tớ...tớ sẽ thử xem sao?”.

Mấy ngày sau đó thì diễn ra như thường lệ, tuy có một chuyện khiến tôi khá lo lắng là tiền ngày càng cạn dần, sắp phải nộp học phí học kì hai, có lẽ mấy ngày sau nghỉ ngơi phải về nhà họ hàng một chuyến.

Tôi có một người cậu, là anh trai của mẹ, hiện làm đầu bếp cho một quán ăn nhỏ, cậu mợ có hai người con, chị họ thì giỏi giang xinh đẹp, đang làm trong một công ty khá lớn, còn em họ thì lêu lổng, bỏ học giữa chừng, nghe bảo giờ làm phụ vụ cho một khách sạn gì đấy, tôi cũng không rõ lắm.

Thường thì chúng tôi không liên lạc gì nhau, chỉ khi tôi cần tiền thì về xin một ít, mỗi lần về mợ lại mặt nặng mày nhẹ, nhưng cũng không còn cách nào khác, liền mặt dày trở về. tôi cũng tính sang học kì hai hoặc năm hai gì đó kiếm việc làm thêm để đỡ đần tiền học phí.

Chớp mắt đã đến cuối tuần, là thời gian nghỉ ngơi thư giãn, đối với những sinh viên năm nhất, việc học không quá nặng nề, chỉ cần hoàn thành các tín chỉ là có thể thư giản thoải mái, người ta nói sinh viên năm nhất và năm hai không ăn chơi là một thiệt thòi lớn. Bây giờ chúng tôi đang đứng đợi taxi đi đến nhà hàng, Ảnh Diệu và Trang Huyền đã đợi ở đó trước, dự định là đi ăn xong sẽ đi KTV hát hò.

Khi đến nhà hàng này, quán rất đông, người ra vào tấp nập vì Trang Huyền đã bao phòng nên nhân viên hướng dẫn chúng tôi đi thẳng vào phòng bao, khi tôi bước vào cửa thì một thân ảnh đập vào mắt...là...là Kì Lạc, bần thần một lúc, tôi mới mạnh dạn bước chân vào phòng, làm cho mình cảm giác không tồn tại.

Cảm thấy không được tự nhiên, liền tiến tới ngồi xa chổ cậu ta nhất, Nhạc Linh sau khi thấy Kì Lạc thì ngạc nhiên hỏi.

“Ủa, Ảnh Diệu cậu giới thiệu hai người bạn trai luôn hả”.

Nguyền Kì nghe vậy liền xem vào cười toe toét trêu đùa.

“Haha...một lạnh lùng kiêu ngạo, một rực rỡ như ánh mặt trời...Ảnh Diệu cậu đào hoa quá rồi đấy.”.

Trang Huyền nghe đùa như vậy thì nhẹ nhàng giải thích.

“Tôi mời cậu ấy đi cùng, dù sao các cậu vẫn độc thân, đem đến giới thiệu”.

“Aaaa...được đấy”. Nhạc Linh vội vàng kéo ghế ngồi xuống cạnh Kì Lạc hỏi.

“Ừ...chiều cao cân nặng, số đo ba vòng?”.

Nhạc Linh liên tục hỏi khiến Kì Lạc hơi ngượng, nhưng một lúc sau cậu lấy lại tự tin, dường như liếc qua tôi rồi giới thiệu.

“Haha...Ừ...1m85, nặng 76kg, còn số đo thì tạm thời chưa có ai đo giùm hết”.

“Haha...tớ tình nguyện đo giùm” Nguyền Kì cười lớn trêu ghẹo.

Sau đó thì phục vụ bưng đồ ăn đi vào, bầu không khí vui vẻ náo nhiệt, còn tôi thì im lặng không hé răng lời nào, trong lúc đang nhai miếng thịt bò thì Nguyễn Kì lên tiếng.

“Mẫn Mẫn, sao hôm nay ít lời thế”.

Nghe xong liền sặc một cái bối rối trả lời.

“À...tớ là tranh thủ...ừm...đồ ăn ngon, nên ăn nhiều một chút”.

“Haha...”.

Ăn uống xong thì cả hội ngồi taxi đến KTV hát hò, Trang Huyền gọi taxi 7 chổ đến thì cậu ấy ngồi trước dẫn đường, còn tôi vốn định nhanh chân chui lên phía sau nhưng dường như một lực nhỏ kéo lại,vì thế Ảnh Diệu và Nhạc Linh leo lên ngồi sau, còn tôi, Nguyễn Kì và Kì Lạc ngồi phía trên.

Sau đó tôi dứt khoát leo nhanh lên ngồi thì Kì Lạc ngay sau đó cũng lên, thành ra Kì Lạc ngồi giữa tôi và Nguyền Kì.

Khi cố gắng nép sát với cửa xe nhưng cảm giác dường như Kì Lạc cố tình ngồi gần hơn nhưng lúc này vì rất nhiều người nên cũng không để ý nhiều, cứ chăm chăm nhìn vào điện thoại, hai tai đỏ như gấc.

Lượng khách đến KTV hát hò cuối tuần rất đông, nên khi có dự định thì phải đặt chổ trước, KTV này khá gần kí túc xá, theo lời Trang Huyền vì sợ hát quá lâu về muộn nên đặt gần để về nhanh hơn.

Phong bao rất lớn, phục vụ đã mang bia và hoa quả để sẵn, khi mọi người đến thì lập tức lao vào hát hò rôm rả, tiếng nhạc inh ỏi vang lên, kèm theo là những giai điệu sôi động, hầu như chỉ nữ sinh hát, còn Kì Lạc và Trang Huyền ngồi uống bia xem tụi con gái hát hò, tôi để ý tửu lượng của Kì Lạc và Trang Huyền cũng không tồi, mới một lúc mà đã uống được ba bốn chai.

Hát được một lúc thì tôi đi vệ sinh, khi nhìn thấy mặt mình đỏ hồng hào trong gương, giống như người say rượu, tôi lắc lắc đầu vốc một nắm nước lạnh hất lên, sau đó lau khô mặt đi ra ngoài.

Đang cúi đầu bước thì phía trước xuất hiện một đôi giày thể thao màu trắng, khi ngẩng đầu lên thì thấy nam sinh cao lớn chặn trước mặt, hàm răng trắng bóng của cậu ấy cười rộ lên, vội vàng đi qua làm như không quen biết, thì bỗng nhiên bàn tay bị nắm lại, ngay một giây sau cậu ấy bế tôi vào nhà vệ sinh nữ.

“Cậu...cậu làm gì vậy...thả ra...”. tôi đập vai cậu ấy hét lên.

-----------------------