Tháng Ngày Đại Học Tươi Đẹp

Chương 16: Nhắn tin nhầm.

Cả ba chúng tôi cười vui vẻ, trêu chọc nhau la hét khắp phòng, lúc này Ảnh Diệu tiến vào, cậu ấy ngồi xuống cạnh rồi nói.

“Đến gần một học kì rồi, chưa mời mọi người ra mắt, chủ nhật tuần sau các cậu có rảnh không, Trang Huyền muốn mời mọi người đi ăn”.

Nghe Ảnh Diệu nói xong thì chúng tôi ồ lên kinh ngạc, Nhạc Linh nắm tay Ảnh Diệu lắc lắc.

“Thật không...thật không...mọi người đều chờ rất lâu rồi, được nam thần mời đi ăn...tớ xúc động quá...”.

“Cậu nói xem, Ảnh Diệu vừa xinh đẹp lại dịu dàng, có nam thần đẹp trai bên cạnh, đúng là làm tôn lên khí chất của cậu ấy” tôi cũng tham gia vào náo nhiệt, giúp Ảnh Diệu vui vẻ hơn.

Sau đó thì cả nhóm cười đùa nói chuyện, tôi vì vui vẻ khi thì qua học kì liền uống tù tì mấy chai, đầu óc có hơi choáng váng, đã gần 12h đêm, sau đó thân hình lảo đảo trèo lên giường, ai cũng về giường người nấy để lại một đống bừa bộn dưới sàn. Tôi vì uống qua nhiều bia nên tỉnh táo lạ thường, cầm điện thoại nhắn tin cho Kì Lạc.

“Cậu ngủ chưa?”.

Một lúc sau thì Kì Lạc nhắn tin lại bảo là chưa, tôi tiếp tục nhắn tiếp.

“Mai cậu qua đón tớ đi ăn, rồi đi thư viện cùng nhau được không?”.

Tin nhắn vừa gửi đi thi bất ngờ vang lên cuộc gọi của Kì Lạc, tôi vô thức ấn vào, giọng nói trầm ấm vang lên.

“Mẫn Mẫn?”.

Lúc này giọng tôi như lạc đi, vì uống bia nhiều nên cổ họng hơi rát, âm thanh nũng nịu.

“Ừm...hôm nay phòng tớ mua bia về uống, tớ...tớ...có chút đau đầu...hic”.

Sau đó tôi nghe tràng cười cực kì vui vẻ của Kì Lạc.

“Hahaha....”.

Tiếp theo thì như thế nào cũng không nhớ nữa, chỉ là tôi kể lể rất nhiều chuyện, nào là tôi rất buồn, rất nhớ mẹ..vv..rồi khóc nức nở, sau đó mệt mỏi ngủ thϊếp đi.

Hôm sau là một ngày mưa, bầu trời tối sầm u ám, những đám mây đen kéo đến như một bàn tay khổng lồ ôm trọn cả bầu trời, bên ngoài những chiếc lá khô xào xạc rơi xuống, cây cối nghiêng ngã bởi những trận gió lớn, một tia sấm vang liên khiến tôi giật mình tỉnh giấc.

Nhìn căn phòng vẫn còn tối om, có lẽ mọi người đều chưa dậy, tiếng ngáy nhỏ nhè nhẹ vang lên, tôi trở mình ngồi dậy bật đèn bàn, ngây ngốc một lúc thì nhìn điện thoại đã gần 10h sáng, trên màn hình hiện lên một cuộc gọi nhỡ của Kì Lạc, liền ấn vào xem, lúc đấy hình như gọi cho cậu ấy khóc lóc kể lể gì đó.

Nhìn vào màn hình wechat thì không thấy ghi chép cuộc gọi, bỗng nhiên trong đầu liền nhớ lại, tôi vội vàng mở app show hàng kia thì, ôi trời...tôi...tôi nhìn những tin nhắn khóc không ra nước mắt, nhắn nhầm tin cho Kì Lạc vào app show hàng kia, trời ơi...vì trong đầu cứ đinh ninh là cả hai đều là Kì Lạc nên bất giác nhắn nhầm.

“Aaaa...sao mình lại ngu ngốc thế cơ chứ” lần này tôi ôm đầu vò tóc tự chửi rủa mình.

“Đúng là ngu hết thuốc chữa...huhu”.

Cảm giác thật sự rất rất xấu hổ, giờ không biết cậu ta nghĩ mình là loại người nào, cả học kì này đều xây dựng hình tượng nữ sinh ngây thơ trong sáng, giờ chỉ trong chốc lát sụp đổ hết “Aaaa...Mẫn Mẫn ơi, sao mày ngu thế này” tôi vừa đấm thùm thụp vào đầu mình vừa chửi rủa.

“Cậu kêu gào gì đấy” Nhạc Linh nghe tôi la hét thì bất giác tỉnh giậy hỏi.

“À...không...tớ mơ thấy ác mộng ấy mà”

Trấn an cậu ấy xong thì bình tĩnh lại, bất giác run run cầm điện thoại, mở app show hàng kia, đọc lần lượt những tin nhắn trước đó, thấy hổ thẹn quá chừng, liền vội vàng xóa sạch, sau đó thì rút hết tiền donate và xóa hết ảnh, hủy luôn cả account.Tiếp theo thì mở wechat xóa luôn bạn Kì Lạc, làm lưu loát dứt khoát, thả điện thoạt xuống tôi mới thở ra một hơi, xụ lơ nằm xuống giường.

Hôm nay dự định sẽ đi thư viện, nhìn ngoài trời mưa tầm tã nhưng vì không ngủ được bèn đứng dậy đánh răng, rửa mặt thay đồ, xong đeo cặp sách đi ra khỏi phòng.

Bên này Trang Huyền đã ăn sáng xong, vốn dĩ sẽ mua đồ ăn sáng cho Ảnh Diệu nhưng nhận được tin nhắn bảo là mai không cần đến, vì tối hôm qua Ảnh Diệu nhậu với bạn bè cùng phòng, vì thế cậu dậy ăn uống xong thì đến thư viện.

Đầu tuần tới là cậu phải thi lấy chứng chỉ ielts, thực tế thì gia đình thừa khả năng chu cấp khi ra nước ngoài học tập, nhưng Trang Huyền là một thiếu niên từ nhỏ đến lớn đều thích tự lập, không dựa dẫm vào ai, vì thế đối với kế hoạch chuẩn bị đi du học cậu rất nghiêm túc, rất muốn dựa vào thành tích của mình để lấy học bổng du học toàn phần.

-----------------------