Trọng Sinh, Tôi Trở Thành Tiểu Tổ Tông Của Tổng Tài Cố Chấp Thiên Vị

Chương 34: Lớn tuổi rồi, trí nhớ cũng không tốt lắm?

“Là tôi”

Hứa Trầm Đình chủ động giơ tay cao lên.

Hứa Trầm Đình có thái độ tích cực như vậy làm cho người khác có chút hoài nghi rằng cậu không hiểu gì về sự việc này.

“Tôi là Hứa Khắc Minh cảnh sát của Yến Thành, mời nói cho tôi một chút tình huống ở đây là như thế nào?” Hứa Khắc Minh tiến lên dò hỏi tình huống, hơi nhìn qua tình huống của quán cà phê, người vây quanh còn không ít, xem ra sự việc này còn không nhỏ.

Hứa Trầm Đình đơn giản giải thích với Hứa Khắc Minh tình huống của sự việc:” Chuyện là như thế này, bà cô già này tự nhiên kéo quần áo của mình xuống, sau đó chạy ra ngoài hét lên là tôi xâm phạm bà ấy.”

“Cậu nói bậy!”
 Trần Tư Giai kịch liệt phản bác Hứa Trầm Đình:” Tôi là một người phụ nữ, làm sao có thể lấy danh dự của chính mình để làm những loại chuyện này cơ chứ!”

Hứa Khắc Minh nhăn mày, xâm phạm phụ nữ nếu chuyện này là thật sự, tính cách thật sự rất xấu.

Một người nói chính mình bị xâm phạm, một người thì nói đối phương tự biên tự diễn, chuyện này liền rất khó phán đoán.

“Phát sinh ở chỗ nào? Có máy theo dõi hay không?”
 Hứa Khắc Minh khắp nơi tìm kiếm camera theo dõi, nếu có camera theo dõi mà nói, người nào nói đungs người nào nói sai đều sáng tỏ.

“Là ở gian phòng nơi mà chúng tôi nghỉ ngơi, bởi vì là nơi mà chúng tôi thay đồng phục nên không có gắn camera.”

Trần Tư Giai ủy khuất lau nước mắt, giải thích cho họ về tình huống vừa nãy:” Bởi vì cậu ta ngày hôm qua vắng mặt không có lý do, dẫn tới không sắp xếp được gây ra hỗn loạn cho cửa hàng, nên ông chủ tức giận nói rằng sẽ sa thải cậu ta, tôi liền nói với cậu ta rằng cậu ta bị ông chủ sa thải rồi, cậu ta dường như tức giận có vẻ là muốn trả thù, liền kéo tôi vào phòng nghỉ, sau đó tôi liền cố hết sức để chạy trốn.”

Trần Tư Giai nói xong liền không nhịn được duỗi tay che lại miệng, bộ dáng như là không muốn nghĩ tới những chuyện vừa mới xảy ra.

Tầm mắt mọi người liền tập trung trên người của Hứa Trầm Đình, Trần Tư Giai miêu tả sự việc trong quá khứ quá lưu loát, hầu như đều là những sự việc xảy ra trong quá khứ.

Có một số người ngày thường có lẽ sẽ không làm những việc như vậy, nhưng mà cũng không thể đảm bảo rằng họ sẽ có thể giữ được bình tĩnh trong khi họ đang tức giận.

Trên mặt Hứa Trầm Đình không hề lộ ra vẻ hoảng sợ, giễu cợt nói:” Cô chắc chắn là không có camera sao?”

Nghe Hứa Trầm Đình nói vậy Trần Tư Giai đang khóc cực kỳ thương tâm, thân thể liền cứng đờ.

“Cô à, cô quả nhiên là lớn tuổi rồi, trí nhớ không được tốt như trước sao?”

Hứa Trầm Đình khóe miệng nở nụ cười khó có thể giải thích được, bộ dáng giống như là nắm chắc rằng mình sẽ thắng:” Chúng ta vừa nãy không hề tiến vào phòng nghỉ nha, bên trong phòng nghỉ không có máy theo dõi, nhưng mà bên ngoài phòng nghỉ lại có máy theo dõi, cô liền suy nghĩ lại, có phải vậy hay không?”

Đúng vậy.

Vừa rồi Trần Tư Giai trực tiếp đem người chặn ở trước cửa phòng nghỉ, căn bản là Hứa Trầm Đình không đi vào trong phòng.

Trần Tư Giai nhịn không được liền hồi tưởng xem là máy theo dõi có thể quan sát đến vị trí vừa nãy của bọn họ, nếu thật sự là quay được, chờ tới lúc xem được video giám sát kia, cô liền xong.

Chuyện này vốn dĩ là nhất thời phấn khích mà làm, không có quá chú ý tới máy giám sát, không nghĩ tới Hứa Trầm Đình lại có thể lợi dụng nó để giải oan cho bản thân.

Khó trách, Hứa Trầm Đình lại bình tĩnh như vậy, hóa ra cậu ta biết rằng video theo dõi có thể chứng minh trong sạch của cậu ta.

Trần Tư Giai trong mắt do dự cùng với hoảng sợ đều bị Hứa Khắc Minh thu hết vào mắt, vừa nhìn thấy liền biết rõ hết sự tình.

“Có máy theo dõi, liền dễ giải quyết hơn, làm ơn hỗ trợ một chút cho chúng tôi xem máy giám sát.”

Tuy rằng trong lòng hiểu rõ, nhưng mà lại không có chứng cứ, Hứa Khắc Minh sẽ không thể đưa ra kết luận.

Chưa điều tra rõ sự việc mà liền kết luận, bất kỳ tội ác nào đổ lên đầu của người vô tội, đều là sai lầm của anh.

Loại chuyện này mà anh cũng không làm được, anh liền xin lỗi một thân cảnh phục.

Trần Tư Giai mặt mày xám tro, ánh mắt tránh né, hoảng loạn đến nỗi quên cả việc khóc, trái tim khẩn trương đến nỗi như sắp nhảy ra.