Trọng Sinh, Tôi Trở Thành Tiểu Tổ Tông Của Tổng Tài Cố Chấp Thiên Vị

Chương 16: Cần tôi lấy ra bức ảnh đó rồi ném vào mặt của anh không?

“Cứ nói xem, Quý Thịnh theo đuổi tận ba năm, bây giờ mới đuổi tới mà đã đề nghị chia tay rồi sao.”

“Quả nhiên vẫn do bản thân Hứa Trầm Đình không trong sạch.”

“Hóa ra Hứa Trầm Đình lại là người không biết xấu hổ đến vậy, quá bẩn thỉu.”

Những lời nói thầm thì dường như phớt lờ nhân vật chính ở đây, dẫu cho không biết toàn cảnh sự việc thế nào, đám đông ấy vẫn đứng phê phán ở lập trường đạo đức cao.

Nhưng, chuyện này liên quan gì tới họ chứ?

Bọn họ có tư cách gì để chửi?

Hứa Trầm Đình mím môi, nắm chặt bàn tay lại.

Hứa Trầm Đình rút bàn tay đang khóa cổ họng của Quý Thịnh, quay đầu nhìn về phía bạn học đang nói xấu khi xem náo nhiệt, ánh mắt thâm trầm, mang theo cơn gió tuyết lạnh lẽo, sát khí gợn sóng.

Mấy người bạn cùng lớp nói xấu ấy, có hơi sợ hãi khi bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm, ánh mắt này hơi đáng sợ, không ngờ rằng Hứa Trầm Đình có thể uy áp đến vậy.

Bọn họ bất giác ngậm miệng, né tránh ánh mắt, không dám đối diện với tầm mắt của Hứa Trầm Đình.

A

Hứa Trầm Đình cười lạnh, thứ bắt nạt kẻ yếu đó.

“Anh tận mắt trông thấy tôi ngủ với đàn ông vì tiền sao?”

Hứa Trầm Đình dò hỏi chi tiết một cách bình tĩnh: “Anh thấy ở đâu? Tôi ngủ với gã đàn ông nào? Nếu đã nói tới đây, chắc anh cũng không kiêng kỵ thể diện của tôi nữa, nói ra nghe chút xem.”

“Anh, chuyện này….”

Quý Thịnh không nói nên lời một lúc lâu, Hứa Trầm Đình cầm lấy số tiền một trăm triệu dùng để bán đấu giá với mức giá ngất trời 100 triệu đi ra ngoài.

Hứa trầm đình cười lạnh, này đó bắt nạt kẻ yếu đồ vật.

Những kẻ giàu có dám chi tiết nhiều để mua một món đồ như vậy, chắc chắn đều là mấy tên đàn ông lớn tuổi cả.

Bọn họ sẽ xuất hiện ở hội đấu giá quyền quý trong khu vực cấm địa, ai mà không có chút đam mê đặc thù, chơi đùa vừa hung bạo vừa tàn nhẫn, nếu không có chuyện gì ngoài dự kiến xảy ra, thì hôm nay chưa chắc anh ta đã xuất hiện ở đây.

Nhưng, sáng nay họ nhận được tin Hứa Trầm Đình chạy thoát.

Cậu biến mất không một dấu vết trong khu cấm địa đó, không ai tìm được tung tích của cậu, và cũng không hề biết tối hôm qua Hứa Trầm Đình đã đi đâu.

Bởi vì người đã biến mất nên giao dịch ấy không được thành lập, tất nhiên Hứa gia cũng không lấy được 100 triệu tiền đấu giá.

Bọn họ sốt ruột muốn biết Hứa Trầm Đình đã đi đâu, nhưng bây giờ gặp được Hứa Trầm Đình, lại phát hiện dường như cậu đã thoát khỏi vòng khống chế.

Ngay cả thời gian, nhân vật, địa điểm cơ bản nhất cũng không biết, rất rõ ràng rằng ai đang nói dối.

Quý Thịnh đen măt hỏi: “Vậy tối qua em đã làm gì? Nếu không có chuyện gì đáng xấu hổ, thì tại sao em không nhận điện thoại của anh?”

“Anh có bệnh rồi!”

“Thiểu năng trí tuệ.” Hứa Trầm Đình không khỏi mắng thêm một câu.

Quý Thịnh:.....

“Tại sao anh không tự hỏi bản thân đã làm gì đêm qua?”

Hưa Trầm Đình cảm thấy kiểu người như Quý Thịnh cực kỳ nực cười, vẻ ngoài thì giả vờ chân thành si thâm tình, si tình vì em, nhưng sau lưng chơi đùa với ai cũng điên rồi, cứ thay đổi một người rồi lại một người.

Bị kiểu người này thích, bị kiểu người này dây dưa, như sự ấm ướt nhớp nháp trên cánh tay khi bị rắn độc bò qua vậy, khiến người ta cảm thấy cực kỳ ghê tởm.

“A, anh làm gì chứ?”

Quý Thịnh không cho là đúng, cảm thấy thủ đoạn lừa người ấy của Hứa Trầm Đình không hề khéo léo chút nào.

Nếu bảo lúc trước anh ta đã làm gì để tóm được nhược điểm của Hứa Trầm Đình, ít ra anh ta còn khẩn trương hơn chút.

Nhưng không may mắn thay, Hứa Trầm Đình lại rất không thông minh khi nói đến chuyện đêm qua.

Tối qua Hứa Trầm Đình còn khó bảo toàn cho bản thân, hẳn không có thời gian đi truy lùng bí mật của anh ta đâu, hù ai chứ!

Chỉnh lại vẻ bề ngoài của mình, dù khí chất có thay đổi đến thế này, thì cái ngu ngốc ăn vào xương cốt của cậu vẫn như trước.

“Sao thế? Cần tôi lấy ra rồi ném bức ảnh đó vào mặt của anh không?” Giọng điệu của Hứa Trầm Đình đều đều, bĩnh tĩnh nói.

“Có bản lĩnh thì em lấy ra đi!”

Quý Thịnh đánh cược Hứa Trầm Đình không có bằng chứng trong tay, nói miệng mà không có bằng chứng như vậy thì người khác cũng chẳng tin, anh ta chỉ cho rằng Hứa Trầm Đình đang hắt bát nước bẩn vào mình.

Quý Thịnh chờ đợi xem Hứa Trầm Đình có lấy bằng chứng khiến anh ta phải xấu mặt hay không, thì lại phát hiện Hứa Trầm Đình đột nhiên cười, lòng thầm dâng lên dự cảm xấu.