Thiếu Niên Có Đôi Mắt Kỳ Lạ Và Thứ Nữ Hầu Phủ

Chương 2: Thiếu niên có đôi mắt kỳ lạ và thứ nữ Hầu phủ (2)

Lâm thị tâm như tro tàn, nhưng lại không còn đường thoát nữa, giống như một chú chim gãy cánh, không cẩn thận một chút cũng có thể bị hủy hoại.

Mộ Tuân Ích tìm đến các danh y để chữa trị thân thể cho Lâm thị, nhưng Lâm thị đã đánh mất ý chí “Sống” rồi. Không trừ được nguyên nhân này thì cho dù là Hoa Đà tái thế cũng không có biện pháp.

Mộ Tuân Ích vì thế mà càng thêm lo lắng hơn, có rất nhiều lần ông động sát khí, cảm thấy nhân gian không còn gì vui nữa, chi bằng cùng Lâm thị xuống âm tào địa phủ.

Người đàn ông có suy nghĩ như vậy, thậm chí còn viết xong cả di thư rồi. May mà trời không tuyệt đường người, lại ban phát một cơ hội.

Đó chính là Mộ Uyển.

Không phải Mộ Tuân Ích chưa từng nghĩ tới dùng đứa con để trói buộc Lâm thị, nhưng không biết tại sao lại không được. Rõ ràng thân thể của hai người đều không vấn đề gì, thế mà không mang thai được. Cuối cùng, Mộ Tuân Ích cũng cảm thấy đó là ý trời.

Không mang thai được là ý trời.

Bây giờ mang thai Mộ Uyển cũng là ý trời.

Phải nói rằng Mộ Tuân Ích vô cùng hiểu rõ về Lâm thị.

Người ta nói không cầu lại được, làm mẹ ắt mạnh. Bởi vì thai nhi trong bụng, Lâm thị cũng không thể nào tiếp tục sa sút tinh thần như thế nữa.

Mang thai chín tháng, Lâm thị sinh được một cô con gái.

Mộ Tuân Ích tự mình đặt tên.

Mộ Uyển.

Uyển là một loại thảo mộc có thân màu xanh, giống như cây biển bách, thường mọc ở trên những vách núi, còn có một cái tên khác là “Cỏ hoàn hồn.”

Đây cũng là lý do tại sao Mộ Tuân Ích lại lấy tên này đặt tên cho con gái.

Con gái của họ, chính là hồn của Lâm thị.

Trước khi Mộ Uyển được ba tuổi, mọi người vẫn sống ở Giang Nam. Từ sau khi có con gái, Lâm thị đối xử với Mộ Tuân Ích vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng cũng không còn bài xích sự gần gũi của ông nữa. Điều này đối với Mộ Tuân Ích mà nói chẳng khác nào đại ân trời ban, cũng khiến ông càng coi Mộ Uyển như một viên ngọc quý.

Nói là cầm trên tay thì sợ rơi, ngậm trong miệng thì sợ tan cũng không quá.

Trước đây Lâm thị lẻ loi một mình, không sợ trời không sợ đất, nhưng từ sau khi có Mộ Uyển thì bà biết mình không thể sống như xưa được nữa.

Bà có thể oán có thể hận, có thể không tranh không đoạt, nhưng là một người mẹ, bà nhất định phải suy nghĩ cho con gái mình.

Thái độ đối với Mộ Tuân Ích cũng thế.

Thế nên, ba năm sau, khi có hai bức thư từ nhà trong kinh thành gửi đến, nói sức khỏe của lão phu nhân không tốt, muốn Hầu gia lập tức về nhà thì Lâm thị đã quyết định cùng Mộ Tuân Ích quay về kinh thành.

Con gái Uyển Nhi của bà nếu muốn có thân phận quang minh chính đại thì phải được nhập vào gia phả của nhà họ Mộ.

Cho dù kinh thành chính là nơi Lâm thị cả đời đều không muốn đặt chân đến.

Người cũng mong muốn cả đời Lâm thị không đặt chân đến kinh thành còn có Trương thị.

“Tỷ tỷ, muội thực sự không ngờ chàng lại có thể đưa người phụ nữ kia trở về, lại còn cả con gái của bọn họ nữa... Tỷ tỷ, tỷ không biết đâu, lúc muội sinh Thấm Nhi trải qua nguy hiểm như vậy, thế mà chàng lại ở bên người phụ nữ kia...”

“Tỷ tỷ, sao chàng dám làm như thế chứ?”

Trương hoàng hậu ôm lấy muội muội đang khóc muốn đứt hơi của mình, bất đắc dĩ thở dài.

“Năm đó ta đã nói với muội rồi, trong lòng Mộ Tuân Ích đã có người khác. Hắn ta là kẻ si tình, vậy mà muội lại không nghe, cứ khăng khăng phải gả cho hắn. Haizz...”

“Tỷ tỷ, muội không cam lòng, muội thực sự không cam lòng. Chàng coi muội là gì? Chàng có còn để người thê tử này vào mắt không? Tỷ tỷ, tỷ giúp muội được không? Giúp muội được không?”

Trương hoàng hậu vỗ trán, Trương thị từ nhỏ đã được cha mẹ nuông chiều, bà ta cũng không có cách nào với cô em gái này.

“Quyên Quyên, Mộ Tuân Ích đã không còn là người đàn ông phải dựa vào nhà họ Trương năm xưa nữa rồi, muội...”

Trương hoàng hậu muốn khuyên muội muội lùi một bước, dù sao thì bà ta cũng là chính thê. Hơn nữa, chỉ cần nhà họ Trương còn thì nhà họ Mộ sẽ không dám động đến Trương thị.

Sau này sẽ có cơ hội.

Từ hậu viện Thái tử đến hậu viện Hoàng đế, nhìn thấy đủ loại thủ đoạn của những người phụ nữ khác mà vẫn có thể ngồi vững trên ngôi vị hoàng hậu, Trương hoàng hậu là người từng trải, kinh nghiệm chỉ có một chữ, đó là “Nhẫn.”

Nhẫn nhịn đến khi nào thời cơ chín muồi thì sẽ nhổ cỏ tận gốc.

Nhưng Trương thị lại không nuốt được cơn giận này.

Trương hoàng hậu tận tình khuyên bảo, nhưng Trương thị lại cảm thấy Trương hoàng hậu kiêng kỵ thể diện hoàng thất nên không muốn ra tay giúp mình. Hai tỷ muội lời qua tiếng lại, gần như biến thành cãi nhau, cuối cùng chia tay không vui vẻ gì.

Nhưng rất nhanh sau đó Trương thị đã phát hiện ra tỷ tỷ mình đúng.

Mộ Uyển là con cháu nhà họ Mộ, chuyện này không thay đổi được.

Mà Lâm thị lại không nghe theo ý kiến của Mộ Tuân Ích mà cứ khăng khăng chọn một viện tử nhỏ, dẫn Mộ Uyển tới đó sống. Nếu như không thông báo trước thì cho dù Mộ Tuân Ích đứng gọi thế nào thì cánh cửa cũng không mở ra.

Lão phu nhân thấy Lâm thị thức thời như vậy thì vô cùng hài lòng, nhưng điều khiến lão phu nhân phải nhìn Lâm thị với con mắt khác chính là Mộ Uyển.

Mộ Uyển là phúc tinh của lão phu nhân.

Từ sau khi Mộ Uyển tới thì chứng bệnh đau đầu của lão phu nhân đã chuyển biến tốt lên rất nhiều. Vì lý do này, bà cụ còn đưa Mộ Uyển đến Phúc Cư đường, mặc dù trong không bằng được đích nữ Mộ Thấm, nhưng cũng không kém bao nhiêu.

(Đích nữ: Con gái của chính thê)

Được lão phu nhân che chở, Trương thị muốn động tay động chân không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa, bản thân Lâm thị đã yếu đuối bệnh tật, gió thổi mạnh một cái cũng cảm lạnh, mỗi lần như vậy là Mộ Tuân Ích lại cảm thấy là do Trương thị rắp tâm bất lương ám lại Lâm thị, khiến cho bà ta có mười cái miệng cũng không cãi lại được.

Trương thị đã từng rất yêu Mộ Tuân Ích, nhưng tình yêu của bà ta đã bị sự thờ ơ của người đàn ông này bào mòn đến gần như không còn lại gì.