Tống Tử Thiên thở không nổi nhìn Tiêu Minh đang ngồi bên cạnh, liều mạng lắc đầu từ chối trong im lặng: "Đừng tiếp tục, em không muốn làm chuyện này trong lớp học!
"Ngồi xổm xuống dưới bản, thầy sẽ đút em món ngon."
Thế nhưng Tiêu Minh tiến lại gần Tống Tử Thiên - người đang nổ lực lùi lại phía sau, anh kéo cô lại, sau đó cúi đầu xuống và mê hoặc cô bằng giọng nói từ tính mà người khác không thể nghe thấy, đồng thời anh dùng lực của cánh tay đẩy Tống Tử Thiên xuống gầm bàn từng chút một.
Tống Tử Thiên hơi vùng vẫy, nhưng cô không thể chống lại Tiêu Minh với chút sức lực đó, cuối cùng cô vẫn bị giam cầm giữa đôi chân dài của Tiêu Minh.
Cô còn có thể làm được gì nữa? Bây giờ đến cái quần cũng không có mà mặc, cởi truồng ngồi xổm dưới gầm bàn, khỏa thân ở nơi công cộng, nếu ai đó phát hiện ra... chắc hẳn sẽ bị xem như là kẻ có sở thích biếи ŧɦái!
Tống Tử Thiên rùng mình một cái, cô không dám chậm trễ nữa, vì sợ rằng càng lâu sẽ càng dễ bị phát hiện hơn, thế nên cô nhanh chóng kéo khóa quần của thầy Tiêu, rút cậu nhỏ đã hoành hành trong cơ thể của cô lúc trưa ra.
Tiêu Minh không nói cho cô biết cách ăn cậu nhỏ như thế nào, thế là Tống Tử Thiên chỉ có thể dựa vào trí tưởng tượng của chính mình, đem đầu nấm to lớn ngậm vào trong miệng rồi hút hai lần, đầu lưỡi liếʍ được hương vị tanh mặn, sau đó thì không biết làm gì nữa.
Miệng của Tống Tử Thiên được lấp đầy bởi qυყ đầυ to lớn, nhìn cô nhóc ngoan ngoãn thanh thuần vì anh mà biến thành cô nàng nũng nịu phóng đãng, có cảm giác đây là thành tựu đáng nể.
Anh vươn bàn tay to nắm cái ót của cô thúc ra phía trước, đồng thời nhỏ giọng dạy bảo: "Đừng có dùng rằng, hãy dùng đầu lưỡi."
Ngay cả khi Tiêu Minh nói cho Tống Tử Thiên làm như thế nào thì cô cũng đâu có kinh nghiệm thực chiến, mà đây còn là lần đầu tiên bị một vật lạ đâm vào khoang miệng, cô luôn có cảm giác muốn nôn.
Đầu cô lắc lư qua lại giữa hai chân Tiêu Minh, mặc dù cô đã há to miệng hết mức có thể thì hàm răng của cô vẫn không tránh được chạm vào cậu nhỏ cứng rắn của anh.
Sau một lúc Tống Tử Thiên vẫn ngậm cậu nhỏ đến nổi rưng rưng nước mắt, chẳng những không làm cho Tiêu Minh cảm thấy thoải mái, ngược lại thì bị cô cắn hơi đau, điều đó càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ ở vùng bụng dưới của người đàn ông.
Anh không thể chịu đựng được nữa, anh muốn bắn ra.
Bàn tay của Tiêu Minh di chuyển theo lời trái tim mách bảo, dìu Tống Tử Thiên xoay người quỳ rạp trên mặt đất, rốt cuộc Tống Tử Thiên có thể phun ra cậu nhỏ rồi thở hỗn hển, có cảm giác may mắn được sống sót sau tai nạn, cô chóng mặt khi bị anh dời qua dời lại, chưa hiểu được Tiêu Minh muốn làm gì đã bị anh kéo hai chân co lại để thân dưới của cô cưỡi lên anh, còn thân trên thì đặt ở dưới bàn, dươиɠ ѵậŧ to lớn nhắm ngay huyệt nhỏ ẩm ướt rồi đâm vào.
Tống Tử Thiên không rõ xoay người lại để làm gì, nhưng cô không ngờ rằng thân dưới của cô bị Tiêu Minh nhấc lên.
Nếu ai đó nhìn từ trên cao xuống sẽ thấy được thầy Tiêu ăn mặc chỉnh tề đang lấy tay nhào nặn cặp mông hồng đào được đặt trên đùi anh, đồng thời mở rộng hai cánh mông lộ ra lỗ nhỏ ửng đỏ.
Tống Tử Thiên hoảng sợ chống khuỷu tay xuống đất nhằm chống đỡ nửa người trên của cô, lắc núʍ ѵú rủ xuống chạm vào nền gạch lạnh lẽo.
Một giây sau, cô cảm thấy cậu nhỏ thô cứng của thầy Tiêu đang ở cửa hang động của cô, nó thủ thế chờ đợi.
Môi cô mở ra, phát ra âm thanh sợ hãi trong im lặng.
------A, căng cứng... huyệt nhỏ muốn dươиɠ ѵậŧ to lớn đâm lần nữa, không được ưm, đây là phòng học! Phía sau có rất nhiều học sinh đang làm bài kiểm tra, Tiêu Minh, sao thầy dám làm ra chuyện này?
Ưm a...đâm vào đi! Nó to quá, ưʍ... huyệt nhỏ căng ra đau quá, đừng di chuyển dươиɠ ѵậŧ to lớn nữa, khó chịu quá hu hu hu...
Tống Tử Thiên trợn to hai mắt không dám tin dưới gầm bàn, cô hung hăng cắn mu bàn tay của cô, sợ rằng sẽ phát ra âm thanh gì đó.
Các bạn học đang tập trung làm bài kiểm tra ở phía sau, nhưng cô không ngờ rằng Tiêu Minh lại to gan như thế, dám làm học sinh của anh trong lớp! Thầy có còn là con người không?