Tiêu Minh ngồi sau bàn làm việc của mình, mà trên bàn trước mặt anh có một mỹ nhân đang ngồi bên cạnh một chồng sách, da trắng môi đỏ, gương mặt tinh xảo, mặc một bộ váy liền thân hở ngực, bầu ngực to tròn lồ lộ như hai viên ngọc, chân váy dài tới háng.
Tống Tử Thiên vừa nhìn người đẹp này một chút đã nhận ra, một học tỷ, hoa khôi, Quách Vi Vi.
Quách Vi Vi ngồi đối diện với Tiêu Minh, trên tay cầm một đĩa cà chua bi khô vừa ăn vừa uốn éo vòng eo nhỏ nhắn, giọng nói nhõng nhẽo quyến rũ: “... Em có mua vé cặp cho buổi triển lãm Monet, rất có giá trị, thứ bảy này thầy lái xe đưa em đi xem… Có được không… Anh Tiêu...”
Một tay của Tiêu Minh đặt lên tay vịn ghế, tay còn lại chống cằm rồi nhìn qua điện thoại, thoáng thấy Tống Tử Thiên đi vào, anh lẳng lặng ngước mắt.
Quách Vi Vi quay đầu lại cũng nhìn thấy Tống Tử Thiên đang đi tới, đôi mi thanh tú nhíu lại với vẻ dò xét, cô ta nâng cao giọng: “Cô là ai, sao vào mà không gõ cửa, không thấy chúng tôi đang bận à? Đứng đó làm gì, còn không mau đi ra, muốn ở lại xem tôi Livestream à?!”
“...”
Tống Tử Thiên mím môi, không biết mình nên nói gì, bất thình lình tim của cô như có bàn tay siết chặt, thầy Tiêu và Quách Vi Vi đang... Yêu đương sao?
Quách Vi Vi ngồi trên bàn của thầy Tiêu nói vậy giống như có quan hệ rất thân thiết, đây là hoa khôi đấy, nam sinh theo đuổi Quách Vi Vi có thể xếp hàng từ canteen 1 kéo đến canteen 2, Tống Tử Thiên sao có thể sánh bằng...
Hỏng bét, hình như cô tiêu đời rồi.
“Được rồi, ra ngoài.” Tiêu Minh thản nhiên thu tầm mắt lại.
“Nghe gì chưa, thầy Tiêu bảo cô ra ngoài, còn ngây ngốc đứng đó làm gì?” Quách Vi Vi càng đắc ý hơn, cô ta trừng mắt nhìn Tống Tử Thiên.
Dường như trái tim của Tống Tử Thiên bị người ta ném trong chảo dầu hành hạ, cô ép buộc mình lùi ra phía sau từng bước.
Đang định quay người rời đi, giọng nói của Tiêu Minh lại vang lên: “Tôi bảo cô ra ngoài, không thấy học trò tôi đến à? Tôi còn phải làm việc.”
Tiêu Minh lạnh lùng liếc Quách Vi Vi, sau đó nhìn sang Tống Tử Thiên: “Em lại đây.
“Anh Tiêu, anh...” Quách Vi Vi mở to hai mắt nhìn, trong đôi mắt đẹp tràn đầy ủy khuất cùng kinh ngạc: “Người ta còn chưa tâm sự xong mà, làm sao ——”
Tiêu Minh giơ tay ra ám hiệu ngừng lại, cắt ngang lời năn nỉ của cô ta.
Quách Vi Vi không cam lòng, nhưng nhìn sơ qua có vẻ cô ta rất sợ sẽ làm cho Tiêu Minh không vui, đành phải bất đắc dĩ từ trên bàn làm việc tuột xuống, đặt mạnh đĩa hoa quả xuống bàn, lúc đi ngang qua Tống Tử Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó mang làn hương thơm ra ngoài.
“Tống Tử Thiên, còn không qua đây?”
Tống Tử Thiên ngây ngốc, Tiêu Minh ung dung tự nhiên mở sách giáo khoa ra, rồi giống như lên lớp, bắt đầu dùng ngữ điệu nhàn nhạt giảng đề bài cho Tống Tử Thiên cứ như là không có chuyện gì xãy ra khi nãy.
Nhưng sao Tống Tử Thiên có thể nghe lọt tai được? Trong đầu cô bây giờ toàn là hình ảnh vừa rồi Quách Vi Vi ngồi ưỡn ẹo trên bàn làm việc của anh, trước mặt Tiêu Minh lại còn nhếch chân lên, cái góc độ kia, có phải là để Tiêu Minh có thể trông thấy lớp đồ lót dưới váy cô ta không...
Rốt cuộc Thầy Tiêu và Quách Vi Vi có quan hệ như thế nào? Bọn họ có phải đã làm rồi?
Đang suy nghĩ miên man, đột nhiên nghe thấy một tiếng bộp, Tống Tử Thiên ngơ ngác nhìn Tiêu Minh tự nhiên đặt bút xuống.
“Tống Tử Thiên, thầy đã đích thân một kèm một giảng bài cho em rồi, sao lại còn không tập trung nghe giảng? Cảm thấy thầy giảng không hay, có đúng không?”
Tiêu Minh nhíu mày, ánh mắt ảm đạm, thân hình cao lớn phóng xuất ra một loại cảm giác khiến xung quanh trở nên vô cùng căng thẳng, đến mức Tống Tử Thiên không thở nổi.
“Em... Không phải như vậy, thầy Tiêu, em...”
“Em cái gì?”
“Thật ra em...”
Đầu óc Tống Tử Thiên bị chuyện vừa rồi làm cho rối tung, máu nóng xông lên đầu, trong giây phút kích động cô đã thốt lên: “Thầy Tiêu, thầy có người yêu rồi à?”
“...” Tiêu Minh yên lặng nhìn cô chằm chằm, không trả lời.
“Nếu như thầy không có, thì em muốn theo thầy, làm người yên của thầy…”
“...”
Cô đỏ mặt nói không nên lời: “Em... Em thích thầy!”
Dứt lời, cô cũng không dám tin những gì mình vừa nói.
Trong nháy mắt trong phòng trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng tim đập của mình, trong lòng cô đang xấu hổ không chịu được, đồng thời cô cũng không hiểu sự can đảm này có từ đâu ra, chờ mãi không nhận được câu trả lời từ Tiêu Minh nên kiên quyết nói câu thứ hai: “Thầy Tiêu, em thực sự nghiêm túc, em thích thầy lâu rồi, thầy...”
Mắt thấy lông mày Tiêu Minh càng nhíu chặt và những cảm xúc không thể nhận ra của cô đang chuyển động trong đôi mắt đen láy như mực, Tống Tử Thiên dứt khoát tỏ tình, càng nói càng mạnh dạn hơn: “Nếu như thầy vẫn còn độc thân, có thể suy nghĩ đến việc hẹn hò với em không? Em sẽ cố gắng... Cố gắng để cho thầy... Để cho thầy…”
Cô không nói được nữa, trời ạ mắc cỡ chết mất, cô đang nói mấy câu ngu ngốc gì thể này.
Im lặng tận mấy giây, Tiêu Minh ngả người ra sau, thả lỏng người mà tựa lưng vào ghế, thản nhiên nhìn Tống Tử Thiên ở đối diện, cuối cùng cũng mở miệng: “Số học sinh tỏ tình với thầy nhiều lắm, nhưng thầy chưa từng đồng ý, em biết tại sao không?”
“Vì sao ạ?”
Tống Tử Thiên không rõ cho lắm, ý của thầy Tiêu muốn nói rằng anh không muốn tình yêu thầy trò ư? Vậy... Vậy thì hoa khôi vừa rồi chắc cũng không phải là bạn gái của thầy? Như vậy thì quá tốt rồi, nhưng mà… Nếu như ngay cả hoa khôi mà thầy Tiêu cũng từ chối, thì làm sao có thể chấp nhận cô được...
Cơ thể của Tống Tử Thiên đang căng cứng còn đầu óc thì suy nghĩ lung tung, nhưng khi nghe một câu nói của Tiêu Minh đã khiến cho tam quan của cô sụp đổ.
Chú thích:
Tam quan bao gồm thế giới quan, giá trị quan, nhân sinh quan; tam quan thường dùng để nói về cách mà một người nhìn, đánh giá về các sự vật, sự việc trong thế giới.
“Bởi vì…hứng thú tìиɧ ɖu͙© của thầy rất mạnh bạo, dươиɠ ѵậŧ to dài, sợ làm em bị thương.”
Đôi môi mỏng của Tiêu Minh khẽ mấp máy, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm Tống Tử Thiên, với vẻ mặt bình tĩnh mà anh nói ra những lời hổ báo hoàn toàn khác với khí chất và vẻ ngoài của anh.
? ? ?
Cái gì? Cô đang nghe cái gì vậy?
Những lời như vậy... Sao Thầy Tiêu lại có thể công khai nói thẳng ra như vậy?
Cho tới nay, Tiêu Minh trong lòng Tống Tử Thiên luôn đại diện cho sự thanh nhã kiêu ngạo, hứng thú tìиɧ ɖu͙© mạnh bạo... dươиɠ ѵậŧ to dài... Từ ngữ khiêu da^ʍ như vậy, sao thầy Tiêu có thể nói ra một cách trắng trợn như thế này?
Tống Tử Thiên trợn mắt hốc mồm, nhớ tới dáng vẻ lúc Tiêu Minh đi tắm tự thủ da^ʍ, có câu nói: “Bề ngoài không nói lên tất cả”. Tiêu Minh chỉ là thành thật nói ra anh là một người đàn ông có bản năng du͙© vọиɠ cao, cô có cần phải quá ngạc nhiên không?
“Em đi đi.”
Tiêu Minh âm thầm quan sát biểu cảm của Tống Tử Thiên, đột nhiên mệt mỏi nở một nụ cười lạnh rồi đóng sách giáo khoa lại, vẻ mặt có chút mỉa mai như muốn nói: “Xem đi, nói cái gì mà thích tôi, thực sự căn bản em không thể nào hiểu được, cô gái bé nhỏ.”
_____________________________
NẠP VÀNG QUA BANK GIÁ RẺ.
10 BƯỚC CHUYỂN KHOẢN MUA VÀNG ĐƠN GIẢN DỄ THỰC HIỆN
Nhanh chóng, dễ dàng, nhận 75-95% vàng (Nạp bằng thẻ cào chỉ được 70% mà thôi)
*****