Đêm Nay Ngủ Ngon

Chương 8

Hai người nắm tay đi dạo rất lâu, đến khi lòng bàn tay đổ mồ hôi mới ngại ngùng buông ra.

Tình cờ có một tiệm cà phê yên tĩnh ở ven đường, Tang Miên đề nghị: “Vào uống nước rồi tán gẫu một chút nhé?”

Cảnh Trí nhìn cô một cái, nhẹ gật đầu.

Hai người gọi cốc cà phê đặc trưng của tiệm, với một đĩa bánh nướng xốp.

Sau đó một trước một sau lên lầu hai.

Tang Miên ngồi trong góc, tựa đầu vào khuỷu tay, nhìn quanh bên ngoài.

Ánh mắt vô tình rơi xuống con phố đối diện. Dưới đèn đường, một cặp đôi ôm hôn nồng nhiệt, khó có thể tách rời.

Cô sửng sốt phút chốc, rồi lúng túng thu hồi ánh mắt.

Có lẽ thấy được sự mất tự nhiên của cô, Cảnh Trí cũng bắt chước bộ dáng của cô, làm ra hành động muốn nhìn ra bên ngoài.

Tang Miên vô thức đưa tay lên, che ở trước mắt anh, vội nói: “Anh nhìn em là được rồi.”

Chàng trai thản nhiên dời ánh mắt, chậm rãi rơi xuống mặt cô.

Anh cười như không cười nhìn cô: “Nghe lời em.”

Tang Miên bị Cảnh Trí làm cho ngượng ngùng, gương mặt bất giác đỏ bừng.

Đang lúc cô đang xoắn xuýt không biết mở miệng như thế nào, thì một giọng nữ già dặn phá vỡ sự yên lặng.

“Đồ ăn đã chuẩn bị xong, mời quý khách từ từ thưởng thức.”

Tang Miên lúng ta lúng túng đáp lại, nhẹ nhàng thở ra.

Ánh mắt liếc về phía cửa sổ, cặp đôi lúc nãy đã rời đi.

“Lúc trước, em và Đào Nhiên cũng đến cửa tiệm này, bánh nướng xốp ở đây rất ngon.”

“Anh nếm thử đi.”

“Được.”

Bánh nướng xốp đã ăn xong, cà phê đã uống hơn phân nửa.

Do dự mãi, Tang Miên vẫn quyết định hỏi: “Năm lớp 10 anh gặp em ở đâu vậy?”

Chàng trai nhìn cô, yên lặng một lúc.

Một lúc lâu sau, anh mới nói: “Em còn nhớ vị tiểu hòa thượng béo ở chùa Lâm Tuyền không?”

Công tắc trí nhớ trong nháy mắt bị mở ra, ký ức ùa về như thủy triều.

Tang Miên kinh ngạc nhìn người trước mặt, hoàn toàn không có cách nào so sánh anh với đứa nhỏ mà anh nhắc tới.

Kì nghỉ hè năm lớp 8 lên lớp 9, mẹ cô thường xuyên mơ thấy ác mộng, bao giờ cũng mơ thấy người ba đã chết của cô.

Để cho mẹ được thư thái, bà ngoại đã đưa mẹ con họ đến sống gần chùa Lâm Tuyền một thời gian.

Ở đó, cô đã quen biết một tiểu hòa thượng mập mạp.

Tiểu hòa thượng không giống như người xuất gia chút nào, cậu ta luôn đánh nhau trong chùa, rất không an phận.

Mẹ và bà ngoại cô nghe thấy chuyện đó, liền dặn dò Tang Miên cách xa đứa trẻ hư hỏng đó một chút.

Nhưng mà người lớn càng lo lắng, thì cô càng là tò mò.

Có một ngày, Tang Miên đến chùa để cầu nguyện, tình cờ gặp được cậu mập mạp đó.

Cô nhìn chằm chằm vào chiếc kẹo sữa trong tay cậu ta, hỏi: “Trong đó có bột giặt sao?”

Cậu ta sững sờ một chút, nhét kẹo vào trong tay cô.

“Vị đậu đỏ, cậu có thể nếm thử.”

Cứ như vậy, hai người từ từ chơi thân với nhau.

Cậu ta không khó hòa đồng như trong tưởng tượng của cô.

Mỗi lần cậu đánh nhau với ai, còn tận tình giúp đỡ cô.

Mùa hè qua đi nhanh chóng. Tang Miên trở về nhà, chưa bao giờ gặp lại tiểu hòa thượng nữa.

Sau đó, khi cô đến chùa Lâm Tuyền một lần nữa, mới biết được tiểu hòa thượng không phải là hòa thượng thực sự, mà là được ba mẹ gửi đến đó để rèn luyện trong kỳ nghỉ hè.

Chàng trai trước mặt cao và gầy hơn cậu bé trong quá khứ.

Bớt đi sự trẻ con, dịu dàng và tốt đẹp.

Tang Miên lấy lại bình tĩnh, thì thào ra tiếng: “Nếu lúc đó em hỏi tên anh thì tốt rồi.”

Cảnh Trí ngồi bên cạnh đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô: “Hồi đó anh mập, tính tình lại không tốt, cho dù em biết tên của anh, cũng không thay đổi được cái gì.”

Tang Miên mím môi, không lên tiếng. Quả thật, cô chính là nhan khống* chính hiệu.

(*) Nhan khống: Là kiểu cuồng nhan sắc, coi trọng cái đẹp

Nhưng, cậu mập mạp cũng có chỗ đáng yêu. Nếu không thì cô cũng sẽ không làm bạn với anh.

Tang Miên còn nhớ rõ, cô gặp anh là vào học kỳ 2 của năm lớp 10, các bạn học xung quanh bàn tán, Cảnh Trí bắt đầu cố gắng học tập vào năm lớp 9, bật ngược lại để vào Nhất Trung, leo thẳng chót bảng đến vị trí đứng đầu toàn trường.

Nói cách khác, anh đã mất gần hai năm, mấy trăm ngày đêm, chỉ để đứng trước mặt cô với một diện mạo mới.

Tang Miên nghẹn họng trong chốc lát, cô ngẩng đầu nhìn Cảnh Trí, dừng một lúc lâu, hỏi: “Anh cảm thấy có đáng không?”

Đến bây giờ, Tang Miên vẫn luôn cảm thấy Cảnh Trí không đủ thích cô.

Cô nghĩ chỉ có mình là người yêu thầm hèn mọn.

Nhưng trời cao đã chơi đùa với cô.

Hiện tại, cô bỗng nhiên bắt đầu nghi ngờ, mình có xứng đáng để Cảnh Trí làm như vậy không.

“Trình Cảnh Trí.” Cô lấy hết can đảm hỏi: “Rốt cuộc thì anh thích em cái gì?”

Chàng trai im lặng một lúc, nói: “Thuở niên thiếu, anh thích em xinh đẹp, thông minh.”

“Sau này, anh thích dáng vẻ em khi ở bên cạnh anh.” Anh nhìn thấy ánh mắt của cô, tiếp tục: “Em sẽ thẹn thùng, sẽ cười, sẽ ôm anh làm nũng...... Bây giờ, anh thích tất cả mọi thứ ở em, anh cũng chầm chậm bắt đầu thích bản thân khi ở bên em.”

“Tang Miên.” Anh cúi đầu, nhẹ đỡ lấy trán của cô, trầm giọng nói: “Em rất tốt.”

“Em xứng đáng với tất cả mọi thứ.”

Tâm tình phức tạp xông lên đầu, Tang Miên nhịn không được, cô khóc.

Cảnh Trí nâng mặt cô lên, chậm rãi lau nước mắt cho cô.

Sau đó.

Bọn họ ôm, hôn nhau như xung quanh không có ai.

Giống như cặp đôi dưới ánh đèn đường kia cách đây không lâu.