Kết Hôn Cái Chuyện Nhỏ Này

Chương 5: Em có thể khóa cửa vào buổi tối nếu em không yên tâm

"Bồi dưỡng cái gì?"

Tân Dung nhất thời chưa kịp lấy lại ý thức.

Người đàn ông đứng dậy vòng qua chiếc bàn dài và đi tới trước mặt Tân Dung, vươn tay ôm lấy vai Tân Dung.

Tân Dung không nghĩ anh ấy lại có hành động này, cả người cứng đờ một chút. Bàn tay của Thiệu Thừa Quân rất ấm áp, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền qua lớp vải mỏng và thấm vào cơ thể.

Anh ấy kéo Tân Dung đi hai bước vào phòng ngủ dành cho khách, dùng tay còn lại đẩy cửa ra, bày biện bên trong nhất thời nhìn không sót một chút nào.

"Có hai phòng ngủ riêng biệt, giữa chúng không có liên hệ. Nếu em không yên tâm, em có thể khóa cửa vào ban đêm," Thiệu Thừa Quân nói và buông Tân Dung ra.

Đường quai hàm lạnh lùng, cứng rắn nhưng không hề cản trở khuôn mặt điển trai mà tăng thêm sức hút của một người đàn ông trưởng thành khi anh thuyết phục Tân Dung ở lại và nói rằng có thể đóng cửa và đi ngủ, điều đó lại tăng thêm sự quyến rũ. Có lẽ đó là một cách để anh ấy lôi cuốn người khác bằng cách nói những lời dỗ dành không chút suy nghĩ.

Tân Dung chưa từng trải qua tình huống như vậy, thoáng cái liền có chút hỗn loạn, cũng có chút chống đỡ không nổi. Thiệu Thừa Quân đứng sau lưng cậu, luồng khí mạnh mẽ và như có ý định thu hẹp bao trùm cậu ấy. Tân Dung bỗng dưng lúng túng vài giây trước khi nói, "Tôi muốn trở lại lấy một món đồ. Nếu anh đồng ý, tôi sẽ ở lại một đêm."

Yêu cầu thoạt nghe không có gì đặc biệt, Thiệu Thừa Quân nghĩ rằng cậu muốn lấy đồ cá nhân như bộ đồ ngủ hay bộ sạc. Anh nói, "Đi đi”

Tân Dung không giải thích thêm và rời đi. Sau vài phút, Thiệu Thừa Quân nghe thấy tiếng gõ cửa và ra mở cửa, Tân Dung đứng bên ngoài, ôm trong tay một chậu nhỏ.

Thiệu Thừa Quân đầu tiên là cau mày, sau đó cười nói, "Cái này có thể đem lên tàu à?"

Trong chậu đó có một con rùa nhỏ, lắc lư theo sóng nước.

Tân Dung nói thì thầm, "Đồng nghiệp kiểm tra thông cảm một chút là được. Con rùa không làm phiền ai cả."

Con rùa này được nuôi từ năm mẹ của Tân Dung bị bệnh, đến nay đã được nuôi hơn bốn năm, đối với Tân Dung, nó là một người bạn đồng hành. Nếu không có con rùa này, Tân Dung sẽ khó ngủ vào ban đêm. Ban đầu, cậu đã lén giấu con rùa trong túi và mang lên tàu, sau đó khi làm quen với đồng nghiệp, những người kiểm tra cũng đã làm ngơ cho vụ này.

Thiệu Thừa Quân để cậu ấy vào trong phong và lại nhìn thêm một lần vào con rùa đó, anh hỏi, "Nó có tên không?"

Tân Dung nói, "123." Sau một khoảng dừng, cậu ấy lại nói lặp lại, "123." Đồng thời, cậu đặt ngón tay vào chậu nước, không biết con rùa nhỏ có thể nghe thấy âm thanh hay không, nó chậm rãi hướng về phía ngón tay của Tân Dung.

Khoé miệng của Thiệu Thừa Quân cười thêm sâu một chút, cậu bé xinh đẹp này đã nuôi một con rùa tên là 123 một cách bí mật, không biết nó đã chạm đúng điểm gì trong anh ấy, khiến anh không thể không cười rộ lên, sau đó anh nói, "Cậu còn dám mang con rùa đến trước mặt tôi?"

Tân Dung đi vào phòng, hướng vào phòng ngủ của khách, vừa đi vừa nói, anh ấy nói, "Thiệu Tổng có quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như lông gà như này sao? Nếu anh sa thải tôi chỉ vì điều này, tôi sẽ tố cáo anh vì lợi dụng chức vụ quấy rối tôi..."

Cả hai đều đùa giỡn. Trong căn phòng riêng tư đêm khuya tĩnh lặng, bởi vì một con rùa mà họ trêu ghẹo nhau vài câu, không khí ban đầu cảm thấy xa lạ và căng thẳng dường như trở nên thân thiết hơn một chút.

Tân Dung mang chậu thủy tinh vào phòng ngủ của khách và đặt nó ở bàn đầu giường.

Thiệu Thừa Quân đứng ở ngoài cửa phòng ngủ và nói với cậu ấy, "Nếu có gì muốn làm hoặc muốn ăn cái gì, tự mình làm, không cần hỏi tôi."

Tân Dung quay người nhìn Thiệu Thừa Quân, mím khoé miệng và nhỏ giọng đáp, "Ừ, chúc ngủ ngon Thiệu Tổng."

Cậu đứng bên cạnh giường mà không di chuyển. Thiệu Thừa Quân chủ động đưa tay và khóa cửa cho cậu.

Tân Dung vừa rồi thừa dịp trở về phòng mình, đã đơn giản rửa mặt và tắm sơ. Cậu ngồi bên giường vài phút, cuối cùng không đi qua khóa cửa mà chỉ tắt đèn bên đầu giường và lăn vào chăn ngủ.

Cánh cửa phòng mà Thiệu Thừa Quân đã đóng lại chỉ cách phòng bên ngoài một khe hở nhỏ, tạo ra một dải ánh sáng mờ nhạt.

Tân Dung nằm ngửa trên giường và thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn vào khe hở ánh sáng đó - Giống như một đường chia cắt giữa hai thế giới, cậu không thể nhịn được suy nghĩ.

Xung quanh quá yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng biển từ ngoài khoang tàu vang lên và trôi lững thững, tạo nên một cảm giác mơ hồ và làm tâm trí loạn lạc hơn.

Tân Dung lọc từng sự việc đã xảy ra hôm nay trong đầu mình, kết quả càng nghĩ càng không thể ngủ. Cộng thêm việc cậu ấy hơi mệt mỏi do một chút mệt nhọc, thực tế thì cơ thể cậu ấy đã rất mệt, nhưng tinh thần vẫn không thể thả lỏng, cậu nhìn thấy cả con rùa 123 đang nằm yên trong chậu thủy sinh, Tân Dung vẫn là mở to mắt và xoay mình trên giường.

Sau đó, tiếng nói nhỏ qua cửa vang lên, Thiệu Thừa Quân đang nhận một cuộc điện thoại. Giọng điệu anh nói có vẻ nhẹ nhàng hơn, không giống như đang nói về công việc, mà giống hơn là trò chuyện buồn phiền với gia đình hay bạn bè.

Cùng với âm thanh nam giọng trầm thấp thỉnh thoảng truyền vào tai của Tân Dung, dần dần có vẻ như nó đã có tác dụng trấn tĩnh và an thần, khiến tâm tình của Tân Dung được thả lỏng. Không lâu sau, cuộc điện thoại của Thiệu Thừa Quân còn chưa nói xong, Tân Dung đã chìm vào giấc ngủ sâu mê man.

Khi tỉnh dậy, đã là sáng sớm hôm sau. Tân Dung đã ngủ một giấc rất say, cảm thấy mơ màng và khi tỉnh dậy, cậu nửa híp mắt, đồ đạc xung quanh phòng trang trí xa lạ, sau đó đột ngột ngồi dậy.

Những sự việc xảy ra vào đêm qua dường như trở lại trong ký ức của cậu, cậu quay đầu nhìn vào chậu nước bên cạnh, con rùa 123 đang chậm rãi bò trong đấy, nhớ tới rằng cậu đang ở trong phòng sang trọng của Thiệu Thừa Quân.

Căn phòng không kéo rèm cửa, ánh nắng mặt trời từ bên ngoài tràn vào một cách rực rỡ, đã không còn là ánh nắng ban mai mỏng manh lúc sáu, bảy giờ sáng

Tân Dung lấy điện thoại từ dưới gối ra, vừa nhìn thời gian đã gần đến chín giờ. Mạnh Đông Lâm đã gửi cho cậu vài tin nhắn, hỏi cậu chuyện gì xảy ra, và hỏi cậu đang ở đâu.

Tân Dung xoa xoa cái đầu, trong lúc nhất thời cậu không biết phải trả lời Mạnh Đông Lâm như thế nào, liền buông điện thoại xuống trước, xốc chăn ra và rời khỏi giường.

Cậu đi đến cạnh cửa, chậm rãi kéo cửa ra, không có ai bên ngoài. Đúng lúc Tân Dung đang do dự, Thiệu Thừa Quân thắt cà vạt từ phòng ngủ kia bước ra.

"Thiệu Tổng." Tân Dung chào hỏi anh ấy và cùng lúc ra khỏi phòng ngủ.

Thiệu Thừa Quân nhìn cậu ấy và thẳng thừng hỏi: "Có biết thắt cà vạt không?"

Tân Dung bỗng ngỡ một chút, nói: "Không biết." - Thực ra cậu biết, nhưng cậu không thể buộc cà vạt cho Thiệu Thừa Quân được. Nói không biết chỉ là một kế hoạch.

Đôi mắt ngắm lửa của Thiệu Thừa Quân không vạch trần Tân Dung, thay vào đó lại cười và hỏi cậu ấy: "Đã ngủ ngon chưa?" Nói xong, anh ấy đi đến gương soi quần áo và khéo léo buộc một nút windsor dưới cổ áo mình.

"Ngủ ngon rồi." Tân Dung có hỏi có đáp, trong lòng lại phỏng đoán thái độ của Thiệu Thừa Quân, muốn tìm cho mình một cơ hội thoát thân.

Thiệu Thừa Quân xoay người lại vẫn giữ nụ cười nhạt nhẽo và nói: "Được rồi, em chọn một nhà hàng, chúng ta đi ăn điểm tâm."

Lời Thiệu Thừa Quân nói làm Tân Dung sợ hãi, miệng há hốc, ban đầu cậu không thể phát ra âm thanh, và mất vài giây trước khi nói: "Thiệu Tổng, anh muốn ăn gì? Anh muốn tôi mang đến cho anh không?"

Ánh mắt anh nhìn về phía Thiệu Thừa Phương đã có chút ý tứ cầu khẩn. Du thuyền này dù sao cũng là nơi cậu làm việc hơn hai năm, phần lớn đồng nghiệp của cậu đều quen biết nhau. Nếu để cậu đi cùng Thiệu Thừa Quân vào nhà hàng và cùng nhau ngồi cùng bàn ăn, Tân Dung phỏng chừng rằng mình sẽ bị chìm chết trong những tin đồn tục tĩu ngay trước khi rời khỏi nhà hàng.

Nhưng Thiệu Thừa không có ý tha cho cậu, cứ như vậy hai tay đút túi, đứng ở bên cửa sổ nhìn Tân Dung và nói một cách chậm rãi: "Tôi đã đợi em thức dậy một tiếng đồng hồ, tại sao chúng ta không thể cùng nhau đi ăn điểm tâm?"

Nói xong, ngoắc ngoắc ngón tay, ý tứ để Tân Dung đến gần.

Tân Dung không biết nên đi hay không, không đi cũng không phải. Cậu ấy di chuyển chậm chậm hai bước, dừng lại trước khi đến gần Thiệu Thừa Quân.

"Thực xin lỗi, Thiệu Tổng", anh ấy nói, " Đồng hồ báo thức điện thoại di động của tôi không đổ chuông sáng nay."

Dừng lại một chút, cậu ấy tiếp tục: "Như vậy được không? Anh chọn món và tôi sẽ đưa đến cho anh. Hoặc anh có thể đi vào nhà hàng, và tôi sẽ tiếp tục làm công việc của tôi, phục vụ anh."

Tân Dung nói như vậy, liền đem vị trí của mình đặt rất thấp. Thiệu Thừa Quân biết cậu ấy đang lo lắng điều gì, nhìn chằm chằm cậu ấy một lúc và cuối cùng không còn đòi đi cùng vào nhà hàng, chỉ thông báo cho cậu ấy rằng: "Công việc của em đã được sắp xếp cho người khác, em không cần đến nhà hàng làm việc trong vài ngày tới."

Một vẫn là loại giọng điệu không thể thương lượng. Tân Dung nghe xong cảm thấy một chút bất lực, biết rằng mình không thể tiếp tục phản đối người đàn ông này, cậu thở dài một hơi, "Được, tôi biết rồi, Thiệu Tổng."

Tân Dung trong lòng đang bốc cháy, nhưng không thể biểu lộ ra ngoài.

Cậu cũng không thể hiểu rõ những ý đồ của Thiệu Thừa Quân đối với mình là gì. Cậu ấy cuối cùng vẫn còn quá trẻ, kinh nghiệm cũng còn hạn chế, không phải là đối thủ của Thiệu Thừa Quân - một tên cáo già.

Vấn đề hôn ước, kể từ tối qua, Thiệu Thừa Quân không đề cập lại nữa, nhưng Tân Dung không dám xem nhẹ chuyện này. Cậu đề nghị đi lên nhà hàng trên tầng cao để làm cà phê cho Thiệu Thừa Quân, nói rằng cà phê pha từ đây ngon hơn so với cà phê pha sẵn do phục vụ phòng mang đến. Thiệu Thừa Quân hiểu rằng cậu ấy có tính toán khác, anh ấy cười nhẹ và không nói gì, chỉ phất tay cho Tân Dung đi đi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Lời của editor:

Nếu bạn thấy truyện này thú vị và đáng để theo dõi, hãy follow và đề cử truyện của mình cho mọi người. Đánh giá và lời khuyên của bạn là động lực to lớn đối với mình để tiếp tục edit và cải thiện. Hy vọng rằng nội dung truyện sẽ mang lại cho bạn những giây phút thú vị và hấp dẫn.