Kết Hôn Cái Chuyện Nhỏ Này

Chương 3: Vào phòng đi

Tân Dung rời đi phòng quản lý, từ khu làm việc trở lại nhà hàng. Hơn một trăm chiếc bàn với giá nến nhỏ, hoa, cơm đặt trước, v.v. về cơ bản đã được sắp đặt.

Mọi người đều có việc trên tay, đều đang vùi đầu bận rộn. Tân Dung đứng ở bên cạnh quầy bar trì hoãn, sắc mặt có hơi trắng bệch, trong đầu nhớ lại cuộc đối thoại trong phòng quản lý vài phút trước, càng nghĩ càng cảm thấy mình đã đắc tội cấp trên, công việc này sợ là giữ không nổi rồi.

Mạnh Đông Lâm ngồi xổm sửa sang lại rượu trên quầy bar, vừa đứng lên liền thấy Tân Dung đứng ở bên cạnh, ngơ ngác mà xuất thần, vì thế kêu cậu một tiếng, “Đã trở lại rồi? Chúc quản lý tìm em có chuyện gì không?”

Vừa rồi điện thoại gọi tới quầy bar, vừa vặn là Mạnh Đông Lâm nghe. Chỉ kêu Tân Dung đi văn phòng, việc này có điểm không bình thường, chính là Tân Dung làm việc luôn trầm ổn, Mạnh Đông Lâm cũng biết như vậy.

Từ nhỏ hai người bọn họ lớn lên trong cùng một viện, Mạnh Đông Lâm lớn hơn Tân Dung mấy tuổi, vẫn luôn quan tâm cậu. Năm Tân Dung học đại học năm nhất gặp phải chút chuyện phiền lòng, không muốn tiếp tục đi học, công việc trên chiếc du thuyền này chính là do Mạnh Đông Lâm giới thiệu cho. Mạnh Đông Lâm không nghĩ ra được, phúc hậu như quản lý Chúc sẽ có chuyện gì cố tình làm khó dễ Tân Dung.

Một nhân viên phục vụ nữ đi qua bên người Tân Dung, cùng cậu gật đầu chào hỏi. Gương mặt Tân Dung quá đẹp, thật nhiều cô gái làm việc tại tầng nhà hàng này đều yêu thầm cậu, nữ nhân viên vừa với đi qua chỉ là một trong số đó.

Tân Dung cũng cùng đối phương gật gật đầu, sau đó giống như phục hồi tinh thần lại, đơn giản nói với Mạnh Đông Lâm hai chữ, “Không sao.”

“Không sao?” Mạnh Đông Lâm không tin, cách quầy bar đến gần Tân Dung một chút, “Cố ý kêu em đi một chuyến là vì cái gì?”

Tân Dung không thể ăn ngay nói thật, chỉ có thể nói cho có lệ, “Chỉ dặn dò em vài câu, anh Đông anh cứ bận làm đi.”

Mạnh Đông Lâm còn muốn nói với cậu chút nữa, Tân Dung đã chạy tới một bên bàn ăn đối diện quầy bar, khom lưng sắp xếp cái khăn ăn cho tới khi thành hình tôm hùm.

Mạnh Đông Lâm nhìn chằm chằm bóng dáng cậu một lúc, trực giác Tân Dung gặp chuyện. Sau đó hắn không có hỏi nữa, nghĩ thầm lúc muộn chút gặp được quản lý Chúc rồi trực tiếp hỏi thăm một chút.

-----------------------------------

Thiệu Thừa Quân không mang hành lý, lại đột nhiên quyết định ở lại trên du thuyền như vậy.

Sau khi anh nói kêu Tân Dung đến phòng mình, quản lý Chúc vẻ mặt ngạc nhiên, ngưng vài giây, hỏi, “Thiệu tổng, ngài đây là nói giỡn hả? Cậu ta sao lại cũng được ngài xem trọng……”

Thiệu Thừa Quân đoán ra ý ông, khép mắt, không đáp hỏi lại, “Như thế nào? Tân Dung còn bị những người khác coi trọng rồi?”

Quản lý Chúc tự đào hố cho chính mình, nhất thời không lấp lại được, ấp úng mà nói, “Anh xem bộ dạng cậu ấy thế kia, khó tránh khỏi cũng có khách hàng cảm thấy hứng thú đối với cậu ấy.” Lại thấy trên mặt Thiệu Thừa Quân có không ngờ tới, vội vàng giải thích, “Du thuyền du lịch chỉ có mấy ngày như vậy, dài nhất là hơn một tuần, Tân Dung làm việc rất có chừng mực, chưa từng xảy ra cái gì ngoài ý muốn.”

“Lời vừa rồi của ngài…… Nếu cậu ấy làm sai chuyện gì, tôi quay lại kêu cậu ấy nhận lỗi với ngài.”

Ở khu nhà hàng này rất nhiều người làm việc mà người trẻ tuổi chiếm đa số, Chúc Nguyên trên danh nghĩa là lãnh đạo của bọn họ, lại ngầm quan tâm này kia cho hai mươi đứa trẻ choai choai vừa ra đời. Ông cho rằng Thiệu Thừa Quân động tâm tư không nên có đối với Tân Dung, vì thế nghĩ pháp thế hắn giải vây.

Sự trầm mặc của Thiệu Thừa có chút ý vị sâu xa.

Anh cùng Tân Dung muốn ký hợp đồng hôn nhân đương nhiên không cần cho Chúc Nguyên biết. Vừa rồi anh nói như vậy, chính là cố ý chặt đứt đường lui của Tân Dung. . Dù sao thì anh cũng phải mang Tân Dung đi, nếu Chúc Nguyên truyền ra một ít tin đồn, khiến Tân Dung cảm thấy mình không thể ở trên thuyền nữa, cũng khiến Thiệu Thừa Quân gặp không ít phiền toái.

Thiệu Thừa Quân cười cười, nhưng ánh mắt rất bình tĩnh, không phủ nhận cũng không khẳng định cái gì, chỉ nói, “Được rồi, để cậu ấy đối mặt nói chuyện với tôi ở phòng 902.”

Sau một vòng, vẫn muốn Tân Dung tới phòng anh.

Quản lý Chúc ra sức không lấy lòng, vẫn không giữ được Tân Dung, hơi xấu hổ tiễn Thiệu Thừa Quân đi.

Thiệu Thừa Quân bước đến cửa văn phòng quản lý, lại nhớ ra điều gì đó, dặn dò Chúc Nguyên, “Để lại một bàn cho tôi ở khu ăn uống trên tầng cao nhất, buổi tối tôi sẽ đến đó ăn cơm.” —— đó là khu vực Tân Dung phụ trách.

Quản lý Chúc trong lòng bất đắc dĩ, mặt ngoài đáp lời được, “Nhà hàng trên tầng cao nhất mở cửa lúc 6 giờ buổi tối, Thiệu tổng ngài thấy chỗ ngồi bên cửa sổ có được không?”

Thiệu Thừa Quân không làm cho ông ta khó xử nữa, “Cứ để tôi ngồi chỗ không có khách hàng đặt trước là được.”

Quản lý Chúc giữ cửa cho anh, cung cung kính kính nhìn theo anh đi xa. Khi ông nghĩ về những gì mình sẽ nói với Tân Dung, cảm thấy thật sự không mở miệng được, liền muốn đem việc này hoãn lại, chờ đến sau bữa tối lại nói cũng không muộn.

Thiệu Thừa Quân đến cửa nhà hàng trên tầng cao nhất lúc 6:30.

Người phục vụ quầy lễ tân không biết địa vị của anh địa vị, sau khi kiểm tra thẻ phòng, dẫn anh đến một bàn ăn gần cầu thang xoắn ốc.

Thiệu Thừa Quân vừa ngồi xuống, một bóng người đi theo anh tới bàn cầm ly rót cho anh một ly nước.

“Thiệu tổng.” Tân Dung cúi đầu gọi, cúi đầu không nhìn Thiệu Thành Vân đang đưa thực đơn gọi món, “Anh muốn gọi món gì? Tối nay đầu bếp giới thiệu cá hồi và vịt chiên giòn.”

Nói xong, cậu lấy danh sách rượu từ trong túi áo đồng phục ra, mở ra đặt trong tầm tay Thiệu Thừa Quân.

Thiệu Thừa Quân nhìn thực đơn một lần, không do dự nhiều chọn xong món khai vị và món chính. Anh không thích đồ ngọt, chỗ này liền bỏ qua, Tân Dung lại hỏi anh uống cái gì, Thiệu Thừa Quân yêu cầu một ly cocktail có nồng độ cồn tương đối cao.

Tân Dung cẩn thận mà ứng phó Thiệu Thừa Quân, giữ khoảng cách với anh, lại cố gắng hết sức để cung cấp dịch vụ chu đáo. Cậu nhanh chóng ghi đồ ăn Thiệu Thừa Quân gọi lên màn hình cảm ứng, cúi đầu nói, “Chờ một lát, tôi lập tức đem lên cho ngài một phần bánh mì trước bữa tối.”

Nói xong liền đi, vài phút sau quay lại, mang theo một túi bánh mì toàn mạch nóng, với một đĩa dầu ô liu nhỏ, đặt trước bàn của Thiệu Thừa Quân.

Khi Thiệu Thừa Quân nói lời cảm ơn, giọng nói của anh ta đều đều, giống như một vị khách bình thường, như thể cuộc trò chuyện trong phòng quản lý vài giờ trước chưa từng xảy ra.

Trước khi Cận Dung đến phục vụ anh, cho rằng chính mình khó tránh khỏi phải chịu chút làm khó dễ, nhưng nhìn thấy thái độ bình thường của Thiệu Thừa Quân, trong lòng có chút buông lỏng. Nếu là ngày thường, cậu cũng nên hỏi khách xem họ có cần gì khác không. Nhưng đối mặt với Thiệu Thừa Quân, cậu có phần mất tự nhiên, chỉ để lại bánh mì rồi bước đi.

Mặc dù bànThiệu Thừa Quân ngồi không có ngắm được cảnh biển, nhưng tốt ở chỗ yên tĩnh và tách biệt, không bị làm phiền bởi những người khách xung quanh.

Gần đây anh quá bận rộn chuyện trong công ty nên không có thời gian nghỉ ngơi, hôm nay đột nhiên cho mình nghỉ phép, cả người thả lỏng. Xung quanh bàn hầu hết là các cặp vợ chồng hoặc gia đình có con cái ba bốn người, không khí hoà thuận vui vẻ. Nhìn quanh cả khu, chỉ thấy có anh ngồi bàn này là một mình.

Thiệu Thừa Quân về nước đã nửa năm, xã giao hết trận này đến trận khác, ngồi một mình trong nhà hàng ăn tối như đêm nay, nghĩ lại thì một lần cũng chưa từng có.

Anh bẻ một mẩu bánh mì nhỏ, nhúng vào chút dầu ô liu rồi cho vào miệng nhai, mắt dõi theo Tân Dung đang đi ngang qua khu vực cậu phụ trách.

Tân Dung lúc đầu tập trung vào công việc, nhưng sau đó dường như nhận ra được tầm mắt của Thiệu Thừa Quân, liền cảm thấy có chút không được tự nhiên.

Thiệu Thừa Quân khác với những vị khách mà Tân Dung đã từng phục vụ trong quá khứ. Trên người hắn có một loại cảm giác áp bách trời sinh, cũng không cố tình ý phô bày ra, lại làm người ta khó có thể bỏ qua.

Tân Dung cảm thấy như thể mình đang bị một thợ săn giàu kinh nghiệm nhắm tới, nên đặc biệt nhạy cảm với sự tồn tại của Thiệu Thừa Quân. Lúc không cần thiết phục vụ đồ ăn, cậu dễ dàng không đi tới góc mà Thiệu Thừa Quân đang ngồi, nhưng tầm mắt lại không nhịn được mà lướt qua chỗ đó.

Thiệu Thừa Quân ăn cơm chừng một tiếng, trong thời gian đó anh ấy chỉ gọi Tân Dung một lần. Sau khi uống ly nhỏ đầu tiên anh gọi, anh lại muốn gọi một ly to, anh xem danh sách rượu và nhờ Tân Dung đến giới thiệu.

Quầy bar có thể được coi là một trong những nét đặc trưng của nhà hàng trên tầng cao nhất. Là một nhân viên pha chế được thuê đặc biệt trên tàu du lịch, Mạnh Đông Lâm rất nổi tiếng trong giới pha chế lạ mắt, ở hoa thức điều rượu cái này trong vòng thanh danh vang dội, đã giành chiến thắng trong cuộc thi pha chế lạ mắt trong hai năm liên tiếp, sáng tạo cùng kỹ năng đều thực toàn diện. Có một số loại cocktail trong danh sách rượu mà anh ấy đặc biệt làm cho “Lệ Tinh Hào”.

Tân Dung nghe theo yêu cầu của Thiệu Thừa Quân, chỉ vào 2 loại trong đó, nói, “Thiệu tổng có thể thử “Seaside Sunset” hoặc là “Dream of Coconut Grove”, đều là đồ uống lâu, vị ngọt hơn và độ cồn không quá cao, rất hợp ăn với hải sản.”

Khi Tân Dung nói chuyện, Thiệu Thừa Quân chống một tay lên lưng ghế và nhìn thẳng vào cậu.

Tân Dung vẫn không nhìn Thiệu Thừa Quân, chỉ rũ mắt nhìn xuống danh sách rượu, kiểu tránh né này không phải là co rúm hay trốn tránh, nó giống như một sự từ chối trong im lặng thì đúng hơn.

Thiệu Thừa Quân nghe theo lời giới thiệu của Tân Dung, nói, “Vậy thì thử Seaside Sunset đi.”

Tân Dung gật gật đầu, lông mi nửa che mắt, thanh âm rất sạch sẽ, đáp một câu, “Được, ngài chờ một lát.”

Sau khi cậu đi xa, Thiệu Thừa Quân nhìn bóng lưng của cậu, tầm mắt thật lâu không có thu hồi.

Bộ đồng phục này mặc ở trên người người khác, hoặc trơn trượt vai hoặc dài tay, tóm lại là có chỗ không vừa. Nhưng trên người Tân Dung thì không, cậu có bờ vai rộng và eo hẹp, hông dài và đôi chân dài miên man, chính là một cái móc treo quần áo trời sinh. Làm bồi bàn trong một nhà hàng dường, dường như đã ủy khuất cho cậu.

Thiệu Thừa Quân rời đi lúc tám giờ tối, khi không khí nhà hàng đã rất sôi động. Một số khách uống quá nhiều, và việc mất bình tĩnh sau khi uống là điều không thể tránh khỏi. Thiệu Thừa Quân thấy có khách đang đưa tiền boa cho Tân Dung, còn những người khác đang làm bộ muốn sờ cậu, Tân Dung phản ứng rất nhanh nhẹn, tránh nó một cách khéo léo.

Không có gì quá đáng nữa, dù sao đây cũng không phải chỗ thanh sắc khuyển mã . Nhưng nhìn cái vẻ Tân Dung đối phó một cách thoải mái, rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên cậu gặp phải kiểu quấy rối này.

Thiệu Thừa Quân lạnh lùng quan sát mọi thứ, nhưng trên mặt không có biểu cảm gì.

Anh chọn lúc Tân Dung đi phục vụ bàn thời rời khỏi. Trên du thuyền, tiền ăn và chỗ ở đã bao trọn gói, và các khoản tiêu dùng bổ sung như đồ uống được ghi nợ trực tiếp vào thẻ tín dụng và khách không cần thanh toán hóa đơn sau bữa ăn.

Thiệu Thừa Quân bước đến cửa nhà hàng và tình cờ gặp quản lý Chúc đang nói chuyện với hai nhân viên. Khi quản lý Chúc nhìn thấy Thiệu Thừa Quân đi qua, vẻ mặt liền trở nên căng thẳng. Thiệu Thừa Quân thấy ông như vậy, trong lòng biết chuyện anh giao cho ông còn chưa làm xong.

Quản lý Chúc rời khỏi nhân viên bước nhanh đến chỗ anh, Thiệu Thừa Quân đứng yên tại chỗ, quản lý Chúc bước tới gần anh, thấp giọng cười hỏi, “Thiệu tổng, anh dùng bữa ngon không?”

Thiệu Thừa Quân không muốn cho các nhân viên khác biết chuyện mình lên thuyền, quản lý Chúc cũng không dám lộ ra.

“Cũng được.” Thiệu Thừa Quân nói.

“Tân Dung làm việc không có gì sai lầm đúng không?” Quản lý Chúc lại hỏi thực ra là muốn thử thái độ của Thiệu Thừa Quân.

Thiệu Thừa Quân lần này thậm chí không nói lời nào, chỉ là khẽ gật đầu.

Quản lý Chúc trong lòng trầm xuống, biết rằng sự tình không có đường cứu vãn, chỉ có thể cung kính tiễn Thiệu Thừa Quân đi.

Thực ra, Tân Dung có đến hay không cũng không quan trọng, Thiệu Thừa cũng không vội.

Lâm Oanh đã đem lai lịch bối cảnh của Tân Dung tra rõ ràng, Thiệu Thừa Quân cũng xem qua tư liệu, biết Tân Dung có bao nhiêu thế đơn lực mỏng. Nếu Thiệu Thừa Quân thực sự muốn làm gì đó với cậu, cậu căn bản không có chỗ trốn.

Thiệu Thừa Quân về phòng xử lí một số công việc, sau đó đến phòng tập thể dục trên du thuyền để rèn luyện sức khỏe trong một giờ. . Khi anh thong thả quay trở lại khoang thuyền với chiếc túi tập thể dục trên lưng, anh nhìn thấy một bóng người đang cuộn tròn bên cửa phòng 902 ở đằng xa, hình như đang xem di động.

Tân Dung vẫn đến, Thiệu Thừa Quân bất giác cong cong khóe miệng.

Không đợi anh tới gần, người con trai ngồi trên đất quay đầu nhìn cậu một cái, lập tức cất điện thoại đứng dậy.

Khu vực ăn uống trên tầng cao nhất đóng cửa lúc 10 giờ. Trước khi Tân Dung đến đã thay bộ đồng phục có dính khói dầu, mặc một chiếc áo phông rộng rãi và quần thun dài.

Quần áo trên người cậu có chút cũ kỹ, giống như đã giặt nhiều lần, màu sắc tươi tắn đã phai nhạt. Nhưng cảm giác gò bó do bộ đồng phục ban đầu mang lại cũng biến mất, thay vào đó là hình ảnh trẻ trung và giản dị hơn.

Thiệu Thừa Quân chậm rãi đi về phía cậu. Không có ai khác trong hành lang, lúc này đây tầm mắt Tân Dung không có lại lảng tránh Thiệu Thừa Quân.

Nhưng cho đến khi Thiệu Thừa Quân đi đến trước mặt cậu, cậu cũng không có mở miệng gọi người.

—— vẫn còn nóng tính. Tuy rằng lần này vì tình thế buộc phải tới, cậu cũng không có ý định chịu thua.

Thiệu Thừa Quân nhìn vào mắt cậu, vẫn luôn nhìn cho đến khi nhìn thấy đáy mắt, sau đó nói, “Vào phòng đi.”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Lời của editor:

Nếu bạn thấy truyện này thú vị và đáng để theo dõi, hãy follow và đề cử truyện của mình cho mọi người. Đánh giá và lời khuyên của bạn là động lực to lớn đối với mình để tiếp tục edit và cải thiện. Hy vọng rằng nội dung truyện sẽ mang lại cho bạn những giây phút thú vị và hấp dẫn.