Khi nàng tỉnh lại đác không thấy Tô Thiên đâu, muốn ngồi dậy nhưng không còn sức, nhìn xuống thân đầy dấu ân ái nàng nhớ lại cảnh Tô Thiên cùng nàng vội chui vào chăn, Tô Thiên đi vào thấy nàng trùm kính liền kéo xuống lo lắng
"Nàng sao lại trùm kính vậy sẽ ngộp thở biết không" nhìn nàng không mảnh vải làm Tô Thiên máu huyết sôi trào giọng cũng khàn đi
"Chàng đừng nhìn nữa" nàng kéo chăn che đi phong cảnh
"Ta sẽ nhìn nàng cả đời, hành hạ nàng mãi mãi" Tô Thiên hôn nàng bồng vào thùng gỗ lại nghĩ sẽ xây hồ tắm trong phòng để cùng nàng hưởng thụ, tăm xong thì chăn mền cũng được thay mới Tô Thiên vội lau cho nàng sợ lại không kìm được ăn nàng, lau đến phía dưới đưa môi hôn vào nơi tư mật của nàng xong lấy trung y cho nàng thay đổi, đặt nàng lên đùi đút cho nàng ăn từ món, ăn xong lại ôm nàng qua thư phòng xem xổ sách
"Chàng bỏ thϊếp xuống sẽ dễ xem hơn" nàng lo cho Tô Thiên
"Nàng không ngồi yên, ta sẽ cho nàng nữa tháng không xuống được giường" nàng ngoan ngoãn nằm im cho Tô Thiên xem sổ sách, thấy nàng đã ngủ liền ôm nàng trở về phòng nằm xuống bên cạnh, nàng đã quen được Tô Thiên cưng chiều khi ngủ, Tô Thiên vừa nằm xuống, nàng liền tìm chỗ ấm áp chui vào, Tô Thiên rất thích hành động này của nàng vội lấy tay nhéo mũi nàng "tiểu hồ ly"
Sáng thức dậy nàng cùng Tô Thiên theo trịnh gia đến xem nhà mới
"Nàng thấy ta thiết kế đẹp không" Tô Thiên chỉ cho nàng căn nhà của trịnh gia tuy không to bằng tô phủ nhưng rất đẹp phía sau có một khoảng đất trống để sau này cho trịnh thị chăn nuôi, thêm cho trịnh gia vài gia đinh để sai vặt
"Cảm ơn chàng" hôm nay nàng chủ động hôn Tô Thiên
"Tối nay rồi cảm ơn cũng không muộn" Tô Thiên nói nhỏ vào tai nàng, làm nàng đỏ mặt chạy vào trong, nhìn nàng hành động vô cùng khả ái làm Tô Thiên thích thú vô cùng, các nàng cùng trịnh gia ăn cơm xong trước cửa đã có se ngựa đợi sẵn từ lúc nào
"Phụ thân trước của chúng ta có chiếc xe ngựa rất đẹp" thiểu thương chạy vào
"Là con thấy nàng mệt nên kêu mục thanh đem xe ngựa đến" Tô Thiên cười bí hiểm
"Lan nhi con không khỏe ở đâu" nghe hỏi nàng không biết trả lời sao với trịnh thị
"Không sao đâu mẫu thân, do con không chú ý nên làm nàng phải mệt mỏi lo chuyện sổ sách nên mới vậy" trịnh thị cũng gật đầu khuyên vài câu, ăn xong các nàng lên xe ngựa trở về tô phủ, nghe đám đông khuyên náo bên ngoài
"Mục thanh có chuyện gì vậy"
"Thiếu gia phía trước không biết có chuyện gì mà dân chúng đứng đông kính, xe của chúng ta không thể qua được"
"Nàng trên này để ta xuống xem thử" Tô Thiên xuống xe
Đi đến một đứa bé khoảng năm tuổi ôm một hài tử ngồi cạnh xác một phu nhân ghi dòng chữ "bán thân chôn mẫu thân chỉ năm lượng với một yêu cầu nuôi cả tiểu đệ" nên không ai mua, lại nói mua nàng đã tốn cơm phải nuôi cả đứa bé thật lỗ vốn, có người ác miệng đòi lừa nàng bán vào lầu xanh còn đứa trẻ vứt đi, Tô Thiên nghĩ lại bản thân không thể có hài tử còn hai đứa trẻ này lại rất thanh tú nhất là nữ hài tử dù thế nào cũng bảo vệ đệ đệ lại không bị những lời nói xung quanh tác động là hạt giống tốt xúng đáng làm hài tử của các nàng
"Ta sẽ giúp ngươi lo an táng cho mẫu thân, từ nay các ngươi theo ta" đứa bé ngẩn đầu lên nhìn Tô Thiên
"Vậy ngài có thể giúp ta tìm bà vυ' cho đệ đệ không hai ngày đệ ấy chưa được uống giọt sữa nào" tiểu nữ hài nhìn đứa trẻ mình đang ôm nước mắt chảy ra
"Ở đây ai cho đứa nhỏ này uống sữa ta cho một lượng bạc Tô Thiên vừa nói xong có một người khoảng ba mươi tuổi đi đến
"Để ta" vội ôm lấy đứa nhỏ, nhưng bị nữ hài ngăn lại, làm mọi người không hiểu
"Ta sợ bẩn" phu nhân nghe vậy tức giận hét lên.