"Nàng ăn thử xem" Tô Thiên gắp vào chén cho nàng
"Món này hương vị giống như có gì không đúng" mặt nàng nhăn lại vẫn cố nhai vì chính tay Tô Thiên gắp cho nàng
"Nhã ra, đã biết khó ăn không cần ép bản thân, ngốc" Tô Thiên đưa chén cho nàng nhả ra, tự mình gắp món khác bỏ vào miệng
"Đúng là rất tệ, tiểu nhị" tên tiểu nhị nghe gọi liền chạy đến
"Xin hỏi ngày cần gì" tiểu nhị mặt tươi cười
"Những món này là ngon nhất của quán sao"
"Đúng vậy" tiểu nhị thản nhiên trả lời
"Tính tiền cho ta" Tô Thiên đứng dậy tiểu nhị nhìn trên bàn rồi ra giá làm Tô Thiên tưởng đi nhằm ổ cướp chứ không phải tửu lâu
"Của khách quan là năm mươi lạng bạc"
"Những món ăn thế này giá năm mươi lạng bạc ngươi có tính nhầm không" Tô Thiên đã lật bàn đánh người
"Khách quan giá này là đúng rồi, những món ăn ngài gọi là món đát nhất chỗ chúng tôi rồi"
"Tô gia nuôi các ngươi thật là uổng cơm, gọi trưởng quầy ra đây, ta sẽ trả bạc nếu hắn dám nhận" nghe Tô Thiên nói vậy, tiểu nhị nhìn cách ăn mặc của các nàng là loại tơ lụa thượng đẳng nên không dám đắc tội vội chạy vào trong báo lại cho thoi trưởng quầy
"Ngươi nói thật sao"
"Đúng vậy tên công tử kia nói nếu ngài dám lấy hắn sẽ trả đủ bạc"
"Để ta xem thần thánh phương nào mà ông đây không dam lấy bạc của hắn" thôi trưởng quầy người béo ú bước ra, bụng đi trước như một thai phụ lâu năm, nhìn thấy Tô Thiên mặt lão cười biến thành mếu "kì này đυ.ng nhầm thước bản rồi"
"Thiếu gia đến sao không báo trước để hạ nhân đón tiếp" nghe thoi trưởng quầy kêu Tô Thiên là thiếu gia, tên tiểu nhị biết không có chuyện tốt
"Báo trước sao biết được bọn các ngươi làm ăn như thế nào, món ăn đã có mùi lại đem cho khách, còn báo là món ăn ngon nhất tửu lâu, giá đên năm mươi lượng, nhưng trong sổ sách lại khác hoàn toàn, ngày mai ngươi không cần đến đây nữa" Tô Thiên tức giận thoi trưởng quầy quỳ xuống
"Thiếu gia xin tha cho lão một lần này"
"Lần trước ta đã nói rõ, ta nể tình ông theo phụ thân ta nhiều năm không truy cứu, nếu ông còn không biết điều thì chuẩn bị vào tù là vừa, đem tất cả sổ sách giao ra" thoi trưởng quầy biết không còn cách nào, đành vác thân thể đầy mở lên lầu lấy sổ sách và cả chìa khóa kho giao cho Tô Thiên, lấy túi hành lí về quê, các nàng lên lầu Tô Thiên chỉ nàng xem sổ sách, chỉ ra chỗ hỏng trong đó cho nàng
"Ta chuẩn bị cho người sửa lại các tửu lâu, xây thành bốn tầng, phía dưới dành cho dân chúng bình dân, lầu một cho thương nhân quan lại, lầu hai dành cho người hoàng tộc, còn lầu ba dành cho chúng ta nghĩ lại nàng thấy sao" Tô Thiên chỉ trên bản vẽ
"Vậy chàng tính ở đây sao" nàng nhìn Tô Thiên có chút khó hiểu
"Không phải chỉ dành khi chúng ta bận ở lại nghĩ thôi, nếu nàng thích, vậy chúng ta ở đây vui vẻ chút đượ không" Tô Thiên kéo nàng ngồi lên đùi đưa tay vào trong áo nàng xoa nắn, nàng đỏ ửng mặt vì tiếp xúc quá thân mật
"Chàng đừng vậy chúng ta đang ở ưm" Tô Thiên đâu để nàng từ chối đưa đầu vào mυ'ŧ lấy ngọn núi mềm mại của nàng, đến khi để lại trên ngực cùng vùng cổ trắng mịn của nàng đầy dấu vết mới vui vẻ dẫn nàng về phủ, trên đường về nàng cứ cúi đầu xuống, Tô Thiên biết nàng thẹn, lại tiếp tục chọc phá, đưa hồ lô ngào đường cho nàng cắn, nhưng hồ lô chưa cắn được môi đã bị Tô Thiên mυ'ŧ lấy giữa đường, giờ mặt nàng đã đỏ hơn cả máu gà.