Xuyên Không Làm Thiếu Gia

Chương 8

"Không sau chúng ta cũng biết chuyện của Tô gia nên không trách" Lý thường nghe nữ nhi bị khi dễ trong lòng dù sót nhưng Tô gia có tiền nên cố nhịn ấm ức gả vào để sung hỷ nhưng gả vào cửa được mấy ngày tô thiếu gia lại tắt thở sau khi tỉnh lại đã thay đổi tàn nhẫn rất nhiều, hôm nay thấy các nàng trở về, nữ nhi sắc mặt rạng rở bà rất mừng

"Hôm nay chúng con đến muốn ăn ở đây có được không" Tô Thiên nhìn căn nhà tồi tàn chỉ khá hơn nhà họ lương một ít lại thầm mắng tên kia chết là đáng

"Chúng ta ước còn không được" Lý thị kéo tay nữ nhi xuống bếp, a mộc cũng đi theo phụ giúp, trên nhà Tô Thiên ngồi nói chuyện với Trịnh Thăng

"Nhạc phụ, con thấy các đệ đã đến tuổi sao không đi học" Trịnh Thăng ngượng lại không biết nói gì thì mấy đứa nhỏ chạy đến

"Tủ phu cha nương không cho chúng đệ đi học, lại bảo nhà thiếu bạc" Trịnh Tín nhào vào lòng Tô Thiên

"Tín nhi không nên nói càng, mau lui ra, con làm bẩn áo tỷ phu bây giờ" Trịnh Thăng lo ngại

"Nhạc phụ các đệ rất dễ thương để các đệ ấy ở đây chơi cùng" Tô Thiên ôm lấy Trịnh Tín nựng gò má bầu bĩnh, Trịnh Phong, Trịnh Thương thấy vậy cũng chạy đến ôm Tô Thiên nhưng không mai chiếc ghế quá nhỏ, bị hai đứa bé nhào tới bất ngờ ba nhỏ một lớn nằm dưới đất cười vang cả phòng

Trong bếp nghe tiếng cười của Tô Thiên cùng bọn trẻ nàng cũng cười theo

"Lan nhi con sống có tốt không"

"Con sống rất tốt, phu nhân rất quan tâm con" Thanh Lan đỏ mặt khi nhắc đến Tô Thiên

"Lúc trước vì chúng ta không bạc đành cho con đi làm nha hoàn trong Tô phủ, sao lại vì bệnh của tiểu đệ đành để con xung hỷ cho Tô thiếu gia, làm con chịu thiệt" Lý thị đau sót thay nữ nhi

"Nương đừng đau lòng, do nữ nhi thích chàng mới đồng ý gả vào" nhớ lại những ngày tháng khổ cực giờ nàng thấy mình không chọn sai người

"Con cũng mau cùng thiếu gia có hài tử để giữ chân, sau này dù thiếu gia có thêm tì thϊếp thì con còn chỗ dựa" Thanh Lan không biết trả lời thế nào chỉ gật đầu cho qua, đừng nói thân phận Tô Thiên là nữ tử, Tô Thiên chạm vào y phục còn hiếm huống gì là chuyện đó, nàng dọn lên vài món ăn đơn giản món chính là gà kho được đặt chính giữa, cả nhà Trịnh Thăng chỉ có mỗi con gà, nay mới dám gϊếŧ đãi Tô Thiên

"Thật ngại quá nhà ta chỉ có vài món đơn sơ này"

"Không sao nhìn rất ngon, chúng con sẽ ghé thường không biết nhạc phụ có phiền không" Trịnh Thăng vui vẻ gật đầu, không ngờ Tô Thiên không ỷ vào gia thế còn rất hiếu thuận, nữ nhi nhà ông không chịu khổ, Tô Thiên gắp cho mấy đứa nhỏ, hòa thuận cười

"Hai người ngồi xuống cùng ăn" Thanh Lan gọi Mục Thanh cùng a mộc

"Thiếu phu nhân cứ ngồi ăn, bọn thuộc hạ là nô tì sao ds ngồi cùng"

"Các ngươi không nghe nàng là muốn cải lệnh chủ sao" Tô Thiên nhấn mạnh

"Nô tì không dám" cả hai cúi đầu thấp

Không dám thì ngồi xuống đứng đó làm gì" Mục Thanh bước đến ngồi bên Tô Thiên, a mộc cũng tiến đến cùng ăn, đến tối mới tạm biết Trịnh gia về phủ

TÔ PHỦ

"A mộc kêu người chuẩn bị nước tắm mang vào phòng, hai người cũng về nghĩ đi"

"Vâng" a mộc cùng Mục thanh lui vào chỉ còn lại các nàng

"Lan nhi nàng về phòng tắm rữa trước, ta qua phong nương có chút việc" không sợi nàng trả lời đã không còn thấy bóng Tô Thiên.