"Chu thúc thu tiền là ai quản lý" Tô Thiên hỏi quản gia.
"Do Tô Thành phị trách nhưng lần nào cũng bị mất mấy lượng bạc, lúc lão gia còn sinh thời cũng nhắm mắt cho qua nhưng lão gia khuất họ lại lấy rất nhiều nhưng không dám nói dù sao ông ấy cũng là đại ca của lão gia" quản gia khó xử nói cho Tô Thiên.
"Từ ngày mai ta sẽ đi thu tiền ruộng, báo cho tất cả các trưởng quỹ ngày mai đến đây gặp ta" Tô Thiên giải quyết xong cũng trở về phòng.
Vừa về tới lại thấy thứ mình chán ghét nhất
"Thiếu phi nhân người nên tự đi nấu nước tắm cho thiếu gia không lại bị mắng đấy" một tì nữ nhìn nàng đang bị nước ướt đang ngồi lau sàn nhà
"Đúng đấy lúc trước thiếu gia cũng chả ưa cô ta, khi thú về lại bị thiếu gia chán ghét, phu nhân lại không thèm quan tâm, nhiều khi ta và ngươi còn có cơ hội lên giường thiếu gia, còn ả chỉ có thể ngủ sàn nhà nhìn mà thôi ha...ha" hai tì nữ cười đến mức không thấy Tô Thiên đi tới, khoác áo lên người nàng kéo đứng lên, âm trầm nhìn hai tì nữ
"Muốn trèo lên gường ta lắm sao" hai gì nữ nghe lờ nói như hàn băng lạnh buốt vội quỳ xuống.
"Thiếu gia nô tì biết sai xin thiếu gia tha mạng" hai tì nữ van lạy, không nghĩ hôm nay Tô Thiên lại bảo vệ nàng.
"Người đâu đem hai ả vả miệng hai mươi cái sau đó đem nước tưới lên mình hai ả rồi bảo họ lau đến khi nào khô chỗ đó mớ ngưng lại, cái này ta chỉ cảnh cáo, sau này ai dám ức hϊếp ái thê của ta thì không phải nhẹ như thế này, kêu người mang nước ts vào phòng cho ta" tất cả đều giật khóe môi như vậy là nhẹ, còn nặng sẽ khủng khϊếp thế nào, gia đinh kéo người xuống không dám nán lại sợ người tiếp theo sẽ là mình.
"Nàng bị ngốc sao, để bọn hạ nhân ức hϊếp như vậy" vào phòng Tô Thiên tức giận nhìn nàng.
"Thϊếp xin lỗi làm chàng giận" nàng ngồi nép bên góc giường.
"Lại đây nhốc sao lại đứng đó" nhìn nàng như con mèo bị mắc mưa lại không dám ngồi gần
"Thϊếp đứng đây được rồi, nếu làm ướt giường chàng sẽ khó chịu" nàng biết Tô Thiên tích sạc sẽ thường ngày lại không thích nàng đến gần dì tình cảm mới được cải thiện nhưng nàng chưa dám tự tiện đến gần.
"Ta bảo thì nàng lại đây, ta là phu quân nàng chứ có phải cọp đâu, nếu nàng còn cứng đầu, ta cũng không ngại đè nàng xuống giường đâu" nghe Tô Thiên nói nàng đỏ cả mặt vội đi chậm tới, Tô Thiên kéo nàng lên giường lấy mền đắp cho nàng, nước được mang vào Tô Thiên bảo nàng đi tắm kêu hạ nhân mang y phục vào cho nàng, Tô Thiên khó chịu nàng là thiếu phu nhân lại không có một người hầu phải bị người trong phut ức hϊếp, tên Tô Thiên bị chết là đáng, được bảo bối lại không biết giữ.
"Y phục của nàng ta để đây, ta ra ngoài chút sẽ vào" Tô Thiên ra ngoài, nàng thấy được sự quan tâm Từ Tô Thiên mỉm cười vội ra mặc y phục, chốc lát cửa bị đẩy ra Tô Thiên bước vào trên tay một chén nước rừng còn bóc khói.
"Cảm ơn chàng" Thanh Lan đỡ lấy chén nước gừng trên tay Tô Thiên nhưng bị giật lại.
"Để ta đút cho nàng ngoan" Tô Thiên thổi nguội tưng muỗng rồi đút cho nàng.
"Sao nàng lại tốt với thϊếp" nàng nhìn Tô Thiên lo lắng.
"Ta đã nói sẽ đối xử tốt với nàng, giờ ta đang thực hiện làm một phu quân tốt đây
"Thiếu gia nơi này là ruộng của chúng ta cho thuê" quản gia đi theo Tô Thiên dẫn đến những mảnh ruộng mà tô phủ cho thuê, Tô Thiên không ngờ lại nhiều đến vậy.