Sau Khi Tôi Trở Nên Xấu Xí, Ai Đó Luôn Khen Tôi Đẹp

Chương 14: Quan hệ bây giờ là thân mật bằng hữu.

Kỹ năng nấu cơm của Mai Nhân đã được tôi luyện qua hai mươi năm.

Trước kia sống ở cô nhi viện, ngày nào cũng phải vào phòng bếp để giúp việc bếp núc, qua nhiều tháng ngày tích lũy như vậy thì ít nhất cũng đã có kỹ năng nấu ăn cơ bản. Sau khi đến thế giới này, cậu cũng vẫn sống một mình cho nên ngày thường không có việc gì thì cậu sẽ suy nghĩ thực đơn, kỹ năng nấu nướng cũng đề cao lên mấy cấp bậc.

Vậy nên cậu mới dám mời Nghiêm Ngạo đến nhà mình ăn cơm, có cơ hội để xoát độ thiện cảm như thế này đương nhiên không thể bỏ qua.

Đối với Nghiêm Ngạo mà nói, lần sinh nhật này chỉ là một cơ hội để làm hòa với Mai Nhân, cho nên đi đâu để ăn cơm cũng không quan trọng. Nhưng nếu như phải đến nhà Mai Nhân thì khác.

Trong nhận thức của hắn, người có thể mời về nhà mình ăn cơm, nhất định phải là bằng hữu rất thân mật.

Hắn không bài xích kiểu thân mật này, hay nói cách khác là rất thích.

Mai Nhân ở một khu chung cư xa hoa, nơi này do An Nhạn giúp cậu thuê, giá nhà khiến người nghe phải đau ví. Nếu không phải lúc cậu vừa biết đến thì An Nhạn đã trả trước tiền thuê nhà một năm, cậu nhất định sẽ trả phòng không thuê nữa. Đầu tiên là nơi này cách trường học quá xa. Thứ hai là giá cả thật sự quá chát.

Sau khi vào cửa, Nghiêm Ngạo thay dép lê, quy củ ngồi trên sô pha, đôi mắt cũng không nhìn loạn xung quanh.

Mai Nhân cầm một ít đồ ăn vặt ra đưa cho Nghiêm Ngạo, “Cậu ăn trước để lót dạ đi, nhưng đừng ăn quá nhiều để chút nữa nếm thử tay nghề của tớ.”

Thấy Nghiêm Ngạo không được tự nhiên nên cười nói, “Lúc đi học cũng chưa thấy cậu ngồi nghiêm chỉnh như vậy, nhà tớ cũng đâu phải đầm rồng hang hổ gì đâu, cậu cứ coi như nhà của mình là được rồi.”

Nghiêm Ngạo cũng ngại nói hắn thật ra đang khẩn trương, đây là lần đầu tiên từ nhỏ đến lớn hắn đến nhà bạn làm khách. Bởi vì tính cách của mình nên hắn rất ít bạn bè, có một hai người nói chuyện nhưng cũng chưa bao giờ… thân mật như vậy.

Có được gia giáo tốt đẹp nên hắn biết khi đến nhà người khác làm khách thì cần phải nghiêm chỉnh, nhưng không có ai nói cho hắn biết đến nhà bạn làm khách thì nên làm gì.

Mai Nhân lấy một cái ly nước để lúc hắn uống nước sẽ thuận tiện hơn, còn cậu vào bếp nấu cơm.

Được chủ nhà cho phép, Nghiêm Ngạo mới nhìn xung quanh.

Tường phòng ngủ được sơn màu vàng ấm áp và tươi mát, trên ghế ngoài ban công trải một lớp thảm nhung cho nên nằm trên đó chắc thoải mái lắm. Trong góc còn trồng hai chậu xương rồng, Nghiêm Ngạo đi qua thấy thân cây có một chút khô vàng.

Người có thể nuôi chết cây xương rồng như thế này đúng là hiếm thấy mà.

Mai Nhân từ trong phòng bếp đi ra thấy Nghiêm Ngạo đang nhìn chằm chằm chậu xương rồng, xấu hổ nói: “Nghe nói xương rồng không cần tưới nước, cho nên tớ cũng để vậy không quan tâm, ai biết sẽ thành ra như vậy đâu.”

Nghiêm Ngạo vào phòng vệ sinh múc ít nước tưới cho cây xương rồng, nói: “Chỉ là không cần tưới nước thường xuyên như vậy thôi, cho nên vẫn phải tưới nước, mỗi tháng một lần là được.”

Mai Nhân gật đầu, hỏi hắn: “Cậu có kiêng ăn cái gì không?”

“Tôi không kén ăn.”

“Vậy tớ làm đại vài món.”

Tuy nói sẽ làm đại nhưng dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của Nghiêm Ngạo, cũng là lần đầu tiên hắn đến nhà của mình. Mai Nhân theo nguyên tắc phải trước tiên chinh phục được dạ dày của Nghiêm Ngạo, cho nên quyết định phô diễn toàn bộ bản lĩnh giữ nhà của mình ra.

Thấy Mai Nhân bận rộn chạy qua chạy lại, Nghiêm Ngạo ngồi đợi trong phòng khách cũng chán nên hỏi cậu: “Cần tôi giúp cái gì không?”

Mai Nhân chớp mắt, “Vậy cậu rửa hành đi.” Nhìn qua cũng biết Nghiêm Ngạo là đại thiếu gia mười ngón tay không dính nước, nhưng vấn đề đơn giản như rửa hành chắc là không có vấn đề gì.

Cậu chuyên tâm xắt rau, đợi đến khi cần dùng hành, vừa quay đầu nhìn đã ‘phụt’ một tiếng bật cười.

Nghiêm Ngạo để hành trong thau nước, sau khi tách từng cọng ra lại cực kỳ nghiêm túc rửa từng cọng hành.

“Cậu rửa như vậy thì phải làm đến bao lâu đây.”

Nghiêm Ngạo cứng đờ, “Vậy phải rửa như thế nào?”

Mai Nhân lấy hành trong tay Nghiêm Ngạo về, sau khi ngắt đầu bỏ đuôi lại nhúng vào nước xoa vài cái.

Nghiêm Ngạo nhăn mày, “Rửa như vậy có sạch không?”

Mai Nhân trừng mắt, “Thế nào, cậu còn ngại không sạch sao.”

Nghiêm Ngạo nuốt câu nghi vấn của mình về, rầu rĩ nói: “Không có.”

Mai Nhân vừa lòng nhanh chóng cắt xong hành, sau đó phân phó: “Lột vỏ tỏi đi.”

Thấy Nghiêm Ngạo ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh thùng rác lột tỏi, Mai Nhân cực kỳ vui vẻ, “Trào Phong, mày thấy bọn tao có giống một cặp vợ chồng mới cưới không.”

Trào Phong yên lặng trợn trắng mắt, nó lại có thêm một tầng nhận biết đối với bản lĩnh ảo tưởng của Mai Nhân.

Mai Nhân cũng không quan tâm Trào Phong có trả lời mình hay không, mở miệng hát, “Chim chóc trên cây thành đôi với nhau, non xanh nước biếc mang nụ cười…”

Nghiêm Ngạo ngừng lột tỏi, “Cậu đang nghĩ cái gì mà hát những lời này?”

Mai Nhân có hơi thẹn thùng, cũng không thể nói tớ đang ý da^ʍ cậu được, nên đã che giấu nói: “Chỉ là đột nhiên nghĩ đến.”

Nghiêm Ngạo cười nói, “Ba của tôi cũng thích nghe kịch Hoàng Mai.”

Như vậy về sau sẽ có đề tài chung với bố vợ sao?

“Cậu suy nghĩ nhiều rồi.” Trào Phong yên lặng bổ đao, “Hơn nữa, làm sao cậu biết là bố vợ mà không phải bố chồng.”

Mai Nhân giả bộ không nghe Trào Phong nói, cố ý khoe khoang nói: “Tớ biết hát kịch Hoàng Mai đấy.”

Nghiêm Ngạo rửa sạch tỏi đã lột đưa cho cậu, “Hát một đoạn xem?”

Một tay Mai Nhân còn cầm cà tím, một tay khác tạo dáng hoa lan chỉ, thanh thanh giọng nói hát tiếp một đoạn vừa nãy.

Rõ ràng thân hình là một nam sinh cao lớn, ngón tay hoa lan chỉ lại có cảm giác không đúng lắm, nhưng khi thanh giọng hát lời kịch lại cực kỳ dễ nghe.

là kịch Nghiêm Ngạo đã nghe từ lúc còn rất nhỏ, hiện tại chỉ còn một ấn tượng mơ hồ, nhưng nếu so với nguyên tác thì Mai Nhân hát cũng không kém hơn chút nào.

Nghiêm Ngạo cười khẽ, hắn có chút ý muốn giới thiệu Mai Nhân cho công ty nhà mình, giọng ca tốt như vậy mà lãng phí thì rất đáng tiếc.

Khuôn mặt ngày thường luôn lạnh lùng chỉ hơi nhếch môi đã khiến Mai Nhân mắc hoa si nửa buổi, nói gì đến nhoẻn miệng cười.

Mùa xuân tuyết tan, trăm hoa đua nở cũng chỉ như vậy.

Tim Mai Nhân đập mạnh, cảm thấy trên mặt hơi nóng lên nên đã nhanh chóng xoay người, để Nghiêm Ngạo không phát hiện được.

“Lột tỏi xong rồi thì ra ngoài ngồi chơi đi, đừng đứng đây cản đường.”

Nghiêm Ngạo lại không muốn đi, “Còn cái khác cần giúp không?”

Mai Nhân hỏi, “Cậu còn biết làm gì nữa?”

Nghiêm Ngạo cạn lời không trả lời được, sau một lúc lâu mới nói, “Cậu dạy cho tôi.”

Rõ ràng chỉ là một câu rất bình thường, không biết vì sao Nghiêm Ngạo nói ra lại giống như đang câu dẫn vậy.

Mai Nhân thả dao xuống, vỗ vỗ mặt mình, thầm dặn dò chính mình phải giữ bình tĩnh một chút, không thể chịu thua sắc đẹp được. Nhưng cậu đã quên tay của mình vừa nãy mới cắt tỏi…

“Á!” Mai Nhân kêu lên vì đau đớn.

Nhịp tim của Nghiêm Ngạo đều lỡ một nhịp, vừa muốn hỏi cậu bị làm sao thì thấy Mai Nhân như một cơn gió chạy khỏi phòng bếp.

Mai Nhân nhắm chặt mắt trái, vọt vào phòng vệ sinh lấy khăn lông thấm nước đè lên đôi mắt.

Nghiêm Ngạo cũng theo sau tiến vào, lo lắng hỏi: “Mắt cậu bị sao vậy?”

Mai Nhân nước mắt lưng tròng nhìn Nghiêm Ngạo, “Tớ quên mình vừa cắt tỏi, lúc nãy còn đυ.ng vào mắt…”

Tuy rằng thấy cậu thực thảm, nhưng Nghiêm Ngạo vẫn không nhìn được cười ra tiếng, “Tại sao lại ngốc như vậy chứ.”

Mai Nhân thở phì phò trừng mắt nhìn hắn, “Không cho cười!”

Đang yên đang lành cười cái gì mà cười, nếu không phải do cậu cười thì sao tớ có thể chạm tay vào đôi mắt được!