Sau Khi Tôi Trở Nên Xấu Xí, Ai Đó Luôn Khen Tôi Đẹp

Chương 8: Mai Nhân là cô nhi.

Vừa nói dứt câu, cả Mai Nhân và Nghiêm Ngạo đều ngạc nhiên.

Sau khi phản ứng lại, Nghiêm Ngạo mất tự nhiên quay đầu qua hướng khác, vành tai từ từ nhiễm đỏ. Hắn cũng không biết tại sao, khi nhìn thấy Mai Nhân khổ sở như vậy thì không tự chủ được nói câu xin lỗi.

Cho dù Mai Nhân cố gắng hết sức khuyên Nghiêm Ngạo tìm nữ sinh kia để xin lỗi, trong khi bản thân cậu lại không có quá nhiều hy vọng.

Nhưng có đôi lúc kinh hỉ đến quá bất ngờ nên cậu không kịp phòng ngừa.

Nghiêm Ngạo vậy mà lại xin lỗi cậu, có loại cảm giác từ con dâu cuối cùng cũng trở thành mẹ chồng vậy.

Mai Nhân mò lại gần muốn nói vài câu trêu ghẹo, đã thấy lỗ tai ửng đỏ của Nghiêm Ngạo… Đây, đây là thẹn thùng đúng không! Má ơi, không thể tin được, Nghiêm Ngạo lại có những phản ứng dễ thương như vậy.

Mai Nhân thầm thở ra một hơi, nhịn ý muốn trêu chọc lại, đề phòng cậu đùa quá trớn, Nghiêm Ngạo thẹn quá hóa giận thì không hay.

Cố gắng hết sức giữ bình tĩnh và ôn hòa hỏi, “Vậy, bây giờ cậu có thể xin lỗi bạn nữ kia được không?”

Nghiêm Ngạo không dám đối mặt để trả lời, cố ý hung dữ nói, “Sắp đến kỳ thi rồi, còn không lo ôn tập đi!”

Mai Nhân chớp mắt, giả bộ không thấy Nghiêm Ngạo mất tự nhiên, ngoan ngoãn quay đầu về, nhưng vẫn luôn chú ý hành động của Nghiêm Ngạo.

Nghiêm Ngạo thả bút trong tay xuống bàn, sau đó lại cầm lên, cứ như vậy liên tục không biết bao nhiêu lần, sau đó cuối cùng cũng đứng lên.

Mai Nhân giật mình, nhìn chằm chằm Nghiêm Ngạo đi thẳng một đường ra ngoài.

Không được rồi, cậu không nhịn nổi tính tò mò của mình được.

Không thể nhịn được nữa, cũng không cần nhịn. Mai Nhân sải bước đuổi theo bước chân của Nghiêm Ngạo, và trộm núp phía sau để… nhìn trộm.

Nghiêm Ngạo rời khỏi phòng học đã nghe thấy tiếng khóc nức nở, còn có mấy âm thanh an ủi. Bước chân hơi khựng lại, đi về phía phát ra âm thanh.

“Cậu tới làm gì?” Bạn thân của nữ sinh kia không có sắc mặt tốt khi thấy hắn.

Nghiêm Ngạo nhấp môi, thật khó khăn mở miệng nói, “Tôi… rất xin lỗi.”

Mấy nữ sinh khác sợ ngây người, tiếng khóc ban nãy cũng ngừng hẳn, nữ sinh ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt khiến người khác nhìn mà thương.

Nghiêm Ngạo đương nhiên không chú ý những cái đó, hắn vội vàng nói, “Tôi không cố ý, cậu không cần để trong lòng.” Vừa nói xong thì lập tức xoay người rời đi.

Xin lỗi người khác đúng là rất xấu hổ, mặt Nghiêm Ngạo cứng đờ bước nhanh trở về lớp học.

Mai Nhân ba bước chạy thành hai bước trở về lớp học trước Nghiêm Ngạo, đợi lúc Nghiêm Ngạo trở về đã đối diện với đôi mắt cười như không cười của đối phương.

Nghiêm Ngạo không sợ hãi quay đầu qua hướng khác, giả bộ cái gì cũng không xảy ra mà tiếp tục học tập. Chỉ là lần cầm bút này sẽ không vô duyên vô cớ thả xuống nữa.

Cái tên biệt nữu này giống như một đứa trẻ vậy.

Mai Nhân bị suy nghĩ của mình chọc cười, sáp lại gần nói với Nghiêm Ngạo, “Bạn cùng bàn, tớ thấy cậu thật đáng yêu.”

Nghiêm Ngạo tức giận trợn mắt nhìn, “Nói bậy cái gì đó.” Đáng yêu là từ để hình dung nữ sinh, sao có thể dùng từ đó để nói mình.

Nghĩ như vậy nhưng lỗ tai lại càng đỏ hơn.

Người luôn nghiêm túc lại đỏ lỗ tai thật khiến người ta chịu không nổi.

Mai Nhân không nhịn nổi nhìn chằm chằm lỗ tai Nghiêm Ngạo, vừa nhìn vừa cười một cách đáng khinh.

“Cậu nhìn cái gì!” Nghiêm Ngạo cuối cùng cũng chịu không nổi.

“Hả, có nhìn gì đâu.” Mai Nhân nhanh chóng nghiêm túc, cầm một quyển sách lại, “Giảng bài cho tớ được không.”

Cho dù biết lúc nãy chuyện Mai Nhân làm không phải cái này, nhưng nếu muốn hỏi… Thôi, chắc chắn không phải chuyện gì tốt. Nghiêm Ngạo lạnh mặt nhận cuốn sách, bắt đầu giảng bài cho cậu.

Kiểm tra giữa kỳ là kỳ thi mà toàn bộ học sinh không muốn gặp nhất, bởi vì sau khi kết thúc thi giữa kỳ phải mời phụ huynh.

Sau khi có kết quả thi, Mai Nhân cầm phiếu điểm thở dài.

Cậu biết mình thi không tốt nhưng không nghĩ lại tệ như vậy. Bây giờ phải làm sao đây, cậu cũng ngại nhờ chị An Nhạn thay phụ huynh đến trường, thật mất mặt.

“Cậu đang quấy rầy tôi!” Nghiêm Ngạo nhăn mày cắt ngang tiếng thở dài của Mai Nhân.

Mai Nhân tiếp tục thở dài, “Người no không biết người đói khổ.”

Nghiêm Ngạo cười lạnh, “Cậu thì khổ cái gì, cứ ba ngày thì trốn học hết hai ngày rồi, đây là xứng đáng!”

Mai Nhân không phục, cậu trốn học còn không phải kiếm tiền cho công ty nhà hắn sao, hung cái gì mà hung!

Nhưng nghĩ lại mình là một minh tinh không lộ mặt, nhanh chóng túng không dám nói tiếp. Nếu như bị Nghiêm Ngạo biết mình là ca sĩ ‘Plum’, không biết có bị phong sát hay không nữa.

Trong giờ học, giáo viên nhắc việc mời phụ huynh để họp lớp, Mai Nhân nằm dài trên bàn hỏi, “Nghiêm Ngạo, ba hay mẹ của cậu tới vậy?”

“Không biết.”

Cuối cùng cũng sẽ có một người tới thôi, đâu giống cậu, chả có ai để tham gia họp phụ huynh cả. Mai Nhân thở dài, nhấc tay hỏi, “Thưa cô, ba mẹ của em không ở.”

Giáo viên nhíu mày, “Bận như vậy sao? Bớt thời gian tham gia họp phụ huynh cũng không có, em cũng không nhìn kết quả thi của mình như thế nào sao.”

Không cần nhìn, số một từ dưới lên.

Mai Nhân bĩu môi, “Thưa cô, em là cô nhi.”

Cả lớp ngay lập tức yên tĩnh, giáo viên cũng dừng lại xin lỗi nói, “Xin lỗi em, cô không biết. Mai Nhân, em ngồi xuống trước đi, sau khi tan học chúng ta sẽ nói chuyện.”

Sau khi Mai Nhân ngồi xuống, mới phát hiện vẻ mặt Nghiêm Ngạo nhìn cậu rất kỳ quái.

“Sao vậy?”

Nghiêm Ngạo thu hồi ánh mắt, không để ý đến cậu nữa.

Mai Nhân nhếch khóe miệng, không thể hiểu được, chắc không phải bị mỹ mạo của mình mê hoặc chứ.

Đương nhiên không phải.

Lòng của Nghiêm Ngạo không bình tĩnh như vẻ ngoài, từ trước đến nay hắn không nghĩ Mai Nhân là cô nhi. Nhà hắn vẫn luôn ủng hộ cho cô nhi viện, cho nên hắn biết rõ cô nhi viện như thế nào. Nghĩ đến việc Mai Nhân đã từng sống ở cô nhi viện khiến hắn cảm thấy rất hụt hẫng.

Nghe nói cô nhi đều rất nhạy cảm, nghĩ lại lần trước Mai Nhân với bộ dạng cô đơn nói mình rất khổ sở… Nghiêm Ngạo có hơi hối hận, trước kia mình đúng thật là độc miệng…

Thật ra Mai Nhân không thèm để ý mình là cô nhi, cậu thành cô nhi bởi vì cái hệ thống Trào Phong không đáng tin cậy làm hại. Nhưng không nghĩ tới việc này lại gây ra phản ứng lớn như vậy, mấy ngày liên tiếp các bạn học trong lớp chủ động giảng bài cho cậu, còn tặng đồ ăn vặt cho cậu. Ngay cả thái độ của Nghiêm Ngạo đối với cậu cũng tốt hơn rất nhiều.

“Các bạn học trong lớp mình đúng là người tốt.”

La Thành yêu thương vỗ vỗ đầu cậu, “Đúng vậy, tiểu Mai Nhân, cậu đã chịu khổ nhiều rồi.”

Mai Nhân trừng mắt nhìn hắn, “Nói chuyện nghiêm túc, giống như gọi tiểu mỹ nhân vậy, có thấy ghê tởm hay không.”

La Thành ngay lập tức bị từ ‘tiểu mỹ nhân’ này khiến cho ghê tởm, “Thôi thôi, cậu đừng khiến tớ cảm thấy ghê tởm nữa.”

Có lẽ do biểu hiện bên ngoài của Mai Nhân quá tốt, cho nên dần dần trừ giáo viên chủ nhiệm của lớp thỉnh thoảng tìm cậu nói chuyện linh tinh, thì các bạn học trong lớp cũng cư xử bình thường trở lại. Mai Nhân cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái biệt nữu mấy ngày nay.

Trừ Nghiêm Ngạo.