Nghe nói cao trung ban《1》hôm nay sẽ có một học sinh chuyển trường đến.
Đối với học sinh cao trung, mỗi ngày đều phải học tập một cách buồn tẻ và nhạt nhẽo mà nói, bất kỳ việc nhỏ nào cũng có thể thảo luận, huống gì việc lớn như có học sinh chuyển trường.
Nữ sinh hy vọng đó là một soái ca, nam sinh lại hy vọng đó là một mỹ nữ.
Nhưng đợi tới lúc Mai Nhân bước vào lớp, mọi người chỉ muốn cậu rời đi.
Nhìn những khuôn mặt nhăn nhúm như bị táo bón phía dưới, Mai Nhân cũng đã quá quen với chuyện này.
Cậu phải học tập ở đây, cho nên cũng không thể tiếp tục mang khẩu trang và mũ. Vì vậy chỉ có thể để các bạn học ủy khuất, họ sẽ sớm quen thuộc với khuôn mặt cực kỳ bi thảm này của cậu thôi.
Chủ nhiệm lớp phải nhấn mạnh nhiều lần muốn mọi người yêu quý bạn cùng lớp và không được kỳ thị người khác, sau đó để Mai Nhân tự tìm chỗ ngồi.
Nhìn quét cả lớp một vòng, chỉ còn một chỗ trống.
Mai Nhân tươi cười hớn hở chạy lại chỗ ngồi bên cạnh Nghiêm Ngạo, ngay sau khi cậu ngồi xuống thì cả lớp lại an tĩnh đến đáng sợ.
Cho dù nhận ra có thêm một bạn cùng bàn thì Nghiêm Ngạo cũng không quan tâm, tiếp tục hoàn thành bài thi không biết của khoa nào ở trên bàn.
Nhưng Mai Nhân cược là cậu rõ ràng thấy khóe miệng của Nghiêm Ngạo nhếch lên khinh thường mình.
“Hắn chắc chắn đang cười nhạo tao!”
“Không có đâu, không có đâu.” Trào phong lựa lời để an ủi cậu.
“Tao chắc chắn,” Mai Nhân tức đến khó thở.
Trào Phong sắp xếp lại lời nói, hết sức uyển chuyển nói “Thật ra, nếu Nghiêm Ngạo thật sự là người tâm cao khí ngạo, thì chắc chắn hắn đã khinh thường nhìn cậu ngay từ đầu."
Mai Nhân càng tức giận hơn. Cậu phải chuyển trường cách cả ngàn dặm để lại đây, người ta ngay cả liếc qua cũng không thèm nhìn cậu.
Cuộc sống khắc nghiệt, là có thật.
Mai Nhân chuyển trường không sớm không muộn, chương trình học đã qua một nửa, bây giờ lại không có sách giáo khoa, lão sư nói cậu tạm thời dùng chung một quyển sách với người khác.
Tiết đầu là toán học, Mai Nhân nhìn bàn học trống trơn của mình, nhỏ giọng mượn đồ của Nghiêm Ngạo, “Bạn cùng bàn, có thể cho tớ mượn sách của cậu được không.”
“Tôi còn phải dùng.” Nghiêm Ngạo vẫn không ngẩng đầu trả lời.
Mai Nhân bị nghẹn lời một lúc, “Tớ sao cũng được, có thể cùng xem được không.”
Nghiêm Ngạo cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn cậu, đôi môi xinh đẹp lại nói ra những chữ lạnh lẽo
“Cậu quá xấu, làm ảnh hưởng tôi học tập.”
Mai Nhân ngay lập tức xù lông, mục tiêu nhiệm vụ gì cậu cũng mặc kệ, lớn lên đẹp thì ghê lắm sao, tổng cộng mới gặp mặt ba lần, nói ba câu thì hết hai câu là chê cậu xấu!
Bạn học bàn trên có lẽ thấy không ổn, một nam sinh mang kính đen quay đầu lấy sách của mình đưa cho cậu, sau đó dùng chung sách với bạn cùng bàn.
Mai Nhân tức giận nhận lấy cuốn sách, trong lòng đã mắng chửi Nghiêm Ngạo hàng trăm hàng ngàn lần từ sớm rồi.
Sau khi tan học, Mai Nhân trả sách cho nam sinh ngồi bàn trên, hắn nhìn chỗ ngồi của Nghiêm Ngạo rồi mới quay đầu nói, “Sao cậu luẩn quẩn quá vậy, tự nhiên lại ngồi bên cạnh cậu ta.”
“Cậu ta làm sao vậy?”
Kính đen bĩu môi, “Thật kiêu ngạo, nghe nói là thiếu gia của một công ty lớn, chắc bị sủng hư rồi!”
Kính đen nhìn chằm chằm cái bớt trên mặt Mai Nhân nói, “Hơn nữa khuôn mặt cậu lại một lời khó nói hết như vậy, cậu ta khẳng định không thích ngồi cùng bàn với cậu.”
Mai Nhân trừng mắt liếc hắn một cái, “Đang nói chuyện bình thường, tự nhiên công kích khuôn mặt của người khác làm gì.” Mọi thứ tôi đều hiểu, nhưng nghe hắn nói như vậy khiến tôi không vui.
Kính đen không nói thêm gì nữa, nhún vai rồi chuẩn bị quay đầu lại.
Mai Nhân căn cứ theo nguyên tắc mới đến một trường mới thì phải làm quen thêm nhiều bạn bè, giữ chặt hắn nói, “Tớ tên là Mai Nhân, cậu tên là gì vậy?”
Kính đen ngay lập tức cười, “Mỹ nhân? Ha ha ha, cậu thế mà lại lấy tên này.”
Mai Nhân lạnh mặt nhìn người đang cười cợt trước mặt, đợi hắn cười đủ rồi mới nói
“Cậu cười đủ chưa?”
“Cười đủ rồi cười đủ rồi, ha ha ha, tớ tên La Thành.”
“Nếu cậu có tên là La Thành, vì sao tớ lại không thể tên Mai Nhân.”
Kính đen bị cậu nói tới nghẹn lời, La Thành là một mỹ nam nổi tiếng của Tùy Đường, cho nên từ nhỏ đến lớn bởi vì tên này hắn đã bị cười nhạo rất nhiều lần. Hôm nay cuối cùng cũng có một người để hắn cười nhạo, không nghĩ tới hắn lại bị châm chọc ngược lại.
Đang nói chuyện thì Nghiêm Ngạo trở lại. Tiểu thân thể đứng thẳng tắp, mắt nhìn thẳng trở lại chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống.
La Thành thấy Nghiêm Ngạo đã trở về, bĩu môi quay đầu về chơi một mình.
Mai Nhân chống cằm, nghiêng đầu nhìn Nghiêm Ngạo ngồi xuống và lấy sách ra, sau đó bắt đầu học tập.
Bình tĩnh để nhận xét thì bộ dạng của Nghiêm Ngạo rất tốt, đặc biệt phù hợp với thẩm mĩ quan của cậu. Làn da đã trắng nõn còn bóng loáng, hàng lông mi dài mềm mại rũ xuống, sống mũi thon dài cao vυ't, nhưng vì hắn luôn mím chặt môi làm cả khuôn mặt trở nên lãng ngạo một cách quái gở.
Haiz, nếu như Nghiêm Ngạo cười một cái thì đã tốt hơn rồi.
Nhưng Nghiêm Ngạo không chỉ là không cười, hắn thậm chí còn tưởng đánh cậu một trận để hả giận.
Cho dù là ai thì khi bị một tầm mắt như vậy nhìn chằm chằm đánh giá cả buổi, đều sẽ không nhịn nổi. Nghiêm Ngạo thả cây bút xuống, nhíu mày hỏi cậu, “Nhìn đủ chưa?”
“Không đủ.” Mai Nhân mặt dày nói, “Cậu lớn lên đẹp như vậy, xem mãi cũng không đủ.”
“Phụt”, La Thành ngồi bàn trên không nhịn được mà cười ra tiếng.
Mai Nhân cười tủm tỉm, “Cậu xem, La Thành cũng cảm thấy vậy.”
La thành nhanh chóng quay đầu lại giải thích, “Không không, tôi không nghĩ như vậy.”
Mai Nhân giật mình hỏi hắn, “Cậu không thấy Nghiêm Ngạo đẹp sao?”
“Hả? Không phải...” La Thành đã biết được chính mình bị cậu vòng vào bẫy, tự giác quay đầu lên, “Thôi thôi, nói nhiều sai nhiều, hai người các cậu cứ tiếp tục, cứ tiếp tục.”
Nghiêm Ngạo đương nhiên không có khả năng nói chuyện phiếm với Mai Nhân, hắn hừ lạnh một tiếng, “Đã xấu xí còn phiền nhiễu.” Sau đó lại tiếp tục làm việc của mình, không thèm quan tâm tầm mắt của Mai Nhân nữa.
Một buổi sáng đã trôi qua, Mai Nhân ngoài việc nghe được Nghiêm Ngạo chê mình xấu hết lần này đến lần khác, thì không có bất luận tiến triển nào khác.
“Trào Phong, mày nói đi, có phải mày bị mỡ heo che tâm có đúng hay không, làm sao có thể khiến một người khen tao đẹp khi hắn nói được ba câu thì cả ba là chê tao xấu hả.”
Trào Phong đã biết trước là nhiệm vụ rất khó thực hiện, nhưng không nghĩ tới sẽ khó khăn như vậy, “Tôi... Haiz, cậu phải tin tưởng chân ái là vô địch.”
Có tin hay không thì cũng phải coi ngựa chết như ngựa sống mà chạy chữa, cậu cũng không thể sống với một khuôn mặt như thế này mãi được.
Mai Nhân giơ tay sờ sờ mặt, làn da vẫn khá tốt, nhưng lại có quá nhiều mụn.
Haiz, Nghiêm Ngạo cũng thật tội nghiệp, cả ngày phải nhìn khuôn mặt này của mình.
Ngồi cùng bàn đã được một tuần, nhưng Nghiêm Ngạo lại không nhìn qua cậu một lần nào.
Mai Nhân cuối cùng cũng biết lí do. Trước khi cậu chuyển đến đây, một đại soái ca xinh đẹp như Nghiêm Ngạo vẫn luôn không có bạn cùng bàn.
Đối với thái độ lãnh đạm kia của hắn, nếu không phải vì nhiệm vụ thì cậu cũng không muốn ngồi cùng bàn với Nghiêm Ngạo đâu.
Nhưng vì phải tiếp tục làm nhiệm vụ, Mai Nhân cũng không thể không tìm lời để nói
“Nghiêm Ngạo, cả ngày cậu không nói câu nào, không thấy mệt sao?”
Nghiêm Ngạo nhàn nhạt liếc mắt nhìn cậu, “Nói chuyện với cậu mới mệt.”
Ranh con này đã lớn như vậy rồi, vậy mà không biết cách nói chuyện uyển chuyển một chút.
“Nghiêm Ngạo, nếu cậu cứ như vậy sẽ dễ dàng mất đi tớ.”
La Thành quay đầu lại, “Có được cậu thì đáng sợ mới đúng.”
Mai Nhân đang muốn dỗi về, ngoài cửa lại có người gọi lớn, “Nghiêm Ngạo, có người tìm nè.”
Mai Nhân tò mò nhướng người nhìn về phía cửa, có một nữ sinh cột tóc đuôi ngựa mặc váy đồng phục đang nhút nhát sợ sệt đứng ngoài cửa, mặt đỏ bừng ngại ngùng.
Mai Nhân ngạc nhiên nói, “Người lãnh đạm như vậy còn có người tỏ tình sao?”
La Thành đã thấy nhiều nên trả lời cậu
“Hình như là tiểu học muội của bậc sơ trung. Nữ sinh bậc cao trung không dám tới.”
Không ngoài dự đoán, chưa tới hai phút, nữ sinh đứng cạnh cửa đã đỏ mắt, quay đầu chạy đi.
Mai Nhân trợn mắt há hốc mồm nhìn Nghiêm Ngạo thong thả ung dung trở về chỗ ngồi
“Huynh đệ, cậu như vậy là muốn cô đơn cả đời sao.”