EDIT: morticia.
Hà Tịch dùng hai mắt thâm quầng, mặt mũi mệt mỏi ra khỏi phòng, mẹ Hà thấy giật cả mình, "Tiểu Tịch, tối qua con làm gì thế? Sao hai mắt thành gấu mèo rồi?"
"À, con mơ thấy mộng xuân." . Tiên Hiệp Hay
Mẹ Hà: "..."
Hà Tịch nằm lên ghế salon, không nhúc nhích. Tối qua cô dùng nửa cái mạng đưa người kia đến khách sạn, lấy điện thoại di động trả tiền phòng, còn thả anh ta vào bồn nước lạnh... Mệt đến mức xương cốt rã rời! Phải hơn hai giờ sáng mới về, ngủ đến bốn giờ phải bật dậy đi thi đại học... Hà Tịch vuốt vuốt lông mày, bây giờ cô hối hận điều kiện trao đổi với hệ thống rồi, sớm biết hệ thống hố cha như thế, cô tình nguyện để thế giới diệt vong cho rồi!
Mẹ Hà đi đến búng trán cô một cái, oán trách, "Nói bậy gì vậy? Con yêu đương rồi đúng không? Chờ đến lúc con thi đại học xong rồi muốn làm gì thì làm, mẹ không quản!"
Hà Tịch không phản bác, chỉ bất lực gật đầu.
"Hai mẹ con nói thầm chuyện gì đó? Mau vào ăn sáng!" Ba Hà từ phòng bếp đi ra, trên người còn mang tạp dề màu hồng phấn, một tay cầm muôi, một tay bưng tô, "Ăn xong rồi đưa Tiểu Tịch đến trường thi, đi sớm chút, đỡ khẩn trương."
Ông bày xong bữa sáng, mới ngẩng đầu nhìn hai con mắt thâm đen trên mặt Hà Tịch, muốn giả vờ không thấy không được, "Trời đất ơi bảo bối làm sao thế?"
Mẹ Hà nói, "Hình như lo chuyện thi đại học nên ngủ không ngon."
"Thi đại học thôi mà? Mình làm tùy tiện mấy cái được rồi, Tiểu Tịch nhà mình không sống dựa vào điểm số!" Ông vừa nói vừa cầm trứng luộc lăn trên mắt Hà Tịch.
Hà Tịch bị ngữ khí khoa trương của ba Hà chọc cười, "Ba, con không dựa vào điểm số thì dựa vào cái gì?"
"Dựa vào ba là được rồi! Ba phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, hai mẹ con chỉ cần làm bông hoa xinh đẹp!"
"Rồi rồi, xàm xí!" Mẹ Hà oán trách một câu, kéo Hà Tịch vào bàn ăn, "Đừng nghe lời ba con, tranh thủ thời gian, thi đại học là chuyện trọng đại, không được qua loa! Nhưng cũng không cần căng thẳng quá, cứ như bình thường là được."
Ba Hà kéo bà một cái, "Em nói thế làm gì? Toàn tạo áp lực cho con nó thôi!"
Hà Tịch vừa ăn sáng vừa nghe ba mẹ cãi nhau. Thời gian ấm áp bình thản này là điều cô tiếc nuối nhất lúc đi làm.
Ăn uống no say, cô từ chối để ba mẹ đưa đi thi, bản thân xách cặp đến trường. Mấy hôm nay nhiệt độ khá cao, kiếp trước mẹ cô đứng ngoài trường chờ bị say nắng, kiếp này cho dù thế nào cũng không được để bọn họ đi.
Cô thi ở trường gần đây, cách nhà không xa, đi đường mất mấy phút, không trễ được. Mẹ Hà kiên trì muốn đưa cô đi, bị cô trả một câu "mẹ đứng bên ngoài con không tập trung được" đành từ bỏ.
Hà Tịch ung dung đi đến địa điểm thi, trước lạ sau quen, đây là lần thứ hai cô tiến cung, ấy lộn, là quen tay hay việc, không khẩn trương như người khác.
Địa điểm thi là trường trung học cũ của cô, là trường chuyên ở thành phố này, đã một thời gian, kiếp trước lúc cô học năm hai đại học có về tham dự lễ kỷ niệm trăm năm ngày thành lập trường.
Quả nhiên là kỹ năng hệ thống ban thưởng, cô nhìn cái gì cũng thấy quen thuộc, giống như thời gian ở đây chỉ mới xảy ra hôm qua.
Mới 8:10, cổng trường còn chưa mở, trước cổng chen lấn toàn thí sinh dự thi, nhìn phát nóng. Hà Tịch không đi về hướng đó, tùy tiện tìm tiệm nước giải khát ké miếng điều hòa.
"Tịch Tịch! Tịch Tịch! Ở đây!"
Hà Tịch mới đi vào đã nghe thấy có người gọi cô, dù bây giờ đối với cô là ký ức của mười năm trước, nhưng cô vẫn kịp thời nhận ra ai gọi cô, bạn thân nhất thời cao trung, Nhan Như Ngọc. Cũng chỉ có Nhan Như Ngọc gọi cô là Tịch Tịch.
Quả Nhiên, cô vừa quay đầu đã thấy cô gái tên Nhan Như Ngọc vẫy tay với mình.
"Nhan Nhan!" Hà Tịch cũng vẫy tay với cô ấy, mừng rỡ đi tới. Dù trước khi trọng sinh cô có gặp Nhan Như Ngọc, nhưng từ người phụ nữ hơn hai mươi tuổi biến thành cô bé tràn đầy cảm giác thanh xuân thật sự rất khác lạ.
Nhan Như Ngọc đưa ly trà chanh đá qua, chỉ quầng thâm của cô kinh ngạc nói, "Đêm qua cậu làm gì đấy? Không phải thấy trộm đấy chứ?"
"Ừ, cậu nói đúng, là trộm, cơ bụng tám múi, chân dài, lớn lên rất đẹp trai!"
Hà Tịch ăn ngay nói thật, Nhan Như Ngọc không tin, liếc mắt nhìn cô, "Cậu xạo lol! Có phải lo lắng quá nên không ngủ ngon không? Không ngờ học bá cũng khẩn trương, tự nhiên thấy yên tâm hẳn."
"Đừng khẩn trương, tớ bấm tay tính toán, lần này cậu phát huy vượt xa bình thường, tổng điểm thi hơn 640." Hà Tịch phát hiện trọng sinh cũng rất tốt, ừm, có thể làm thần côn (*).
(*) Thần côn: Lừa đảo.
Nhan Như Ngọc tất nhiên không tin, nhưng nghe cô nói vậy cũng không khỏi cao hứng, "Mượn cát ngôn của cậu, nếu thi được điểm cao như thế, tớ mời!"
Hà Tịch cười không nói, dáng vẻ cao thâm khó lường.
EDIT: morticia.
"Đúng rồi," Nhan Như Ngọc đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, "Lớp trưởng bảo sáng nay, thi xong cả lớp liên hoa, AA(*), đi thì báo danh, cậu có đi không?"
(*) AA: Chia ra, phần ai người đó trả.
"Đi!" Sao không? Kiếp trước vì mẹ cô bị say nắng phải nhập viện nên cô không tham gia liên hoan, thành chuyện cô cực kỳ tiếc nuối. Dù sao sau này đường ai nấy đi, rất khó tụ tập đầy đủ như thế, "Hình như không có ai không đi đâu? Dù sao cũng là hoạt động cuối cùng của lớp mà."
"Tớ cũng nghĩ thế."
Đề tài này có chút bi thương, vừa hay đám người bên ngoài sôi nổi lên, hai người biết, vào trường thi được rồi, thế là cùng xách cặp lên đi về phía cổng trường.
"Thi tốt, đừng khẩn trương."
"Thấy câu khó thì bỏ qua, làm xong hết rồi quay lại làm, đừng dừng lại ở một câu lãng phí thời gian."
"Làm xong phải kiểm tra cẩn thận, đừng chủ quan."
"Kiểm tra lại đi, đem theo căn cước công dân chưa?"
Nghe người lớn dặn dò xung quanh, Hà Tịch lại cảm thấy may mắn không để mẹ cô đưa đi, kiếp trước cô cũng giống mấy người này, dù người lớn lải nhải là có ý tốt, nhưng càng như thế càng khẩn trương!
Hà Tịch không thi cùng phòng với Nhan Như Ngọc, chúc nhau thi tốt xong thì tách ra.
Hà Tịch tìm thấy phòng thi của mình, bị giáo viên kiểm tra kỹ một lần, không mang hàng cấm mới cho cô vào. Thí sinh lục đυ.c đi vào, ngồi ngay ngắn, giám thị coi thi sắc mặt nghiêm túc đứng đọc quy chế thi, khiến người ta có cảm giác như đang bị tòa án tuyên án.
Chín giờ, đúng giờ bắt đầu thi, lúc bài thi phát ra, Hà Tịch yên tâm, đề không thay đổi. Cô còn lo bản thân trọng sinh có khiến đề thi thay đổi không, bây giờ xem ra, cô lo lắng vô ích.
Đề không thay đổi, cô lại nhớ rõ đáp án từng viết, còn lo lắng chuyện gì nữa?
Ừm... Nhiều lắm là đổi mấy câu làm sai.
Thi hai ngày thoáng cái đã xong, Hà Tịch thi rất thuận lợi. Ra khỏi trường thi, trong sân trường một mảnh quỷ khóc sói gào, dù thi tốt hay không, thi xong là phải xõa, bao nhiêu người gào thét giải phóng lo âu mấy ngày nay.
Đám Hà Tịch hẹn nhau ở Lam Điều, đây là KTV lớn nhất ở đây, ăn uống ca hát ở đây hết, không cần đi qua đi lại nhiều nơi. Vì trong lớp có nhiều người thi ở ngoại ô, có người thi ở nội thành, chạy về lớp tập hợp thì phiền quá, nên hẹn xong thì trực tiếp đến địa điểm ăn chơi luôn.
Nhà Nhan Như Ngọc không xa trường, nhưng lại ở hướng khác. Hà Tịch hẹn đi cùng xong thì về nhà cất cặp, thay bộ đồ khác, mới đến cổng trường.
Nhưng lúc này lại là giờ cao điểm thí sinh rời trường, không tiện bắt xe, còn bị kẹt đường. Đợi đến lúc hai người đến Lam Điều, đã có hơn nửa bạn học đến.
Lớp trưởng Ti Ôn Chi mỉm cười chào đón hai người đi vào. Bạn học bên trong thấy hai người lập tức ồn ào, đặc biệt là nam sinh.
"Hà Tịch đến rồi!"
"Giáo hoa Hà ngồi đây nè!"
"Hai mỹ nữ lại đây ngồi đi!"
Bọn họ không hề có ác ý, chỉ đùa giỡn chút, Hà Tịch gặp lại bạn học cũ cũng rất thân thiện, chào hỏi từng người một.
Thấy nữ thần cười với bọn họ, đám nam sinh càng sôi nổi hơn, cuối cùng vẫn phải nhờ Ti Ôn Chi ngăn bọn họ lại, để Hà Tịch và Nhan Như Ngọc tìm chỗ ngồi.
"Không cần để ý bọn họ, hai người ngồi trước đi." Cậu mỉm cười rất đẹp, rất phù hợp hình tượng nam thần ấm áp ôn nhu.
Hà Tịch cười với Ti Ôn Chi, sau đó ngồi xuống.
Chờ cậu đi rồi, Nhan Như Ngọc mới kề tai nói nhỏ với Hà Tịch, "Tịch Tịch, cậu có nghĩ hôm nay lớp trưởng sẽ tỏ tình với cậu không? Nếu không tỏ tình có khi không còn cơ hội nữa đâu!"
Trong lớp luôn có lời đồn Ti Ôn Chi thích Hà Tịch, nên Nhan Như Ngọc mới nói thế.
Hà Tịch đẩy cô ấy một cái, cô nàng cười hì hì né tránh. Hà Tịch đảo mắt, Ti Ôn Chi thích cô là thật, kiếp trước mùa hè này tỏ tình với cô.
Ti Ôn Chi là giáo thảo trường họ, tướng mạo không cần nói, tính cách cũng rất ôn hòa, đối với ai cũng tươi cười, nữ sinh thầm thích cậu có khi xếp hàng thành mấy vòng quanh trường. Hà Tịch luôn cảm thấy Ti Ôn Chi có loại trưởng thành không hợp tuổi, nói chuyện hay làm việc luôn ổn trọng, có khí chất khiêm tốn. Ở cùng cậu có cảm giác như gió xuân ấm áp, trước giờ cậu không khiến người ta cảm thấy khó xử, cho nên có nhiều người có quan hệ không tệ với cậu. Nhưng thật ra bạn bè thật sự lại không có mấy người.
Lúc đó Hà Tịch cảm giác nhìn không thấu Ti Ôn Chi, không thích ở chung với cậu lắm, cho nên không đồng ý.
*
Lục gia, phòng nào đó ở tầng hai.
Cả phòng trừ giường với bàn ghế, không bài trí gì nữa, gọn gàng sạch sẽ, không nhiễm bụi trần. Chăn gối màu đen trắng đơn giản được xếp vuông vắn, không một nếp nhăn.
Lục Cửu thẳng lưng ngồi trước bàn sách, lưng thẳng như cây cọc, nhìn đống tư liệu trên bàn nhíu mày trầm tư. Vết thương của anh chưa lành, sắc mặt hơi tái, khuôn mặt tuấn mỹ sắc lạnh, góc cạnh rõ ràng, không một góc chết. Anh cúi mắt, lông mi dài che khuất cảm xúc trong mắt, không biết đang nghĩ gì.
"Mèo méo meo mèo meo..."
Điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên, Lục Cửu đưa tay cầm lấy. Tay anh cũng rất đẹp, mười ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, móng tay cắt tỉa sạch sẽ.
Bên kia điện thoại, thanh âm hơi thấp thỏm của Đường Lịch truyền đến, "Anh Cửu, anh có nhà không?"
"Nói đi."
"Cái kia, hôm nay là sinh nhật em, anh em chuẩn bị gặp nhau, anh rảnh không? Anh yên tâm, không có người lung tung, có mấy người Ti Diễn Chi, Thiệu Thần Phong thôi, đều là anh em mình..."
"Ở đâu?"
"Hử? Anh Cửu đồng ý?! Ấy được được, ở Lam Điều, anh đến thì gọi cho em, em xuống đón..."
Cúp điện thoại, Lục Cửu cúi đầu nhìn tài liệu trước mặt, trên trang giấy có một bức hình, là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, bên cạnh ghi tên của cô ——
Hà Tịch.
EDIT: morticia.