Vạn Pháp Đế Tôn

Chương 39: KHÔI PHỤC

“AAA!!! Tay của ta!!!”

Tên nhân viên của Hắc Thị Phường đột nhiên ôm mặt hét lên dữ dội, mọi người xung quanh cũng kinh hãi.

Mà Vương cũng bất ngờ, không ngờ trong lúc nguy cấp hắn lại có thể sử dụng được lại chiến khí, dù hắn cảm giác vẫn chưa khôi phục hoàn toàn nhưng tự tin có thể đánh bại đám người Hắc Thị Phường này.

“He…he…đánh sướиɠ tay không? Giờ tới lượt anh!” Vương nhếch mép cười, sau đó vận chiến khí lao vào tên nhân viên đó.

Tên nhân viên thấy vậy liền kinh hãi, định bỏ chạy.

Bất quá tốc độ của Vương nhanh hơn, thoáng cái đã đuổi kịp tên nhân viên.

Ba~ ----!

Tay phải Vương tát một cái vào mặt hắn, truyền đến một đạo tiếng vang thanh thúy.

Sau đó, Vương tiếp tục đánh mạnh một quyền vào bụng hắn.

Thân thể tên nhân viên bay ra ngoài, trượt thêm ra ngoài vài mét mới dừng lại.

Mọi người nhìn Vương, ánh mắt nguyên một đám khϊếp sợ.

Trốn! Trốn! Trốn!

Đó là suy nghĩ đầu tiên của 2 tên nhân viên còn lại, bọn hắn nhìn nhau, tính bỏ chạy.

Nhưng Phong quản sự lại giận dữ, quát:

“Móa nó các ngươi sợ cái gì? Chế trụ tiểu tử kia, đợi ta gọi người viện trợ!”

Mà vào lúc này Vương bỗng nhiên đánh tới người Phong quản sự, lực lượng mạnh mẽ đánh thẳng vào ngực hắn, ngực bị kình lực cực lớn đánh trúng, thân ảnh Phong quản sự lui ra phía sau nhanh chóng, sắc mặt đột nhiên trắng bệch.

Phốc phốc!

Phong quản sự há miệng phun ra một ngụm máu tươi, máu tươi của hắn dường như mang theo một ít vật nhỏ, hình như là nội tạng bị nghiền nát.

Vương ra tay không có chút khách khí nào cả, được rèn luyện trong ảo cảnh, bất kì đòn nào của hắn đều là sát chiêu, căn bản không cho đối phương bất kì cơ hội nào.

Phong quản sự ho ra một ngụm máu tươi, lung lay đứng dậy. Còn chưa kịp định hình thì một bóng người trong chớp mắt đã xuất hiện ở trước người hắn, Phong quản sự biến sắc, ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị.

Tốc độ bóng người kia quá nhanh không thể tránh, một quyền trực tiếp đánh vào ngực của hắn, thanh âm xương cốt vỡ vụn vang lên, Phong quản sự phun ra một ngụm máu tươi.

“Làm sao có thể? Tiểu tử này làm sao lại nhanh với mạnh như vậy, ta nhất định là đang nằm mơ!” Phong quản sự kinh hãi nhìn Vương, bỗng nhiên lắc đầu mấy cái, bất quá đau nhức kịch liệt trên ngực nói cho hắn biết hiện tại chính là sự thật.

Nhưng Vương vẫn không có ý định dừng lại, hắn giơ tay lên vận dụng chiến khí định kết liễu Phong quản sự.

“Dừng tay!” Đột nhiên một tiếng hét lớn vang lên, sau đó một bóng người xuất hiện.

“Phường chủ!”

“Phường chủ tới rồi! Chúng ta được cứu rồi!”

Đám người Hắc Thị Phường nhìn thấy người đó xuất hiện thì vui mừng. Phường chủ của Hắc Thị Phường, có lời đồn đoán hắn đã đạt tới bát tinh Chiến Giả.

“Xảy ra chuyện gì?” Hắn nhìn xung quanh, sau đó quay sang hỏi hai tên nhân viên.

“Phường chủ! Đám người làng Thanh Giang này đột nhiên tất công chúng ta! Còn đánh Phong đại nhân bị thương!” Hai tên nhân viên bịa chuyện, có phường chủ ở đây, bọn hắn không còn gì sợ hãi nữa.

“Nói láo! Rõ ràng các ngươi định ăn cướp của chúng ta! May mắn hôm nay có Vô Tâm nếu không hôm nay chúng ta đã mất toàn bộ số linh thảo!” Nam tử trung niên trong đám người làng Thanh Giang tức giận lên tiếng, vết thương trên người hắn hiện tại cũng không ít.

Phường chủ Hắc Thị Phường nhìn xung quanh một lát, nhìn sang Vương đang đứng đó, ánh mắt lấp loé, dường như đang suy nghĩ điều gì đó rồi nói ra:

“Chuyện này là do Hắc Thị Phường chúng ta sai trước! Chúng ta sẽ mua toàn bộ số linh thảo này đúng giá cộng với đền bù thêm hai trăm vạn chiến kim coi như lời xin lỗi! Hài lòng các vị chứ?”

“Phường chủ….” Tên Phong quản sự nặng nề lên tiếng.

Lời nói chưa mở miệng, lại bị phường chủ Hắc Thị Phường quát lớn trở về:

“Còn không tới lượt ngươi nói chuyện!”

Phong quản sự vội vàng ngậm miệng lại, hắn rất rõ tính tình phường chủ.

Vương trầm tư một lát, hắn cũng không sợ tên phường chủ này, nhưng chiến khí của hắn mới khôi phục, không nên chiến đấu quá nhiều, dù gì thì đối phương cũng đã cho hắn đường lui, không việc gì phải mạo hiểm. Sau khi suy nghĩ xong, Vương nói với phường chủ Hắc Thị Phường.

“Tốt!”

Sau khi nhận tiền xong, Vương cùng đám người làng Thanh Giang lên đường trở về.

Sau khi đám người làng Thanh Giang đi khuất, Phong quản sự mới dám hỏi phường chủ Hắc Thị Phường:

“Phường chủ! Sao chúng ta lại để bọn hắn rời đi!”

“Ngu ngốc! Tiểu tử kia niên kỉ nhìn không quá 18 mà lại có được chiến lực như vậy, chắc chắn không phải người tầm thường. Mấy ngày nay vì dị tượng xuất hiện nên có rất nhiều thế lực lớn đến đây, không cẩn thận chọc phải đám con cháu thế gia đó thì toàn bộ chúng ta đều chết. Sau này ngươi có làm việc gì thì đều tìm hiểu cho kỹ không lại rước hoạ vào thân. Đi chữa trị tốt đi!”

“Vâng!”

...

Sửu Nhi theo sát Vương, ánh mắt long lanh nhìn Vương như thần tượng của mình. Cái khoảnh khắc mà Vương đập nhất tinh Chiến Giả như một đứa rẻ rách chắc chắn cậu nhóc sẽ không bao giờ quên được.

Nam tử trung niên mạnh nhất trong đoàn người đến gần Vương, ánh mắt cảm kích nói:

“Đa tạ Vô đệ đã ra tay giúp đỡ đòi lại công đạo cho thôn ta, lần nào ra đó chúng ta đều bị bọn hắn ép giá, không thì cũng bị cắt xén a khó chịu vô cùng! Mọi lần cũng chỉ một ít, không ngờ hôm nay bọn chúng lại ép giá nhiều như vậy!”

“Trương đại ca đừng nói như vậy! Ta cũng chỉ phòng vệ thôi!”

Vừa đi vừa nói chuyện phiếm chẳng mấy chốc đoàn người đã trở về làng Thanh Giang.