Livestream Đoán Mệnh, Đại Sư Bị Bóc Không Phải Người

Chương 7: Anh có thể nhìn thấy cô ấy sao?

Trong vô thức, Kỷ Lam muốn bác bỏ lời của Ngao An An.

Dù sao Tôn Tiệp dưới tay cô rất biết nghe lời, miệng ngọt, quan trọng nhất là làm việc chăm chỉ. Chính vì vậy mà cô mới ưu ái Tôn Tiệp, tài nguyên cũng có phần nghiêng về cô ta.

Mà Tôn Tiệp cũng không phụ lòng mong đợi của cô, từng bước từng bước đi lên, hiện tại đã có chút danh tiếng, tương lai vô cùng tươi sáng, nhưng Ngao An An lại nói cô ta không thể nâng đỡ được? Cô làm sao có thể tin được?

Nhưng nỗi sợ Ngao An An luôn tồn tại trong lòng, lời nói đến miệng Kỷ Lam lại bị nuốt ngược trở lại, trong miệng chỉ nói: “Cảm ơn cô đã nhắc nhở.”

Ngao An An đối với thái độ của Kỷ Lam cũng không để ý: “Ta nói đến đây thôi.”

Sau đó, Ngao An An không để ý đến Kỷ Lam nữa, tiếp tục xem TV.

Kỷ Lam thấy vậy cũng không dám nói thêm gì, sau đó nhìn đồng hồ mới phát hiện ra đã sáu giờ rồi.

Cảm thấy đói bụng, Kỷ Lam lấy điện thoại ra bắt đầu đặt đồ ăn.

Tùy tiện chọn vài món, Kỷ Lam liền trở về phòng mình.

Mặc dù bị Ngao An An yêu cầu ở lại, nhưng cô cảm thấy vẫn nên tránh mặt Ngao An An thì hơn.

Một lúc sau, chuông cửa vang lên.

Ngao An An với khứu giác nhạy bén liền phát hiện ra mùi thơm dụ người từ ngoài cửa, ý niệm khẽ động, trực tiếp đi mở cửa.

“Xin chào, chị có phải là cô Kỷ không? Đồ ăn của chị đã đến rồi.” Nhân viên giao đồ ăn nói, vừa thấy nhan sắc của Ngao An An liền bị làm cho kinh diễm.

Lúc này, Kỷ Lam cũng từ trong phòng đi ra, vừa ra liền thấy nhân viên giao đồ ăn và Ngao An An đứng đối diện nhau, mà đồ ăn của cô lại đang được giao cho Ngao An An.

Khuôn mặt Kỷ Lam lập tức hiện lên vẻ nghi hoặc, tiến lên, nói với nhân viên giao hàng: “Anh có thể nhìn thấy cô ấy sao?”

“Đương nhiên là có thể.” Nhân viên giao hàng đáp lại với vẻ khó hiểu.

Trên mặt Kỷ Lam đầy vẻ ngờ vực.

Mà lúc này, Ngao An An đã nhận lấy đồ ăn, nói với nhân viên giao hàng: “Cảm ơn.”

“Không có gì.” Nhân viên giao hàng đáp lại, sau đó quay lưng rời đi, trong đầu không ngừng nhớ lại gương mặt của Ngao An An, trong lòng không nhịn được thở dài một tiếng: Cô gái đó thật đẹp.

Lúc này, Ngao An An cầm đồ ăn vào trong nhà, sau đó nhìn về phía Kỷ Lam: “Đây là đồ ăn mà các ngươi ăn sao? Ngửi mùi cũng khá thơm.”

Kỷ Lam nghe Ngao An An nói xong, bừng tỉnh, sau đó vô thức nói: “Sao nhân viên giao hàng có thể nhìn thấy cô?”