Xuyên Chậm: Nhân Sinh Lộng Lẫy

Chương 47: Bắt đầu nghỉ lễ

Thế giới 1: Trúc mã

Dịch: Slowly

***

Cố Nhạc Di vừa sửa lại bài thi tiếng Anh. Chưa nghe thấy tiếng than phiền của cô bạn liền thấy thầy dạy văn tiến vào giao bài tập.

Nói chung, tất cả các thầy cô đảm nhiệm giờ học của lớp đều là những người tàn nhẫn. Bọn họ thấy rằng chuẩn bị tới kì nghỉ bảy ngày rồi, không thể buông lỏng, nhất định phải sắp xếp thật nhiều bài tập.

Người cuối cùng ra sân đương nhiên là chủ nhiệm lớp Trình Hải Dương. Mà sau khi xuất hiện, đương nhiên là thầy lại vẫy vẫy tay rồi giao bảy tờ bài thi.

"Nghỉ bảy ngày, mỗi ngày một bài." Thầy Trình Hải Dương nhanh chóng nói trước khi mọi người than vãn: "Mỗi ngày chỉ mất hơn một tiếng đồng hồ."

Mọi người cạn lời, tại sao thầy cô môn nào cũng đều nói như thế? Chỉ tốn hơn một tiếng đồng hồ? Làm ơn đi, nhiều môn học như thế, làm hết bài tập phải đến tầm bảy tiếng! Đây còn tính là nhanh đó.

Bọn họ còn phải đi học bổ túc nữa, sau đó chẳng lẽ bọn họ không cần thả lỏng sao?

Đây mới là lớp mười thôi, nếu như đến lớp mười hai thì phải làm thế nào? Đây là khiến những người đã trải qua kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông đều sợ hãi mà.

Vốn cho rằng kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông đã đủ đáng sợ rồi, thi đại học chắc tăng gấp đôi. Bây giờ xem ra, bọn họ thật sự quá ngây thơ rồi.

Bọn họ bây giờ giống như đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông vậy, đi lên sẽ càng thêm khổ, bọn họ cũng không dám tưởng tượng lớp mười hai nên làm những gì.

Cố Nhạc Di thu dọn đồ xong: "Tớ hâm mộ cậu đấy."

Những người trước đây đã cười nhạo Đặng Uân không được tham gia lớp bổ túc đều bắt đầu hâm mộ cô. Mặc dù bọn họ cũng biết, bố mẹ cũng là muốn tốt cho bọn họ. Nếu không cũng sẽ không tiêu nhiều tiền để họ tham gia lớp bổ túc như vậy.

Nhưng bọn họ cũng mệt mỏi, cũng muốn nghỉ ngơi. Không hiểu tại sao họ lại phải tham gia nhiều lớp bổ túc như thế.

"Kiên trì lên!" Đặng Uân không biết làm thế nào, "Mặc dù tớ không tham gia lớp bổ túc."

"Nhưng mà cậu nghĩ xem, nhiệm vụ của tớ chẳng lẽ lại nhẹ nhàng." Đặng Uân và Cố Nhạc Di cùng chung thời gian biểu cấp ba của cô.

Nghĩ tới thời gian biểu của người nào đó, Cố Nhạc Di không nói tiếp nữa: "Haiz, cũng vậy!"

"A a, nếu không tớ không đi học thêm nữa?" Mặc dù không tình nguyện nhưng mà có thể làm gì chứ.

Cố Nhạc Di vẫn kháng cự, vẫn không muốn tham gia lớp bổ túc. Cũng biết bố mẹ tìm không ít người, sau đó hối lộ các kiểu mới có thể cho cô tham gia hai lớp bổ túc này.

"Được chứ!" Đặng Uân biết những người lên lớp bổ túc và không lên lớp bổ túc thật ra có một tâm lí biến đổi rất khác nhau. Một mặt có lẽ sẽ xem thường những người không được tham gia lớp bổ túc, một mặt lại thấy áp lực lớn, suy nghĩ bố mẹ đã rót vào bao nhiều là tiền như thế, nếu như thành tích không nâng cao được thì làm sao.

"Tớ có thể đến tìm cậu không?" Cố Nhạc Di biết năng suất của bản thân ở nhà, nghĩ một hồi.

"Có thể!"

"Nhưng mà tớ không ở nhà ngày thứ ba." Sau khi thương lượng với Vương Đống, cô quyết định đến thành phố C vào thứ ba. Cô sẽ đi mua sách trước, sau đó sẽ đi mua đồ dùng điện, đến chiều họ sẽ cùng nhau tới những nơi gần thành phố C mua đồ dùng trong nhà.

Tóm lại, ngày hôm đó sẽ rất bận, thời gian rất gấp.

Cố Nhạc Di tưởng rằng Đặng Uân đi thăm nhà họ hàng gì đó, "Ngày đó này tớ có tiết học."

Trước đây, mọi người còn che che giấu giấu, không muốn để người khác biết chuyện bọn họ tham gia lớp bổ túc. Bây giờ, họ cảm thấy không có gì là không thể nói, dù sao những người tham gia lớp bổ túc cũng nhiều như thế.

"Được, đến lúc đó cứ lên mạng nói với tớ."

Đặng Uân về đến nhà, căn nhà lạnh tanh. Cô biết vợ chồng ông bà nội đã lên đường.

Vốn dĩ, hai người già bọn họ quốc khánh không định ra ngoài, vì bọn họ mấy ngày nữa sẽ lên đường đi Australia. Nhưng một người bạn cũ ở tỉnh bên cạnh mua một căn biệt thự ở nơi phong cảnh hữu tình, mời hai người bọn họ tới chơi.

Một hội bạn liền hẹn qua kì nghỉ phép, chuyện này không phải mới quyết định, hôm nay liền lên đường.

Còn về việc vốn dĩ vợ chồng Đặng Phàm định trở về, vì nhà lãnh đạo mời, họ đã xuất phát đi đến Đông Nam Á, đi đến làng du lịch của Boss lớn của công ty mua để nghỉ phép.

Đặng Phàm hỏi qua Đặng Uân có muốn đi không, nếu đi thì sẽ báo danh.

Nói không rung động là giả, nhưng vừa nghĩ tới mấy ngày phải nhìn thấy Dư Tư Kỳ, Đặng Uân kinh sợ, mượn cớ phải làm bài tập rút lui.

Nếu không thì mang theo túi lớn túi nhỏ bài tập qua đó, cô cũng không có khả năng có thể chơi được gì. Ngược lại ở trước người ta, Dư Tư Kỳ nhất định sẽ nói Đặng Uân tốt như thế nào.

Sau lưng thì sao, nhất định là các kiểu châm chọc, Đặng Uân không muốn đi nhận sự ngược đãi.

Cô cũng có thể tưởng tượng ra sau khi Dư Tư Kỳ biết cô không đi, dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm. Nếu như đều không muốn nhìn thấy đối phương thì cô rút lui là được rồi.

Sau khi Đặng Uân đến phòng bếp, cô cho thức ăn dì giúp việc đã nấu bỏ vào lò vi sóng, tăng thêm nhiệt độ, liền lấy bài thi toán ra bắt đầu xem. . Xi𝙣 hã𝑦 đọc 𝘁ru𝑦ệ𝙣 𝘁ại == TRÙ𝑴TR𝐔 YỆ𝗡.𝑽𝗡 ==

Mặc dù sẽ không làm, nhưng có điều có thể nhìn qua một chút xem đề bài có độ khó thế nào.

Trước đây, cô suy nghĩ vì cố kị vợ chồng Đặng Hàm nên nghĩ đến việc phải trở về trong ngày. Nhưng bây giờ bọn họ đều không ở đây, phải chăng cô nên qua đêm ở thành phố C.

Sau khi Đặng Uân suy nghĩ một hồi vẫn lắc đầu, "Bài tập nhiều như thế, mình vẫn nên trung thực chút thôi!"

Áp lực thật sự rất lớn, thật ra thì hết những đống bài tập này đoán chừng phải làm trên ba ngày, còn là trong tình huống vận hết công suất.

Còn phải đi thành phố C, phù, Đặng Uân cảm thấy bản thân nhiều nhất chỉ có hơn hai ngày để làm bài tập.

Hơn nữa nghỉ bảy ngày, Đặng Uân cũng muốn để mình thả lỏng một hai ngày, đi công viên dạo chút. Nếu không thật sự là tinh thần vô cùng căng thằng.

May mắn, cô là một người trưởng thành, có thể tự mình điều chỉnh một hai. Còn như các bạn học của mình, bọn họ có mấy người có thể điều chỉnh được.

Nhanh chóng cơm nước xong sau đó rửa chén, Đặng Uân vận động chút liền chuẩn bị đi làm đề.

Đặng Uân đột nhiên lấy điện thoại ra: [Nhạc Di, thứ này tớ sắp đến thành phố C mua sách luyện đề, cần tớ mua giúp cậu không?]

Cố Nhạc Di đại khái đang xem điện thoại, trả lời lại rất nhanh: [A a, cậu sắp tới thành phố C, thật hâm mộ mà.]

Đằng Uân không biết làm sao: [Chẳng lẽ cậu chỉ nhìn thấy tớ nói sắp đến thành phố C thôi à? Tớ đi mua sách luyện đề, có cần tớ mua giúp không?]

Cố Nhạc Di suy nghĩ một chút: [Muốn muốn, giúp tớ mua mấy quyển liên quan tới Olympic toán, à không, cậu cần cái nào thì tớ cũng cần.]

Cố Nhạc Di: [Bố mẹ tớ khùng rồi. Bọn họ cảm thấy tớ nên cố gắng làm đề bài, làm nhiều đề bài sau này gặp những đề như thế này sẽ không còn cảm thấy lạ nữa, sẽ xoèn xoẹt viết ra đáp án luôn.]

Cố Nhạc Di: [Tớ thật sự sắp điên rồi!]

Cố Nhạc Di: [Ôi, hâm mộ cậu ghê.]

Đặng Uân cũng có thể nghĩ tới được, Cố Nhạc Di giờ này đang bĩu môi bất mãn các thứ, có điều sao nhỏ này làm lại không chú ý trọng điểm vậy.

Đặng Uân: [Tớ quay lại trong ngày, sau đó tớ ở nhà làm đề bài. Đúng rồi, cậu có muốn ở nhà tớ không?]

Cố Nhạc Di: [Ý gì?]

Cố Nhạc Di không hiểu: [Ông bà nội của cậu? Chẳng lẽ là đi Australia rồi? Không đúng, không phải là qua quốc khánh sao?]

Đặng Uân: [Hai người bọn họ lên đường đi đến nơi phong cảnh hữu tình chơi rồi, trở về tĩnh dưỡng mấy ngày xong tiếp tục xuất phát.]

Cố Nhạc Di rất hâm mộ: [Sau này chúng ta già rồi chắc cũng sẽ thoải mái như thế. Không có những bài tập không ngừng nghỉ, không có nhiều bài luyện đề chờ chúng ta làm như thế nữa.]

Đặng Uân cười: [Khi đó có khi cậu lại suy nghĩ nếu như chúng ta còn trẻ thì tốt biết mấy. Đúng rồi, nếu như muốn tiêu sái như ông bà nội tớ thì nhất định phải có tiền, nếu không cũng không có cách nào khác.]

Cố Nhạc Di: [Ôi trời ạ, cậu đang nhắc nhở tớ phải cố gắng học, tranh thủ sau này đi tìm một công việc tốt sau này mới có cơ hội đi ra ngoài nghỉ phép đúng không?]

Cố Nhạc Di: [Bỏ đi, không nói chuyện với cậu nữa, nói chuyện tiếp là tớ muốn chết đấy. Đúng rồi, nếu như ở nhà cậu thì tớ phải nói với bố mẹ tớ một tiếng, đến lúc đó tớ báo cho cậu. Nhưng mà tớ thấy tính khả thi không lớn.]

Cố Nhạc Di: [Đúng rồi, cậu nói với ông bà nội cậu chưa? Nếu như họ không đồng ý thì sao?]

Đặng Uân: [Bọn họ đề cập với tớ đấy, ban ngày ở trường học tớ quên mất.]

Cố Nhạc Di: [Tớ hiểu rồi, chắc do bị bài tập của trường dọa sợ chứ gì?]