Quận Chúa Dâm Đãng

Chương 6: Sứ giả (1)

Lại là giấc mơ đó.

Khách điếm ở thôn trang nhỏ này có chút sập xệ, Liên Hoa trở mình thì khiến khung giường kêu cọt kẹt, tiếng động chói tai làm nàng tỉnh giấc. Nàng nằm yên trên giường một hồi lâu, nhìn tấm màn màu vàng nhạt, thật vất vả mới lấy lại được tinh thần, ngồi dậy kêu Trân Thời.

Trân Thời rót cho nàng một ly nước ấm. “Vương tướng quân mời tiểu thư cùng dùng bữa tối.”

“Có thể không đi không?” Liên Hoa ngồi trên giường, có chút lờ đờ.

“Lần này lại dùng lý do gì ạ?” Trân Thời vừa vén màn giường vừa hỏi.

Suốt đoạn đường này, Vương Cố Thành đã năm lần bảy lượt mời nàng cùng dùng cơm, nàng đều dùng nhiều lý do để từ chối.

Hắn là tướng quân đưa nàng gả đi, trừ lúc xuất phát, nàng chưa từng gặp hắn lần nào, những lần hắn đến hỏi tình hình của Liên Hoa, đều là Trân Thời đứng ra ứng phó.

Liên Hoa đang nghiêm túc nghĩ lý do. Miểu Lưu đã bước vào: “Vương tướng quân nói, hôm nay có sứ giả Mục quốc đến chơi, tiểu thư nhất định phải đi.”

Có lẽ hắn đoán được Liên Hoa sẽ lại trốn tránh, nên chặn đường lui của nàng.

Nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trên gương đồng, Liên Hoa sờ sờ mặt: “Giúp ta bôi chút phấn đi.”

Nắm chặt làn váy mới được thay, Liên Hoa vất vả chọn một vị trí xa Vương Cố Thành nhất, lại trúng ngay chỗ phải mặt đối mặt với hắn, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy đối phương, nàng muốn trốn cũng không thoát.

“Mấy ngày nay vất vả cho quận chúa rồi.” Vương Cố Thành mở miệng trước, Liên Hoa cúi đầu nhìn vào là trà trong chén đáp:

“Cũng không vất vả gì.”

Không khí lập tức lạnh đi vài phần, Vương Cố Thành vẫn tiếp tục cố gắng: “Quận chúa cảm thấy không thoải mái sao? Chắc là mới đến nơi này vẫn chưa quen với khí hậu nơi đây, hay là mời thái y đến xem mạch?”

Nàng là vì nhìn thấy hắn mới khó chịu đấy, nội tâm bứt rứt không yên nên mới nói là không quen khí hậu, mà thật ra nàng đã “không quen” từ trước khi rời khỏi Thượng kinh rồi.

Liên Hoa lắc đầu, ngẩng đầu nhìn hắn, cố gắng nặn ra một nụ cười trấn định: “Tướng quân nghĩ nhiều rồi, Liên Hoa chỉ hơi mệt mỏi chút thôi.”

Hắn thấy rốt cuộc nàng cũng đã chịu ngẩng đầu, môi nở nụ cười.

Là nụ cười trong trí nhớ của Liên Hoa, nho nhã, ấm áp, giống như toàn tâm toàn ý nhìn nàng mà cười, rõ ràng hắn là chiến sĩ tung hoành nơi sa trường, vậy mà khi nở nụ cười lại chẳng có chút sát khí nào, giống như một lòng muốn bảo vệ nàng.

Suýt chút nữa nàng lại rơi vào trong nụ cười đó, bắt được một tia lý trí cuối cùng, Liên Hoa cúi đầu, mắt nhìn hai lá trà trong chén, như nổi như chìm.

Liên Hoa có chút không kiên nhẫn, dũng khí của nàng giống như theo hơi thở xì ra hết, may mắn thay lúc này sử giá Mục quốc đến, rốt cuộc nàng cũng có thể đưa ánh mắt đến chỗ khác, nàng vỗ vỗ làn váy để giảm bớt nếp nhăn ban nãy níu chặt, đứng dậy chào sứ giả.

Liên Hoa chưa từng nhìn thấy người của Mục quốc bao giờ, nhưng khi nhìn thấy vị sứ giả kia, lại cảm thấy họ chẳng khác gì với người ở Thượng triều, đều có hai mắt một cái mũi một cái miệng. Nhưng cũng có khác với người ở Thượng triều một chút, tròng mắt của họ màu nâu nhạt, sâu hun hút, mũi cao, khi mỉm cười lại có hai má lúm đồng tiền lõm sâu vào, hoàn toàn không giống với những gì tam ca đã tả cho nàng biết.

Vị sứ giả nói: “An Như quận chúa, Vương tướng quân, ta là Tháp Lập · Mậu Tư Ba, ta đến để dẫn đường.”

Hắn nói tiếng Thượng quốc, câu cú dùng cực kì đơn giản, tốc độ nói cũng chậm, lại còn nặng khẩu âm, phải lắng nghe kĩ mới có thể hiểu được, hắn còn nói: “Lão sư dạy tiếng Thượng quốc có đặt cho ta một cái tên là tiểu Lão Hổ, các người có thể gọi ta như vậy.”

So với các nam nhân ở Thượng Triều, Vương Cố Thành đã được tính là cao lớn hơn người, nhưng nay nhìn Tháp Lập này lại còn cao hơn hắn nửa cái đầu, cách gọi thân thiết tiểu Lão Hổ này… có vẻ sẽ rất khó để gọi.

Liên Hoa thầm phiền não, chỉ đáp: “Không dám, Liên Hoa bái kiến sứ giả.”

Tháp Lập tỏ vẻ đáng tiếc: “Có phải con hổ ở Thượng Triều là loài rất lợi hại không?”