Liên Hoa tự rót trà tự uống, cũng tự bóc bánh trà xanh ngọt trên bàn ăn, lúc này Vương Cố Doanh mới có chút phản ứng.
“Ê ê, mỗi ngày ta chỉ được ăn ba miếng thôi đó.” Nàng đứng phắt dậy, đoạt lại miếng bánh trà xanh cuối cùng của mình.
“Đồ keo kiệt, ngươi chiêu đãi khách vậy đó hả?”
“Ngươi cho rằng ta không biết chắc, ngươi đến đây đâu phải để gặp ta.” Nàng liếc Liên Hoa một cái, rồi lại cầm sách lên xem.
Vương Cố Doanh và Liên Hoa bằng tuổi nhau, con gái nhà tướng quân được nuôi dạy thành tính cách phóng khoáng, cho nên không thể hòa đồng với các quý nữ cùng tuổi, chỉ duy nhất có Liên Hoa tính tình vô tư lự này miễn cưỡng mới hợp tính nàng một chút.
Liên Hoa bị nói trúng tim đen, nàng nóng mặt: “Vết thương của huynh ấy không sao chứ?”
“Huynh ấy?” Vương Cố Doanh chậm rãi nheo mắt lại nhìn Liên Hoa: “Huynh ấy nào?”
Nhìn vẻ mặt đáng đánh đòn của Vương Cố Doanh, suýt chút nữa Liên Hoa đã gõ cho nàng một cái rồi, nhưng Liên Hoa nhanh chóng nặn ra một nụ cười lấy lòng, còn trả lại miếng bánh chưa ăn hết cho nàng.
Vương Cố Doanh hài lòng gật đầu, nhấp một ngụm trà: “Huynh ấy bị quân của Nam Hoa mai phục, bị độc tiễn bắn trúng chỗ nguy hiểm, cứu được rồi, không có gì to tát.”
Thấy Vương Cố Doanh nói nhẹ bâng, ngược lại Liên Hoa run sợ: “Cái này mà gọi là không có gì to tát?”
“Đao thương không có mắt, có thể cứu sống được thì nghĩa là không sao.” Nàng cắn một miếng bánh trà xanh, “Chẳng phải bây giờ đã có thể chạy nhảy rồi sao?”
Trúng vào chỗ hiểm, lại là độc tiễn, chả trách lúc Miểu Lưu thấy hắn vào thành, nói hắn không giống bị ngoại thương. Dù là không thể hiện ra, nhưng hẳn là khi đó cũng đã mất nửa mạng.
Vương Cố Doanh thấy vẻ mặt lo lắng của Liên Hoa, giận dỗi nói: “Không tin thì ta dẫn ngươi đi gặp hắn.”
“Có được không?” Liên Hoa đứng phắt dậy đến trước gương soi, sửa sang lại một chút rồi nói: “Hình như uống trà làm phai bớt son rồi.”
Vương Cố Doanh lập tức dẫn Liên Hoa đến viện của Vương Cố Thành, Liên Hoa cảm thấy khẩn trương. Nàng suy nghĩ xem câu đầu tiên nên nói với với Vương Cố Thành cái gì mới là tốt. Hai người họ bị chặn lại trước cửa, Vương Cố Doanh trừng mắt: “Ta mà ngươi cũng dám cản?”
Người chắn trước cửa là thủ hạ của Vương Cố Thành, hắn thoáng cúi đầu đáp đắc tội, nhưng vẫn không hề có ý di chuyển nửa bước.
“Quên đi.” Vương Cố Doanh bĩu môi, lui ra sau vài bước, lấy đà chạy nhanh đến rồi nhảy cao lên, đạp lên vai tên thủ hạ phóng bay qua đầu hắn, đáp xuống trên sân trong, nàng quay đầu nhìn, mái tóc che phủ gò má, cười nói: “Tự ta tìm đường đi.” Sau đó chạy sâu vào bên trong.
Tên thủ hạ nhìn Liên Hoa: “Quận chúa, xin chờ một chút.” Dứt lời, hắn đuổi theo Vương Cố Doanh, lôi nàng trở ra.
Liên Hoa phân vân nhìn cổng không người, rồi tự mình bước vào trong, đi một đoạn đường ngắn, dù không có ai bắt gặp, nhưng nàng vẫn cảm thấy lương tâm bất an, muốn quay trở về cổng, nhưng chợt có người đẩy cửa từ bên trong ra, nàng theo bản năng nấp sau tường bên cạnh.
“Ta đưa muội về.” Là giọng nói của Vương Cố Thành.
“Huynh còn bị thương, về phòng đi. Đâu phải muội không biết đường.” Là giọng của một nữ tử. Liên Hoa đứng lặng người ở đó, góc đứng nơi nàng nấp lại không thể nhìn rõ diện mạo cô nương kia.
Vương Cố Thành đưa tay ra sờ đầu nữ tử, sau đó cúi người, giọng nói nhỏ dần, Liên Hoa chỉ nghe được: “Chờ ta trở lại…”
Cô nương kia xoay người nhón chân lên ôm lấy hắn, Liên Hoa vừa mình thấy một bên má của nữ tử đó, tim nàng giật thót, nhanh chóng trốn thật kĩ, đầu và lưng ép sát vào mặt tường sần sùi, trong miệng dường như nghe được mùi máu tươi, nàng đưa tay lau miệng, thấy trên tay dính chút màu đỏ.
Hẳn là màu son lúc nãy nàng vừa môi bôi lại.
Chợt có ai đó kéo tay nàng, dọa nàng hết hồn, thì ra Vương Cố Doanh đã tìm thấy nàng, nàng cười với Vương Cố Doanh “Ngươi bỏ xa hắn rồi hả?”
Vương Cố Doanh bày ra vẻ mặt Liên Hoa chưa từng thấy, nhăn nhó như một đứa trẻ bị lạc đường. Thật kì lạ, sao lại có thể bị lạc được chứ. Nơi này rõ ràng là nhà của nàng mà.
“Liên Hoa, xin lỗi, ta thật sự không biết…” Vương Cố Doanh đang nói xin lỗi, thật hiếm có, lúc trước nàng làm vỡ cả một bộ tách trà bạch ngọc của Liên Hoa cũng không nói xin lỗi cơ mà.
Liên Hoa đáp: “Không sao đâu, không sao đâu.”
Chỉ tiếc là giấc ngủ ngon ngày ấy, chỉ đến có một đêm mà thôi.