Mặc dù bên trong Thượng triều không thể hiện ra, nhưng họa giặc ngoại xâm. Trên có Mục quốc, dưới có Nam Hoa. Hai tháng trước Nam Hoa bất ngờ đột kích một thành trì ở biên giới Thượng quốc. Mặc dù Thượng quốc đã nhanh chóng điều binh chiến trận, nhưng lại đại bại, còn để tin Vương Cố Thành, người cầm quân ra trận bị thương nặng truyền ra ngoài.
Mục quốc thừa nước đυ.c thả câu, đưa một vương nữ vô danh tiểu tốt và mười con ngựa chiến tong teo đến, yêu cầu Thượng triều cũng phải gả vương nữ của mình sang để kết thông giao hai nước.
Công chúa của Thượng triều chỉ có duy nhất một đích nữ, là con gái của hoàng hậu thân sinh, sao có thể gả đi hòa thân. Mục quốc cũng chính là nhắm vào điểm này mà ra điều kiện. Binh mã ở biên giới rục rịch, hiện tại nam bắc đều thọ địch, hoàng đế Thượng quốc đau đầu phiền muộn không thôi.
Liên Hoa quận chúa là con gái yêu quý của Nguyên thân vương, địa vị không hề thua kém những viên minh châu trong tay nhà vua. Tin nàng muốn đi hòa thân vừa truyền ra, biết bao gia tộc mơ ước đến nàng đều than thở đáng tiếc, nhưng cũng thầm mừng vì những gia tộc khác không có được nàng.
Tất nhiên Liên Hoa không hề hay biết những mưu tính đen tối đó. Lúc này nàng đang thừa lúc Trân Thời quay lưng lại, muốn lén lút đổ chén canh gừng đi, nhưng không may bị Trân Thời phát hiện: “Tiểu thư, đổ một chén, nô tỳ sẽ đem cho tiểu thư ba chén khác đến đấy.”
Liên Hoa hết hồn, tay vô thức run lên một cái. May là chỉ có một chút canh tràn ra ngoài thôi. Nàng bình tâm lại, chăm chú nhìn chén canh gừng rầu rĩ không vui: “Đã uống ba ngày rồi.”
“Mới có ba ngày, nô tỳ đã chuẩn bị canh gừng đủ uống trong ba tháng, uống đến vào hạ luôn.”
Liên Hoa hoảng hốt há to miệng, còn Trân Thời làm vẻ mặt như là đương nhiên, tiện thể cúi đầu rót thêm canh gừng vào.
Nàng uống chén canh, nước nóng chảy từ miệng vào dạ dày làm cả người nàng đều ấm lên.
Trân Thời hài lòng cầm lấy chén không, ngay lúc đó có một tỳ nữ khác đang lật đật chạy vào phòng: “Tiểu thư, tam gia đến.”
Liên Hoa mở to mắt: “Mau mời tam gia vào.”
Dứt lời, tam gia Thượng Vân Cẩm tiến vào phòng, vẫy tay cho hai tỳ nữ lui xuống. Thượng Vân Cẩm tự rót cho mình ly trà nóng, thấy bộ dạng ngơ ngác của tiểu muội, không khỏi đưa tay xoa đầu nàng: “Muội đã nghĩ ra một ý tưởng giẻ rách.”
Liên Hoa rụt đầu, lấy lòng bằng cách rót thêm trà, ánh mắt nàng nhìn hắn lấp lánh.
Đúng là, trong nhà từ trước đến giờ, không ai có thể cứng rắn được với tiểu muội này, Thượng Vân Cẩm hắng giọng nói: “Hoàng thượng đã hạ lệnh tiếp tục chi viện cho phía nam.”
Khóe miệng vốn vì căng thẳng mà đông cứng của nàng chợt hóa thành một nụ cười: “Vậy thì tốt quá.”
Ngay sau đó, Liên Hoa lại bị huynh trưởng gõ đầu cho một cái: “Tốt? Vương Cố Thành thì tốt rồi. Còn muội thì sao? Cho dù hắn có sống lại thì muội cũng chẳng gặp được hắn đâu.”
“Thì… cũng không còn cách nào khác mà…” Nàng cúi đầu: “Coi như muội trả lại một mạng cho huynh ấy.”
“Phải, mẫu thân nói coi như năm đó muội đã chết ở Kính Hồ, không ai cứu về. Nói muội sau này có việc gì cũng không cần báo cho người nhà biết, có gì cứ trực tiếp báo mộng là được.”
Nghe là biết mẫu thân muốn chuyển lời này đến cho nàng rồi. Kể từ ngày đó, mẫu thân của Liên Hoa không hề nói lời nào với nàng nữa, nàng có cho tỳ nữ của mình đi nghe ngóng một chút, nhưng đều bị ma ma của mẫu thân chặn ngoài cửa.
Thấy Liên Hoa yên lặng không nói gì, Thượng Vân Cẩm nói tiếp, “Ta có hỏi mấy bằng hữu hay đi kinh thương bên Mục Quốc, hắn nói Vua Mục quốc năm nay đã 65 tuổi rồi. Con trai lớn nhất của ông ta còn lớn hơn phụ thân chúng ta 5 tuổi, người bên đó nói, các tiểu quốc xung quanh mỗi năm đều tiến cống hàng trăm mỹ nhân, lão già đó thu hết nửa số vào hậu cung của mình.”
“À, còn nữa,” Thượng Vân Cẩm cầm miếng bánh ngọt lên chậm rãi ăn xong mới nói: “Hằng năm Mục quốc có một ngày lễ, mỗi nhà đều phải bắt một con dê, cắt cổ lấy máu treo ở trước nhà. Mấy ngày đó đường xá đều bị nhuộm đỏ, toàn thành mùi tanh bốc ngút trời, dẫn dụ mấy dã thú trong rừng xuống núi."
“Ca, đừng luyên thuyên nữa.” Liên Hoa nhét vào miệng Thượng Vân Cẩm một miếng bánh sữa, thành công bịt miệng hắn lại: “Chắc là muội sẽ không thể đợi tới ngày đón tân nương của huynh rồi, huynh nhớ đối đãi tốt với tẩu tẩu của muội đó.”
Nghe vậy, Thượng Vân Cẩm nuốt vội miếng bánh xuống bụng rồi đứng dậy: “Tam ca của muội là một kẻ vô dụng. Ta đi tìm nhị ca thương lượng đây.”
Sau đó Thượng Vân Cẩm cầm luôn dĩa bánh ngọt vọt lẹ, làm Liên Hoa không kịp cản lại, chỉ có thể nhìn trà bánh của mình biến mất.