Trà Hoa Hồng

Chương 39

Đô Ân Vũ không phát hiện màn hình điện thoại tối một giây, tự tiêu hóa lời Giang Dực trong chốc lát, loại cảm giác không thích hợp lại dâng lên, nhưng lần này không phải ngả ngớn mà trở nên trách nhiệm và thâm tình.

“Ngày mai tiếp tục nghỉ sao?” Giang Dực bình tĩnh lại, không dấu vết thay đổi đề tài.

“Ngày mai nghỉ.” Đô Ân Vũ chuyển sang hỏi Giang Dực một câu, “Còn anh thì sao? Anh có nghỉ không?”

“Ừ, công việc đã được điều chỉnh, chắc là sau này cuối tuần cũng không cần tăng ca.”

“A, tốt như vậy!” Có vẻ Đô Ân Vũ rất vui, chủ động mời nói, “Vậy có muốn đi chơi không? Cuối tuần em cũng không đi làm.”

“Vốn là muốn đi cùng.” Giang Dực dùng đầu ngón tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn trên màn hình, “Ban đầu anh định tuần này dẫn em đi chơi, nhưng hiện tại bệnh của em vừa khỏi, đi ra ngoài chơi lại sợ em bị cảm lạnh.”

Đô Ân Vũ âm thầm trách mình bị ốm không đúng lúc, sao lại vào đúng cuối tuần, anh không giấu nổi mất mát, miệng tự lẩm bẩm oán trách.

Giang Dực định bảo anh nghỉ ngơi thêm một ngày cho khoẻ hẳn nhưng hiện tại cái miệng nhỏ nhắn của đối phương có thể buộc được cả bình dầu, hắn thật sự không đành lòng, hoà giải nói, “Nếu không ngày mai đến nhà anh nhé? Đến nhà xem phim, nhà anh có rạp chiếu phim gia đình.”

”! ” Đô Ân Vũ như ngồi tàu lượn siêu tốc, biểu cảm trên mặt theo tâm trạng lúc lên lúc xuống, anh cũng quên đồng ý với Giang Dực mà trực tiếp trả lời, “Buổi trưa sao? Hay buổi chiều? Đến nhà anh thì nên đi bằng gì? Nhớ gửi địa chỉ cho em.”

Giang Dực ở đối diện giả vờ không vui, nhíu mày nói, “Vậy em định tự mình tới đây hả?”

Rất rõ ràng là trong lời nói có hàm ý khác, Đô Ân Vũ như được khai sáng, thăm dò hỏi: “Vậy… Anh có tiện đón em không?”

Bầu không khí của hai người quá mức thích hợp, trên cơ bản Giang Dực cho một ám hiệu là Đô Ân Vũ có thể tiếp nhận được, sau khi anh hỏi xong thì hai người không hẹn mà cùng nở nụ cười, Giang Dực nói rõ trưa hôm đó đón anh ở cửa ký túc xá, bảo anh mặc áo ấm xong rồi xuống.

———-

Tám giờ mười phút Tɧẩʍ ɖυ Ninh mới đến địa điểm đã hẹn, đây là một quán bar âm nhạc, có beefsteak có rượu ngoại có nhạc, rất thích hợp mượn cảnh trữ tình tán gẫu chuyện cuộc sống, thuận tiện ăn trái đắng của tình yêu.

Bình thường Giang Dực không hẹn chỗ này, anh em thân thiết tụ tập đều lấy ăn uống làm chủ, sống qua cuộc sống người phàm nhúng lẩu nướng thịt, hẹn gặp mặt đối phương ở loại địa điểm này thì nói thật Giang Dực còn chưa thích ứng được.

Nhưng Tɧẩʍ ɖυ Ninh đã thích ứng, đàn ông, đàn ông đang yêu đương làm choáng váng đầu óc, đều yếu ớt, cảm tính, cần người an ủi.

Lúc Tɧẩʍ ɖυ Ninh đến chắc là Giang Dực đã tự uống một lúc rồi, hắn đưa menu cho Tɧẩʍ ɖυ Ninh, nhấp một ngụm chất lỏng tối màu trong ly, đi thẳng vào vấn đề, “Tôi muốn nói chuyện với cậu.”

Tɧẩʍ ɖυ Ninh nhìn hắn một cái, ngược lại nhìn về phía menu, gật gật đầu ý bảo hắn nói tiếp.

“Tôi thích Đô Ân Vũ, tôi muốn theo đuổi em ấy.”

Vẻ mặt Giang Dực nghiêm túc, không ngờ lúc này ngay cả ngẩng đầu mà Tɧẩʍ ɖυ Ninh cũng không ngẩng lên, rối rắm nhìn chằm chằm hai món salad trên menu.

“Du Ninh?” Giang Dực thấy mình bị xem nhẹ, giữ menu ở phía đối diện lại, “Cậu có nghe tôi nói không?”

“Nghe rồi, cậu thích bác sĩ Tiểu Đô, sau đó thì sao?” Tɧẩʍ ɖυ Ninh không hiểu tại sao, “Có phải salad của đầu bếp nhà bọn họ nổi tiếng nhất không? Chúng ta có nên đổi sang salad không?”

“Không phải… Tôi nói tôi thích Ân Vũ, là, là loại muốn yêu đương.” Hiếm khi Giang Dực có chút lắp bắp, cố ý ném ánh mắt cho Tɧẩʍ ɖυ Ninh.

“Không thì còn có thể thích cái gì chứ?” Tɧẩʍ ɖυ Ninh vui vẻ, “Chuyện gì đang xảy ra với cậu thế? Sao hôm nay lại ngây ngốc như vậy?”

“Sao cậu không ngạc nhiên?” Giang Dực hỏi.

“Tại sao tôi phải ngạc nhiên?” Tɧẩʍ ɖυ Ninh trả lời ngược lại.

“Tôi nói tôi muốn bắt đầu theo đuổi Ân Vũ!”

“??? Không phải cậu vẫn luôn theo đuổi à?”

“Tôi vẫn luôn theo đuổi từ khi nào vậy???”

“Giả làm người yêu với cậu ấy không phải là theo đuổi sao? Mỗi ngày đưa đồ ăn sớm cho người ta không phải là theo đuổi hả? Mùa đông lạnh như vậy cũng nhất định phải tìm chỗ mua dưa Hami không phải là theo đuổi à?” Tɧẩʍ ɖυ Ninh càng nghi ngờ, đến gần trước mặt Giang Dực nói, “Không phải là cậu cảm thấy tình bạn hồn nhiên có thể đến được mức độ này đấy chứ?”

“Nhưng mà, nhưng hôm qua tôi mới… Nhận ra rằng tôi có suy nghĩ lệch lạc.” Giang Dực cũng tiến về phía trước vài cm, nhẹ giọng nói với Tɧẩʍ ɖυ Ninh.

“Hôm qua? Buổi sáng lần trước khi cậu mất hồn mất vía tố cáo với tôi, không phải tôi đã nhắc nhở cậu rồi à?”

Còn có chuyện này hả? Ở trong đầu Giang Dực trả lời, hình như đúng là có một buổi sáng, là một ngày trước khi hắn xuất viện, hắn đến văn phòng Đô Ân Vũ đưa đồ ăn sáng thì trùng hợp bị Hồ Hiểu Tình bắt gặp, lúc ấy Đô Ân Vũ nói hắn đến hỏi thủ tục xuất viện, hắn lập tức có cảm giác bị xa cách, Tɧẩʍ ɖυ Ninh nói một đống lời giải thích cho hắn, Đô Ân Vũ xin lỗi hắn, hắn còn ôm người ta, ôm Đô Ân Vũ lên như không có xương cốt, mềm mềm nhũn nhũn…

“Nghĩ xa xôi cái gì đấy?” Tɧẩʍ ɖυ Ninh vẫy tay ở trước mặt Giang Dực một cái, “Biểu cảm này của cậu không phải là đang nghĩ tới tôi chứ?”

Giang Dực chợt bị kéo suy nghĩ trở lại, ngày đó Tɧẩʍ ɖυ Ninh nói cái gì? Hình như mối quan hệ này không chỉ đơn thuần là một người bạn bình thường? Còn nói giả vờ làm người yêu sẽ mang đến ảnh hưởng cho hắn?

Làm sao tôi có thể hiểu được chứ? Không phải bạn bè bình thường, thì ra là bạn tốt nhất, giả vờ là ảnh hưởng của đôi tình nhân nhưng thật ra là tôi nhập vai quá sâu nên nhất thời hoảng hốt.

Cái đó có nghĩa là gì?

“Lần đó không phải đã nói với cậu rồi à, cậu đã đối xử với bác sĩ Tiểu Đô vượt qua tình bạn và có dấu hiệu tình yêu, có thể liên quan đến việc hai người giả vờ làm người yêu của nhau, không để ý thì giả vờ thành thật, trái tim rung động.” Tɧẩʍ ɖυ Ninh nói.

Giang Dực cau mày nhìn chằm chằm Tɧẩʍ ɖυ Ninh, chậm rãi nói, “Lúc ấy cậu có nói nửa câu này không?”

“Cái này… Còn phải nói nữa hả?” Tɧẩʍ ɖυ Ninh bất đắc dĩ cười khẽ, “Tôi cho rằng với sự ăn ý của hai chúng ta tôi đã biểu đạt rất rõ ràng, thì ra thật sự phải có người ghé vào lỗ tai cậu nói từng câu từng chữ ‘Cậu thích Đô Ân Vũ’, lão nhân gia ngài mới có thể phát hiện ra à?”

Rất hiển nhiên Tɧẩʍ ɖυ Ninh đánh giá quá cao thần kinh tình cảm của hắn, trong lòng Giang Dực thiên về Đô Ân Vũ gần như không có nguyên tắc, nhưng đại não lại chậm chạp không nhận được tín hiệu, làm cho người ta lầm tưởng tất cả chỉ là tuân theo sự săn sóc của trái tim.

Nhưng điều này cũng không thể trách Tɧẩʍ ɖυ Ninh người ta, Giang Dực ngẫm lại cảm thấy thật sự mình rất ngốc, hình như là cố ý tránh đáp án chính xác, cố gắng tìm một cái cớ không ra hồn.

“Bên tôi đã đặt xong bánh ngọt, chuẩn bị chờ hai người xác định quan hệ thì chúc mừng, cũng rất vui vẻ khi lão nhân gia ngài vừa nhận rõ tấm lòng của mình.” Tɧẩʍ ɖυ Ninh vỗ vỗ bả vai anh em tốt, nói chuyện chuyển vèo vèo “Nhưng mà cơm ngon không sợ muộn, hơn nữa cậu vội vàng săn sóc người ta như vậy thì chắc là trái tim bác sĩ Tiểu Đô cũng có chút hòa tan, tiếp tục cố gắng là được.”

Nghe Tɧẩʍ ɖυ Ninh nói một phen, gương mặt đẹp trai của Giang Dực lúc này mới có chút thay đổi, hắn đồng ý, “Chắc Ân Vũ rất có hảo cảm với tôi, tôi mua dưa mà em ấy còn ôm tôi, với cả sáng nay em ấy còn cảm thấy ngại khi làm nhăn mày áo sơ mi của tôi…”

“Tại sao cậu ấy lại làm nhăn áo sơ mi của cậu?” Tɧẩʍ ɖυ Ninh phát hiện điểm mù.

“Hai chúng tôi ngủ cùng nhau, em ấy lạnh nên tôi ôm em ấy ngủ.” Giang Dực nói rất đương nhiên.

“…” Tɧẩʍ ɖυ Ninh mơ hồ cảm thấy không phải Giang Dực đang chia sẻ nỗi khổ thầm mến một chiều với mình, mà là ấn đầu bắt mình ăn ngọt lưỡng tình tương duyệt.

“Cậu ôm người ta, người ta không đẩy cậu mà cũng không có không nguyện ý, cứ thế chấp nhận?”

“Đúng vậy, lúc ấy Ân Vũ còn ôm túi nước ấm, tôi nói túi nước này cũng không ấm bằng tôi, Ân Vũ nói là rất lạnh, túi nước ấm nhanh nguội nên sau đó cứ nước chảy thành sông, tôi ôm em ấy ngủ.”

“…” Tɧẩʍ ɖυ Ninh hít sâu một hơi, “Lúc ấy cậu cảm thấy thế nào?”

“Cảm giác? Cảm giác là Ân Vũ quá ngoan, em ấy ngủ cứ co rụt lại, một cục nho nhỏ, hô hấp rất nhẹ…”

“Lúc ấy trong lòng cậu không cảm thấy khác thường sao?” Tɧẩʍ ɖυ Ninh ngắt lời, “Bạn bè bình thường nói muốn ôm cậu ngủ cả đêm, cậu có chấp nhận không?”

Tɧẩʍ ɖυ Ninh chỉ mình, “Chấp nhận không?”

Mặt Giang Dực lại suy sụp, xem ra dạ dày cũng không thoải mái theo, “Nói chuyện đang hay thì cứ dùng mình làm ví dụ…”

“Chấp nhận không?” Tɧẩʍ ɖυ Ninh lại hỏi một lần nữa.

“Chắc chắn không, rất lạ.”

“Đúng, cho nên Giang Dực, nghe đây, vì sao cậu còn phải suy nghĩ nên theo đuổi như thế nào? Không phải hiện tại vạn sự đều sẵn sàng chỉ thiếu mỗi thổ lộ à?”

Tiến độ này đột nhiên có chút nhanh, trong lúc nhất thời Giang Dực không tiêu hóa được, nhưng nghĩ lại thì không phải Tɧẩʍ ɖυ Ninh nói không có lý, chắc chắn tình cảm của Đô Ân Vũ tinh tế hơn mình, hắn cũng cảm thấy chuyện kỳ quái thì chắc là đối phương còn rõ hơn, mà em ấy cũng không đẩy hắn ra, có phải thật sự có thể nói rõ…

Nhưng tính tình Đô Ân Vũ mềm nhũn, chắc là không đành lòng đẩy hắn ra đâu nhỉ?

“Tuy cậu nói rất có lý, nhưng có khả năng là Ân Vũ muốn giữ mặt mũi thôi không?”

Tɧẩʍ ɖυ Ninh lười để ý tới hắn, lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn wechat rồi hỏi, “Cậu muốn để cái gì vào bên trong bánh ngọt?”

…..𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊…..