Khi người nhà họ Lý vẫy gậy trúc, đem lợn đuổi ra khỏi chuồng thì gặp Vân Xảo đang cõng rau lợn vào cửa. Thấy nàng, nương Duyệt nhi khóe mắt cười ra nếp nhăn, vẫy tay chào nàng. Vân Xảo nắm góc áo Thẩm Vân Tường, nhu thuận đến bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, "Tường ca nhi, không phải đến tết mới gϊếŧ lợn sao?"
Thẩm Vân Tường đẩy nàng, "Đừng nói chuyện."
Vân Xảo cười làm cái cấm khẩu thủ thế.
Bốn con lợn là đầu xuân bắt trở về, nuôi đến hiện tại cũng phải được năm mươi, sáu mươi cân rồi. Nương Duyệt nhi vui khôn tả theo sát mấy nhi tử nói chuyện, giao cho bọn họ việc cắt rau lợn, rảnh rỗi liền cho heo ăn, không được cả ngày lười biếng.
Cứ như con lợn này là của nhà bà vậy.
Vân Xảo định lớn tiếng nhắc nhở, nhưng nhớ ra Vân Tường bảo nàng đừng nói chuyện, liền chu mỏ một cái, cõng lấy rau lợn đi vào chuồng để rau.
Chồng rau lợn được xây khá xa, bên trên còn có mấy đống phân lợn, con ruồi bay vo ve. Vân Xảo xua xua tay đuổi ruồi, cầm cái chổi chuẩn bị dọn dẹp sạch chỗ phân lợn.
Mới vừa cầm cái chổi lên, liền bị Thẩm Vân Tường dùng sức đá văng ra. "Không phải việc của ngươi, ngươi tích cực làm gì?"
Ngẫm lại cũng đúng ha!
Thẩm Vân Xảo để cái chổi về chỗ cũ, đổ rau lợn trong gùi ra, sau đó cúi người đến xem lợn. Ba con lợn nằm im, như là bị bệnh, nàng lo âu nhìn về phía Thẩm Vân Tường.
Thẩm Vân Tường ngữ khí lạnh lùng, "Ngươi chớ có xía vào."
"Được rồi."
Nàng lại tìm đề tài để nói với Thẩm Vân Tường,
"Ngươi khát không, ta rót nước cho ngươi nhé?"
"Ngươi tự mình uống đi."
Thẩm Vân Xảo liền đi phòng bếp cầm chén, sau khi ra ngoài, thấy Thẩm Đến An ngồi ở ngưỡng cửa trầm ngâm hút thuốc, Tào thị thì dựa vào tường, mất tập trung đờ đẫn nhìn ra cửa viện.
Nàng nhìn theo tầm mắt của Tào thị, thấy cửa viện cũng không có ai. Nàng ngồi xổm xuống, xèo bàn tay quơ quơ trước mắt Thẩm Đến An, Thẩm Đến An con ngươi giật giật, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, Thấy vậy, Vân Xảo lại đến Trước mặt Tào thị quơ tay. Tào thị đập một cái lên mu bàn tay nàng, quát: "Làm gì?"
Vân Xảo bị đau, thu về tay, "Bà nội, bà không ngốc, sao tự nhiên cứ đờ ra nhìn cửa làm gì? Xuân Hoa nói ngốc tử mới đờ ra."
"..."
Mấy con lợn nuôi cẩn thận bao nhiêu tháng trời, vô duyên vô cớ bị đưa đi, Tào thị trong lòng như rơi mất một khối thịt, khó chịu vô cùng.
Kết quả bị Vân Xảo không tim không phổi cắt ngang, "Ta xem ngươi mới ngốc đấy."
Vân Xảo hắc hắc cười, nói tiếp, "Người ngốc có phúc của người ngốc."
Tào thị chẳng muốn cùng với nàng nhiều lời, quay đầu khom lưng dùng sức quạt gió cho đại tôn tử, "Ngươi thoả mãn chưa?"
Việc hôn nhân đạt được, Thẩm Vân Sơn cực kỳ dịu ngoan, "Vẫn là bà nội thương ta nhất."
"Ai." Thẩm Đến An thở dài thở ngắn, "Cuối năm làm sao bây giờ đâu." Tâm tình Tào thị càng chống chếnh. Thẫn thờ đi xuống bậc thang, hướng chuồng lợn than ngắn thở dài hai tiếng.
Thẩm Vân Sơn phe phẩy quạt hương bồ, khuôn mặt tươi cười bước theo, a dua nịnh hót, cung thuận vô cùng. Vân Xảo cho rằng mình cũng nên làm một hài tử hiếu thuận, liền vào nhà rót nước, bưng hơn nửa bát ra sau viện.
Cầm chén tới, Thẩm Vân Xảo bí mật che miệng nói, "Cha, bà nội có phải là cãi nhau với ai không?"
Cha nàng thở dài, bà nội liền quay đầu lườm hắn vài cái.
Thẩm Đến An cười, "Không có cãi nhau? Là đại đường ca của ngươi, việc hôn nhân của hắn đã định ra rồi."
"Là Lý Duyệt nhi sao?"
"Đúng vậy."
Thẩm Đến An nhắc nhở Vân Xảo, "Bà nội trong lòng đang không thoải mái, hai ngày nay đừng có xuất hiện trước mặt nàng."
Vân Xảo nghi hoặc hỏi,
"Bà nội tại sao không thoải mái? Bà không hài lòng về Lý Duyệt nhi sao?"
Giống như Xuân Hoa, gả cho Tần Đại Ngưu nhưng trong lòng không có bao nhiêu vui mừng, người Xuân Hoa muốn gả chính là Đường Độn. Tuy nhiên, Đường Độn ở trên trấn đọc sách, tuần sau mới trở về, khi đó Xuân Hoa đều đã gả cho Đại Ngưu ca.
Lúc nàng đi cắt rau lợn gặp được Xuân Hoa, Xuân Hoa hỏi nàng có thể cùng nàng ấy đi lên trên trấn hay không, nàng ấy muốn nhìn Đường Độn một chút.
Thành thật mà nói, Vân Xảo không muốn đi, nhưng nàng sợ Xuân Hoa không biết đường, nếu nàng ấy bị lạc, sẽ không thể trở về.
Thẩm Đến An phủi bụi bẩn trên người xong mới nhận bát nước, nói "Lợn của chúng ta không còn."
Vân Xảo đầy mặt ngây thơ, "Không còn liền không còn a, ngược lại nuôi đến khi lớn cũng sẽ không còn."
Thẩm Đến An dở khóc dở cười, "Ngươi đứa nhỏ này. . . Nói cũng đúng."
Nhưng chung quy là không giống nhau! Nuôi lợn đến cuối năm có thể mang lên trên trấn bán lấy tiền, nếu gϊếŧ có thể cùng mọi người ở quê đổi lương thực.
Nhưng cho Lý gia rồi, cuối năm tiền thu được sẽ ít đi. Dù sao, có nói những điều này thì Vân Xảo cũng không hiểu. Thẩm Đến An chỉ căn dặn nàng, "Cách bà nội ngươi xa một chút."
Xa một chút?
Trên trấn có gọi là xa hay không?
Hơn nửa chén nước, Thẩm Đến An uống hai ngụm, còn lại Vân Xảo uống sạch sành sanh. Cầm chén để lại phòng bếp, nàng liền đi trong phòng cùng Thẩm Vân Tường thương lượng, muốn hắn ngày mai giúp mình cắt rau lợn, còn nói nguyên do cho hắn nghe.
Thẩm Vân Tường gác hai chân nằm trên giường ngủ, ngữ khí không vui lắm, "Nàng ta tìm được Đường Độn sao?"
"Không phải ở trường học sao? Đến trên trấn hỏi người là được."
Thẩm Vân Tường hỏi nàng, "Nếu người kia là người xấu thì sao?"
Vân Xảo rụt cổ, "Hay là không đi nhỉ? Bên ngoài nhiều người xấu, bắt cóc ta cùng Xuân Hoa thì làm sao. Để ta cùng Xuân Hoa nói một chút."
Nàng nhịn không được, hấp tấp liền chạy ra ngoài. Đến nhà Xuân Hoa, nương Xuân Hoa nói Xuân Hoa không ở nhà, nàng liền chạy đến trong thôn, tìm khắp nơi cũng không thấy người.
Hay là Xuân Hoa lén lút đi lên trên trấn rồi?
Không kịp trở về nhà báo tin, nàng liền chạy dọc theo tiểu lộ uốn lượn ra thôn.
Mà bên kia, Tào thị vẻ mặt mệt mỏi, buổi trưa nấu non nửa nồi cháo bắp ngô. Cơm nước xong đi rừng trúc hóng gió, nương Xuân Hoa nói nhìn thấy Vân Xảo ra thôn bà mới nhớ tới Vân Xảo chưa có về nhà ăn cơm trưa.
Bất quá đây là chuyện thường xảy ra, Tào thị không coi là chuyện gì to tát. Mãi cho tới khi đến giờ ra đồng không thấy Thẩm Vân Xảo đâu, Tào thị liền bực mình. Bà kìm nén lửa giận, không có phát tác tại chỗ.
Không làm việc sẽ không có cơm ăn, đói bụng mấy ngày với Vân Xảo cũng không vấn đề gì.
Bà quyết định chủ ý muốn thu thập Vân Xảo, cớ đều có rồi, lúc xong việc về nhà, còn cố ý bẻ một cành mận gai.
Trong viện yên tĩnh, Vân Xảo không ở nhà.
Thẩm Đến An cả ngày ở phía sau viện, căn bản không chú ý nữ nhi đi lúc nào, mắt thấy trời sắp tối, muốn đi trong thôn hỏi, Tào thị bèn mắng hắn,
"Người đi mất càng tốt, hỏi cái gì mà hỏi. Ta nuôi nàng mười mấy năm, đủ nhân đủ nghĩa rồi, nàng muốn đi liền để nàng đi!"
Tào thị hận không thể để Thẩm Vân Xảo đi rất xa đi, đời này đều đừng có trở về, đương nhiên không đồng ý cho người trong nhà đi tìm, "Không cho ai được cho phép đi tìm, Hoàng thị đâu?"
Thẩm Vân Tường đang đứng trước cửa phòng mình, trên mặt không biểu hiện gì, nói, "Nương ta đang giúp ta gấp quần áo."
Tào thị không tin hắn lắm, đi tới xem xét, thấy Hoàng thị an phận thủ thường ngồi ở bên cửa sổ thiêu thùa may vá, liền bỏ lại cành mận gai, ra ngoài khóa cửa.
Người từng mong ngóng bỗng nhiên biến mất, Thẩm lão đầu cảm thấy không quá chân thực, không tiện nhiều lời trước mặt con cháu, rửa mặt về phòng ngủ mới cùng Tào thị xác nhận đi xác nhận lại vài lần: "Vân Xảo thực sự là tự mình bỏ đi ư?"
"Nương Xuân Hoa tận mắt thấy còn có thể giả bộ sao?"
"Sẽ không nhìn nhầm chứ?"
"Cái gì nhìn nhầm, sau này không cho phép nhắc lại việc này, chúng ta không nuôi nổi nó."
Tối hôm qua Tào thị ngủ không ngon, vào lúc này cơn buồn ngủ kéo đến, liền không định mở miệng nói chuyện tiếp.
Bất luận thế nào, không còn Vân Xảo là chuyện tốt!
Chưa kể đến việc có thể tiết kiệm được rất nhiều lương thực, ngày sau cũng không ai mắng Thẩm gia trong ruộng tốt mọc ra cây cổ thụ méo. Lỗ tai bà cuối cùng cũng coi như có thể thanh tịnh!
----------------
Buổi tối trong núi lạnh như nước đá!
Đi được nửa đường, Vân Xảo liền rét đến nhảy cả nước mũi.
Thôn Lục Thủy cách trấn trên nửa ngày cước trình, trên trời mặt trăng lúc sáng lúc tối, nàng không sợ tối, tìm một cành cây dò đường, đi suốt đêm.
Đến trên trấn không biết là đã giờ nào, cửa thành lúc này đã sáng ánh đèn.
Dưới ánh nến yếu ớt, nàng ngờ ngợ nhìn thấy mấy người quan binh mặc thiết giáp, tay cầm trường đao.
Thôn trấn ở biên cảnh, cửa thành ngày đêm đều có người bảo vệ.
Vân Xảo biết bây giờ không thể vào được, liền tìm một địa phương che gió ngồi chờ. Trong tay không có hoa, nàng chỉ có thể xoa nát góc áo gϊếŧ thời gian.
Khi cửa thành vừa mở ra, nàng là người đầu tiên chạy vào, trang phục khó coi khiến binh sĩ cho rằng dân chỗ nào đến chạy nạn.
Vân Xảo ngửa đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn vị binh sĩ, chốc lát, lại đưa tay sờ thiết giáp của hắn.
"Ngươi không phải người xấu chứ?"
Quan binh lông mày càng nhíu chặt, thấy búi tóc nàng rối bời tản ra, gương mặt nhọ nhem như mèo, hắn giương cổ lên, báo danh là tướng quân. Nghe uy phong lẫm lẫm, Vân Xảo nở nụ cười,
"Ngươi có thể hay không mang ta đi trường học tìm Đường Độn a."
"Ngươi đến tìm Đường tú tài?"
Toàn bộ thôn trấn đều biết tú tài Đường Độn, hắn rất nổi tiếng.
Trước đây, tiên sinh của Đường Độn muốn dậy ra nhiều tú tài, liền để Đường Độn mang theo những học sinh khác đọc sách, vì vậy Đường Độn không có đi những nơi khác mà ở tại trường luôn. Quan binh không có hỏi Vân Xảo cùng Đường Độn quan hệ gì, hắn đang làm nhiệm vụ không đi được, giúp Vân Xảo chỉ đường, để Vân Xảo tự mình đi.
Trường học nuôi gà, từ trước tới này, mỗi ngày khi gà gáy vừa sáng, Đường Độn sẽ rời giường để đọc sách, đọc sách hai khắc, sẽ đi trong viện chạy một khắc, sau đó lại về phía sau viện ăn điểm tâm, ăn xong điểm tâm sẽ đi học xá nghe tiên sinh giảng bài.
Dù cho hắn đã thi đậu tú tài nhưng vẫn duy trì những thói quen này.
Khi Ngô bá gác cổng gõ cửa nói có người tìm hắn, hắn cho rằng trong nhà xảy ra chuyện gì, vội vàng đi ra ngoài, lại thấy là Thẩm Vân Xảo thôn Lục Thủy. Không biết nàng đến vào lúc nào, trên đầu dính vô số lá cây, quần áo rách nát, lộ ra tảng lớn cánh tay, cánh tay bị cái gì cắt đứt, máu đã khô.
Nàng đứng đó, giống như không quan tâm đến gì cả, ngay khi hắn xuất hiện con ngươi đen nhánh lại tỏa sáng lấp lánh. "Đường Độn."
Vân Xảo lộ ra vẻ mặt mừng rỡ chạy đến. Đường Độn rũ mắt khẽ ừ một tiếng, xoay người giới thiệu cùng Ngô bá vài câu về gia thế của Thẩm Vân Xảo, hỏi có thể hay không để cho Ngô thẩm giúp nàng tìm một bộ quần áo để thay. Ngô bá đồng ý, hắn kéo Thẩm Vân Xảo đi tới sân phụ. Vân Xảo trong lòng cao hứng, thuận theo vào cửa, xuyên qua cổng vòm bán nguyệt thì đột nhiên lấy lại tinh thần, ngoái nhìn chung quanh, không thấy Xuân Hoa, liền hỏi, "Đường Độn, Xuân Hoa đâu?"
Trời lờ mờ sáng, Đường Độn một tay kéo nàng, một tay cầm chiếc đèn l*иg Ngô bá đưa, nghe nói như thế, dừng bước lại nhìn nàng, "Ngươi đến tìm Xuân Hoa?"
"Đúng vậy, Xuân Hoa nói đến trên trấn tìm ngươi, ngươi không thấy nàng sao?"
Vân Xảo có chút hoảng, "Nàng sẽ không bị người xấu bắt cóc đi bán chứ?"
Đường Độn đại khái nhớ tới cô nương thường xuyên đi theo bên người nàng, cô nương kia quanh năm dùng tóc che mặt, trông rất yếu ớt. Đường Độn hỏi, "Nàng ấy tìm ta làm gì?"
Thôn Trường Lưu tuy ở sát vách thôn Lục Thủy, nhưng hai thôn đi lại cũng không gần, dọc theo đỉnh núi phải đi mất hai phần tư giờ. Trong trí nhớ hắn cũng chưa từng qua lại với Xuân Hoa, Xuân Hoa tìm hắn làm gì?
"Nàng thích ngươi." Vân Xảo hồn nhiên nói ra tâm sự của Xuân Hoa, "Nàng muốn gả cho ngươi."
Đường Độn hối hận vì đã hỏi.
Thẩm Vân Xảo không rành thế sự, không hiểu đạo lí đối nhân xử thế, nên nói gì, không nên nói gì, trong lòng không hề cân nhắc.
Hắn bèn đổi chủ đề, "Ta mang ngươi đi đổi xiêm y, ăn cơm xong đưa ngươi đi tìm tỷ tỷ của ngươi."
"Ta không tìm Vân Ny, ta tìm Xuân Hoa."
"Xuân Hoa không ở chỗ ta."
"Nàng nói rồi sẽ đến."
Đường Độn đau đầu.