Ta Ở Mạt Thế Thu Thập Phế Phẩm

Chương 3: Tạo quần áo

Mỗi lần thu đồ, hệ thống sẽ mất khoảng 5 đến 10 phút để phân hủy thành nguyên liệu thô. Sau đó, tất nhiên, nó cũng phụ thuộc vào khối lượng của vật liệu tái chế và mất khoảng thời gian tương ứng để tổng hợp mọi thứ.

Vừa nãy, Thu Ngữ và Ân Diệc đã thu dọn được một chút vải phủ quầy, vải nỉ trải khay hàng và vài bộ quần áo cũ của công nhân, nói chung cũng không nhiều lắm.

Hơn nữa, hệ thống này không thích các thành phần hóa học trong vải, hầu như chỉ có phần bông nguyên chất hoặc nguyên liệu tự nhiên như lụa còn được nó giữ lại trong quá trình tổng hợp. Các sợi hóa học sẽ bị nó biến thành gạch thải.

Hai người lùng sục chỉ đủ vải để làm hai bộ đồ thể dục. Cũng may, đồ mà hệ thống làm ra rất tốt. Thu Ngữ cũng không rõ nó áp dụng công nghệ sản xuất cao cấp gì, như bộ đồ thể dục kia, vừa thoáng khí, vừa giữ ấm hiệu quả, còn tốt hơn mấy lần so với loại áo khoác tốt nhất trên thị trường bây giờ.

Thu Ngữ lựa chọn hợp thành hai bộ đồ thể dục, trong khi chờ đợi, cô nhìn Ân Diệc đã thu dọn xong phòng ở, cảm thấy mình thực sự là một người may mắn.

“Thu Thu, đem cái này ngăn tủ này cũng thu luôn đi, để ở đây tốn diện tích quá. Nhân tiện xem thử bên trong có đồ gì giữ ấm hay không.” Bây giờ sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm là quá lớn, ngay cả Ân Diệc, người có thể chất tốt, đôi khi cũng không thể chịu đựng được.

“Vâng, để em xem thử.” Thu Ngữ yêu cầu hệ thống quét tủ nhân viên dài hai mét bên cạnh tường, rồi để hệ thống trực tiếp tái chế. Bên trong chỉ có một số đồ vụn vặt không ai muốn. Cô cũng thuận tiện thu toàn bộ chỗ rác mà Ân Diệc vừa gom lại dưới chân, sau đó mở ra hệ thống nhìn đến một thiết bị sưởi ấm chạy bằng năng lượng mặt trời, vừa bảo vệ môi trường lại vừa tiết kiệm năng lượng.

Đáng tiếc hiện tại đang là buổi tối, không có mặt trời nên cũng không dùng được, quan trọng nhất là bọn họ không có đủ nguyên liệu, chỉ có thể chờ về sau có đầy đủ nguyên liệu mới có thể hưởng thụ.

“Anh Diệc, có một cái bếp lò nhỏ như cái đài cassette. Nó có kích thước chỉ khoảng 20 cm, có nên đổi không?" Thu Ngữ mô tả đơn giản cho Ân Diệc hình dung một chút, chỗ kim loại từ đồng hồ mà họ thu được cũng không nhiều lắm.

“Như vậy thì bé quá, không thể bỏ được gỗ.” Trong đại sảnh có một ít gỗ vụn từ các quầy hàng, nhưng bếp lò chỉ có hơn hai mươi cm thì thật sự là quá nhỏ.

“Hệ thống có thể tổng hợp khối nhiên liệu. Một khối dùng được trong năm giờ, nhưng bây giờ em chỉ có thể tổng hợp được hai khối.” Thu Ngữ phải công nhận rằng hệ thống rất tri kỷ, các sản phẩm đều được phân tích thông tin liên quan rất rõ ràng.

Loại khối nhiên liệu này to bằng nắm tay, đen nhánh, nếu không để ý sẽ tưởng là khối than, xem thành phần thì bao gồm dầu đốt, gỗ, than đá và một số chất cô chưa từng nghe thấy bao giờ.

Trên đường đi hai người thu thập được rất ít đồ, khối nhiên liệu này chắc là được tổng hợp từ một chiếc máy phát điện chạy bằng dầu diesel bị bỏ hoang đã lâu, lớp vỏ ngoài đã bị han gỉ rất nhiều.

“Vậy chúng ta đổi đi, vừa hay đun chút nước nóng, đêm nay chúng ta phao tạm bánh quy ăn.” Trước đó, bởi vì Thu Ngữ bị thương, Ân Diệc đã cơ hồ đem toàn bộ vật tư cho người bác sĩ kia, sau đó họ lại vội vã lên đường. Bây giờ trên người họ chỉ còn lại có mấy túi bánh nén.

Bánh nén ăn không ngon, nhưng hiện tại bọn họ cũng không rảnh lo như vậy nhiều.

Thu Ngữ lựa chọn tổng hợp một cái bếp lò nhỏ và một khối nhiên liệu, lúc này hệ thống thông báo quần áo đã làm xong, cô vừa chọn chiết xuất, trên giường gỗ liền xuất hiện hai bộ quần áo, giày dép và tất.

Thực ra trong hệ thống có khá nhiều kiểu quần áo, nhưng Thu Ngữ vẫn chọn đơn giản nhất là hai bộ quần áo màu đen, có khả năng chống bụi bẩn. Mặc dù trời mưa to cũng không thiếu nước để giặt đồ, nhưng làm sao có thời gian để giặt quần áo mỗi ngày.

Bây giờ nhiệt độ bên ngoài đã bắt đầu lạnh, bếp lò lại chưa tổng hợp xong, hai người cũng không dám cởϊ qυầи áo ra thay, chỉ sợ vừa cởi ra đã lạnh chết, nên trước mắt đành chịu đựng.

“Anh Diệc, chúng ta về sau sẽ đi đâu?” Nói thật là rời khỏi khu vực an toàn như thế này, Thu Ngữ cũng có chút lo lắng. Không biết tình hình ở quê mình bây giờ ra sao, khu an toàn thì cũng không ở lại được, chẳng lẽ muốn lưu lạc sao?

“Về nhà xem một chút đi, chúng ta còn có một số đồ ở đằng kia.” Ân Diệc thật ra cũng không có ý tưởng gì, nhưng hiện tại đã đi ra, hắn đương nhiên muốn cho Thu Ngữ yên tâm, trong tình huống này, hắn chỉ có thể thực hiện từng bước một.

“Đúng vậy, chỗ đồ kia đủ cho chúng ta ăn một đoạn thời gian, hy vọng không có bị người phát hiện.” Khi Thu Ngữ và Ân Diệc rời đi, bởi vì không gian trong xe có hạn, nên đã dấu tạm một ít vật tư trong một khe núi, hai ba tháng đi qua, không biết có còn ở đấy không.

“Ngày mai, chúng ta sẽ lên lầu xem có đồ gì dùng được không, chủ yếu là thức ăn, rồi lấy đủ nguyên liệu càng sớm càng tốt. Chúng ta cần một chiếc ô tô năng lượng mặt trời.” Ân Diệc từ chỗ Thu Ngữ biết rằng ô tô chạy bằng năng lượng mặt trời trong hệ thống có công nghệ rất tối tân.

Xe chạy bằng năng lượng mặt trời có công suất rất cao, có thể so sánh với các phương tiện chạy bằng nhiên liệu, giúp giải quyết vấn đề lớn của bọn họ. Hiện tại dầu là mặt hàng xa xỉ, thứ tốt không dễ tìm.

Một chiếc xe bình thường, hệ thống yêu cầu nguyên liệu của mười chiếc xe mới có thể tổng hợp được. Chiếc xe năng lượng mặt trời này càng yêu cầu cao hơn, đến cả trăm cái xe, chưa kể các nguyên liệu khác như gốm sứ, nhựa đường, nước sơn.

“Đúng vậy, em thấy cái xe kia còn có hệ thống điều khiển tự động, đến lúc đó anh cũng có thể nghỉ ngơi.” Trước mạt thế, Thu Ngữ chưa học lái xe. Sau khi mạt thế đến, xe có rất nhiều, nhưng xăng dầu lại vô cùng thiếu thốn.

Cho nên Thu Ngữ đến bây giờ cũng không học được lái xe, dọc theo đường đi đều là Ân Diệc lái. Nếu không phải thân thể đã tiến hóa, liên tục lái xe như vậy, Ân Diệc đã sớm kiệt sức.

“Đúng vậy, đến lúc đó chúng ta có thể sống thoải mái hơn.” Ân Diệc trong bóng đêm nhìn cô gái ngồi ở chỗ kia, bên cạnh có hai con mèo xinh xắn, giống như trở về đêm năm đó, trong lòng dần dần trở nên bình tĩnh.

Nói chuyện được một lúc thì hệ thống nhắc nhở bếp lò đã tạo xong, Thu Ngữ vội vàng lấy ra, đưa cho Ân Diệc, tố chất thân thể của người tiến hóa tốt hơn rất nhiều, ví như trong bóng đêm này, thị lực Ân Diệc cơ hồ không bị ảnh hưởng.

Ân Diệc tiếp nhận chiếc bếp lò, hình khối màu trắng bạc có chiều cao khoảng 25 centimet, mặt bên có một lỗ hổng, vừa đủ để đặt một khối nhiên liệu, nhìn không lớn, nhưng thật ra lại khá nặng.

Ân Diệc đặt cái bếp nhỏ xuống đất, lấy khối năng lượng bỏ vào lỗ tròn, chiếu theo lời giải thích của Thu Ngữ tìm thấy một cái nút, nhấn một cái, khối nhiên liệu liền bị đốt cháy.

Ngọn lửa không lớn, nhưng chiếc bếp nhỏ dưới ánh sáng liền chuyển thành màu vàng cam, trong phòng nháy mắt liền sáng lên, hai con mèo tò mò đứng lên, đi quanh chiếc bếp lò mấy vòng.

Biết rằng cái bếp nhỏ này sẽ không gây ra hỏa họa, Ân Diệc liền đặt nó xuống giường. Nhờ nhiệt lượng đốt cháy từ từ sưởi ấm căn phòng, hai con mèo nằm thoải mái bên cạnh cái bếp nhỏ gật gù.

“Cái bếp này thật tốt.” Ân Diệc cảm thấy nhiệt độ đã tăng lên, vì vậy liền cầm lấy quần áo chuẩn bị thay. Quần áo cởi ra sẽ sử dụng thay cho chăn ngủ tối nay.

“Chờ chúng ta gom đủ nguyên liệu, có thể đổi thành chiếc lò chạy bằng năng lượng mặt trời, em xem giới thiệu có thể so với máy điều hòa không khí.” Thu Ngữ cảm giác được nhiệt khí, trên người thoải mái, tự nhiên cũng có tâm tình nói đùa.

“Chúng ta từ từ tới, cuộc sống sẽ tốt lên.” Ân Diệc ngồi ở trên giường, cũng đã thay xong quần áo, giày dép, tất chân, không nghĩ tới tránh né Thu Ngữ.

Thu Ngữ cũng tập mãi thành thói quen, ở thế giới tận thế, sinh mệnh chết bất cứ lúc nào, một số việc cũng không quá câu nệ nữa. Lúc trước trên đường, Ân Diệc vừa rời đi thay quần áo, Thu Ngữ liền thiếu chút nữa bị người ta gϊếŧ ăn thịt, từ đó về sau, trừ phi tất yếu, Ân Diệc cũng sẽ không rời xa Thu Ngữ.

Thu Ngữ ban đầu cũng cảm thấy xấu hổ, nhưng sau khi trải qua rất nhiều điều, cô bèn nghĩ lại, đứng trước sinh tử, những thứ khác không còn quan trọng, hơn nữa Ân Diệc cũng không phải người ngoài.

Sau khi Ân Diệc thay quần áo xong, hắn ta quay lưng lại một chút, kêu Thu Ngữ thay quần áo cho mình, tuy áo vẫn khô nhưng quần lại ẩm ướt nên cũng không thoải mái.

Thu Ngữ tay chân lanh lẹ bắt đầu thay quần áo, sau khi mặc xong bộ quần áo do hệ thống tổng hợp, Thu Ngữ thoải mái thở dài, rốt cuộc không cần đem chính mình bọc đến y như thai phụ nữa, cho dù chỉ mặc nội y, một bộ đồ lót cùng bộ đồ thể dục này, nhưng cô cũng không có cảm thấy quá lạnh.

Sau khi xỏ xong chiếc vớ màu đen vào chân, một tia hàn khí cuối cùng cũng biến mất. Khi Thu Ngữ định xỏ giày thì Ân Diệc ngăn lại. Lấy quần áo hai người thay ra, chọn những chiếc khô trải lên giường, để Thu Ngữ ngồi lên trên.

“Đem chân đặt ở bên cạnh bếp lò đi, hôm nay em dính nước mưa, sưởi ấm một chút cho thoải mái.” Ân Diệc lấy chiếc áo khoác to đang mặc trên người, choàng qua chân Thu Ngữ.

Dọc theo đường đi Thu Ngữ cơ hồ vận động rất ít, ngày nào cũng tắm rửa sạch sẽ nên cũng không có mùi. Bên ngoài mưa bão liên miên, ở mạt thế cái gì cũng thiếu, chỉ nước là không thiếu.

Ân Diệc kéo ba lô lấy ra một bộ nồi nhỏ để ngoài trời, bộ bốn cái chảo đó, đường kính chỉ mười mấy cm, đặt lên bếp nhỏ.

Dù sao cũng là khối nhiên liệu không có trên trái đất, hắn cũng lo cái nồi sẽ bị thiêu cháy, nhưng may sao cái nồi nhỏ vẫn bình an vô sự. Hắn lại từ trong ba lô lấy ra một lọ nước khoáng đổ vào trong nồi, sau đó đem bánh nén khô lấy ra bốn miếng cho vào trong nước, lại thả một ít đường, đó chính là bữa tối của bọn họ.

Trước đây Thu Ngữ căn bản sẽ không ăn đồ ăn như vậy, nhưng bây giờ có ăn là may rồi, bọn họ làm sao dám kén chọn. Thời điểm tồi tệ nhất hai người còn ăn cả đồ ăn cho mèo để sống qua ngày.

Về phần Mặc Mặc và Thỏ so với hai người họ còn tốt hơn. Ba lô của Ân Diệc vẫn còn non nửa túi thức ăn mèo, bởi vì đã tiến hóa, hai còn mèo trước đó đều cùng Ân Diệc đi ra ngoài tìm vật tư, có đôi khi còn săn được chuột hoặc các động vật khác, tiết kiệm được chút đồ ăn cho mèo...