Sáng hôm sau,
Ánh mặt trời ấm áp mang theo sắc vàng óng ánh xuyên qua khẽ hở của tấm rèm cửa chiếu lên
chiếc giường đặt ở giữa phòng ngủ.
Cả đêm vận động miệt mài không ngừng nghỉ, mãi cho tới gần sáng mới được chợp mắt nên lúc này Trương Quân Dao ngủ rất say. Mái tóc đen dài xoã tung trên gối như rong biển uốn lượn trong nước, tay chân quấn lấy cơ thể cao lớn của người đàn ông, đôi môi đỏ mọng vẫn còn hơi sưng hé mở thỉnh thoảng lại phát ra tiếng ưm, a đầy ái muội.
Nằm ở bên cạnh, Chu Thiệu Huy bị hành động cọ xát trong vô thức cùng âm thanh kí©ɧ ŧɧí©ɧ gợϊ ɖụ© của cô gái nhỏ làm cho tỉnh giấc.
Nhìn dáng vẻ ngủ không biết trời trăng mây gió của băng sơn mỹ nhân, khoé môi hắn nhếch cao đầy mãn nguyện. Bàn tay nhẹ nhàng đem mấy sợi tóc dính trên má cô vén sang một bên, ánh mắt sâu thẳm lộ ra vẻ cưng chiều vô hạn.
Đêm qua khiến cô mệt mỏi rồi!
Đang tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi ôm cả thế giới trong lòng thì điện thoại bỗng có cuộc gọi tới. Sợ làm cô gái nhỏ tỉnh giấc, Chu Thiệu Huy liền nhanh chóng đưa tay với lấy điện thoại, là mẹ hắn gọi tới.
"Alo, con nghe ạ."
"A Huy à, hôm nay con có bận việc gì không? Tối nay cả nhà ta ghé về nhà ông bà nội ăn mừng sinh nhật bà nội con nhé! Hôm qua mẹ lu bu quá nên quên gọi điện báo cho con biết trước."
Ở bên kia điện thoại, giọng của Ninh Cẩm Nguyệt có chút chờ mong.
"Tối nay sao? Con cũng không bận gì, sinh nhật bà nội tất nhiên cháu trai phải về chứ."
Chu Thiệu Huy vừa từ tốn nói vừa đưa mắt nhìn sang cô gái nhỏ, trong đầu loé lên một ý nghĩ.
"Vậy được, ba mẹ sáng nay về đó trước, chiều tan làm con nhớ đến đấy."
"Dạ con nhớ rồi, tối gặp lại."
-------
Buổi chiều,
"Anh xem em mặc bộ này có được không? Còn nữa, quà của bà nội em chỉ tặng mỗi bức tranh này liệu có ổn không? Hay chúng ta mua thêm thứ gì nữa đi! Cái người này, chuyện quan trọng như vậy mà anh cũng không thèm nói trước với em một tiếng."
Trên người mặc chiếc đầm cổ vest chân váy dập ly dài qua gối màu be trắng, Trương Quân Dao khẩn trương đem bức tranh cô vừa mới vẽ xong xem lại một lượt rồi cẩn thận đóng gói để vào túi, sau đó đi đến trước gương chăm chú quan sát bản thân một lượt từ trên xuống dưới, mắt đẹp không quên liếc qua nhìn người đàn ông đang thong thả đứng dựa lưng ở gần đấy.
Sáng nay lúc cô ngủ dậy cũng đã hơn chín giờ, đầu óc vẫn còn mơ mơ màng màng thì Chu Thiệu Huy vẻ mặt vô cùng sảng khoái nhẹ nhàng nói:
"Hôm nay sinh nhật của bà nội, tối nay cùng anh về nhà lớn Chu gia nhé!"
"Dao Dao của anh đã rất xinh đẹp rồi! Còn bức tranh do chính tay giảng viên học viện Mỹ thuật Trung ương vẽ tặng chắc chắn bà nội sẽ thích, cho nên không cần quá lo lắng."
Từ phía sau, Chu Thiệu Huy tiến lên thân mật ôm lấy eo nhỏ của Trương Quân Dao, nụ cười tràn đầy sự cưng chiều, khẽ nói.
"Miệng lưỡi trơn tru!"
Tuy biết sớm muộn gì cũng có ngày phải gặp mặt người lớn trong nhà, dù được Chu Thiệu Huy trấn an nhưng tâm trạng cô vẫn vô cùng hồi hộp.
Lúc bọn họ tới nhà lớn Chu gia thì đã có hai chiếc xe đậu ở trước sân, một chiếc của bố mẹ Chu Thiệu Huy, một chiếc của vợ chồng Chu Nhược Vũ, em gái hắn.
Bước xuống xe, lúc cả hai chuẩn bị mở cửa đi vào nhà chính, bàn tay Trương Quân Dao đột nhiên níu lấy cánh tay Chu Thiệu Huy, căng thẳng hít sâu một hơi.
"Có anh ở đây, không ai bắt nạt được em cả."
Bàn tay to bao phủ lấy bàn tay cô vỗ nhẹ, giọng nói vô cùng kiên định.
"Em sẽ cố gắng thể hiện thật tốt."
Trương Quân Dao thả lỏng cơ thể, mỉm cười khẽ nói.
Bước vào phòng khách, mắt thấy ông nội cùng ba mình đang ngồi đánh cờ, Chu Thiệu Huy liền lên tiếng chào hỏi trước.
"Chào cả nhà, tụi con tới rồi ạ!"
"A, Thiệu Huy tới rồi sao, mau, mau vào đây nào, cả nhà đang đợi cháu đó! Thằng nhóc này, lâu lắm rồi không về đây thăm hai ông bà già này!"
Người vừa lên tiếng chính là Chu Quảng Long - trung tướng cảnh sát tiếng tăm lừng lẫy một thời, là ông nội của Chu Thiệu Huy.
Chu Quang Vinh, cha của Chu Thiệu Huy đang chú tâm nhìn bàn cờ suy tính bước đi tiếp theo,
nghe thấy vậy cũng ngẩng đầu nhìn về phía cửa, tới khi thấy cô gái đứng bên cạnh con trai, khuôn mặt ông bỗng trở nên đăm chiêu khó hiểu.
Cùng lúc đó, Ninh Cẩm Nguyệt mới từ trong nhà bếp đi ra, đang định hỏi con trai tối nay có muốn ngủ lại đây không để bà đi chuẩn bị phòng nhưng còn chưa kịp nói gì thì miệng đã trở nên cứng đờ vì sự xuất hiện của cô gái trước mặt.
Tại sao cô ra lại tới đây?!
Kinh ngạc xen lẫn chán ghét, chân mày Ninh Cẩm Nguyệt vô thức nhíu lại, sắc mặt lạnh xuống, lời muốn nói đều bị nghẹn ở cổ họng.
"Thiệu Huy tới rồi thì mau vào rửa tay ăn cơm luôn cho nóng, mọi người cũng vừa nhắc tới cháu xong. Mẹ tụi nhỏ này, con sao vậy? Có chuyện gì mà...Aida, cô gái xinh đẹp này nhìn quen mắt quá, Thiệu Huy, đây là..."
Bà nội Chu Thiệu Huy đang sắp xếp, bày biện lại đồ ăn ở trên bàn dùng cơm, mắt thấy con dâu đứng im như tượng đá thì liền tò mò đi lên phòng khách xem thử, tới khi nhìn thấy cháu trai độc thân lâu năm của mình đi cùng một đại mỹ nhân thì hai mắt lập tức sáng rỡ, xem ra bà sắp có cháu dâu a!
"Bà nội, đây là Quân Dao, là vợ sắp cưới của cháu."
Chu Thiệu Huy tươi cười ôm lấy bả vai Trương Quân Dao trả lời.
"Cháu chào ông bà, con chào hai bác, con là Trương Quân Dao. Hôm nay nhân dịp sinh nhật bà nội, bức tranh này do cháu tự vẽ, mong bà nội sẽ thích ạ."
Trương Quân Dao nhanh chân cầm túi đựng bức tranh đi lên phía trước, hơi cúi thấp người, lễ phép chào hỏi.
"Không cần khách sáo, cháu tới là bà vui rồi.
Chỉ cần là của cháu dâu tặng bà đương nhiên sẽ thích! Tranh này... bà có thể mở ra xem không?"
Trong mắt bà nội Chu tràn đầy ý cười, càng nhìn Trương Quân Dao càng hài lòng. Mỹ nhân như hoa như ngọc đứng bên cháu trai cao lớn anh tuấn quả thật rất đẹp đôi.
"Dạ được! Để cháu giúp bà nội."
Không nghĩ tới bà nội Chu lại chào đón mình nhiệt tình như vậy, tâm trạng Trương Quân Dao cũng được thả lỏng ít nhiều.
"Hoa mẫu đơn và hạc."
Mẫu đơn là loài hoa có ý nghĩa đặc biệt tượng trưng cho hạnh phúc bền vững, thịnh vượng, và con đàn cháu đống. Trong khi đó loài chim hạc trong truyền thuyết là một trong những linh vật bất tử. Sự kết hợp giữa hoa mẫu đơn và chim hạc cực kỳ có ý nghĩa, đại diện cho sức sống mạnh mẽ, dồi dào, trường tồn. Đường nét cùng màu sắc trong bức tranh kết hợp sống động hài hoà, khiến người xem khó có thể rời mắt.
"Cháu vẽ đẹp quá, bà thích lắm! Dao Dao, cảm ơn cháu nhiều nhé!"
Nhìn thấy bức tranh, sắc mặt bà nội Chu lập tức sáng rỡ, vui vẻ nói.
"Dạ không có gì đâu ạ, may là bà nội thích nó."
Trương Quân Dao mỉm cười khiêm tốn trả lời.
"Nếu mọi người đến đông đủ rồi thì chúng ta vào ăn cơm thôi. Mẹ, để con cất bức tranh đi trước."
Ninh Cẩm Nguyệt khôi phục lại tinh thần, mặt không chút cảm xúc lên tiếng. Tới khi nhìn qua Trương Quân Dao, ánh mắt lại ẩn chứa tia sắc bén bài xích.
Có thể khiến cho con trai bà cam tâm tâm tình nguyện dẫn về nhà lớn Chu gia, xem ra bản lĩnh cô ta không hề nhỏ.
Trong phòng bếp,
"Dao Dao, cháu ăn nhiều vào nhé, cứ tự nhiên như ở nhà! Mấy món này đều là món tủ của bà và mẹ mấy đứa nhỏ tự tay làm. Nào, cháu nếm thêm miếng cá hấp gừng này xem sao? Thằng bé Thiệu Huy thích nhất là món này đấy."
Mọi người cùng nhau ngồi quây quần ở bàn ăn, bà nội Chu có lẽ rất vừa mắt cháu dâu tương lai nên liên tục gắp thức ăn bỏ vào chén cho cô.
"Cảm ơn bà nội, đồ ăn ngon lắm! Bà nội cứ ăn đi, cháu tự gắp được rồi ạ."
Thức ăn trong chén cô sắp chất đầy thành ngọn núi nhỏ mất rồi! Trương Quân Dao có chút ngượng ngùng khó xử, kín đáo quay qua nhìn Chu Thiệu Huy cầu cứu.
"Bà nội thật không công bằng, chỉ biết gắp đồ ăn cho cháu dâu, còn đứa cháu trai này thì bỏ mặc. Mấy món bà nội làm kể cả đầu bếp nhà hàng năm sao cũng không sánh kịp, nhất là món cá hấp gừng này...quá xuất sắc!"
Chu Thiệu Huy nói xong liền quay qua gắp bớt đồ ăn từ chén Trương Quân Dao sang bát mình, hành động vô cùng lưu loát tự nhiên.
Ngồi ở phía đối diện, Ninh Cẩm Nguyệt mắt thấy động tác của con trai, chân mày hơi nhíu lại, trong lòng càng sinh ra cảm giác khó chịu, là đang bảo vệ người của mình sao?
"Phải rồi, lát nữa trước khi về Trương tiểu thư gặp riêng tôi một lát nhé, tôi có chuyện cần nói."
Ninh Cẩm Nguyệt lạnh nhạt lên tiếng.
"Mẹ, có chuyện gì không thể nói ở đây luôn sao?"
Chu Thiệu Huy nghe thấy vậy liền bất an đưa mắt nhìn về phía mẹ mình, dò hỏi.
"Con yên tâm đi, nơi này là Chu gia, mẹ có thể làm gì Trương tiểu thư chứ? Chỉ là muốn ôn lại chút chuyện cũ. Trương tiểu thư có thấy phiền không?"
Ngữ khí Ninh Cẩm Nguyệt mang theo một tia châm chọc, đẩy quyết định sang cho Trương
Quân Dao.
"Dạ cháu cũng không bận việc gì."
Trương Quân Dao gượng cười trả lời nhưng trái tim không kiểm soát được đập nhanh hơn vài nhịp, bàn tay gắt gao nắm chặt lấy chân váy.
"Mẹ mấy đứa nhỏ có chuyện gì quan trọng không thể nói cho mọi người ở đây biết được sao? Chúng ta cũng xem như người một nhà, vẻ mặt căng thẳng thế kia sẽ hù cháu dâu của ta sợ đó!"
Bà nội Chu nhận ra bầu không khí dường như không bình thường thì vội nói thêm vào.
"Xem ra Trương tiểu thư rất biết lấy lòng người, từ bà nội cho tới con trai tôi đều hết lòng ra mặt che chở. Con chỉ có vài điều muốn nhắc nhở Trương tiểu thư, cũng không có gì quan trọng, mọi người không cần lo lắng như vậy đâu."
Bình tĩnh mỉm cười, Ninh Cẩm Nguyệt từ tốn nói.
Đứa con trai ngốc nghếch này của bà, bị người ta dắt mũi, bỏ rơi một lần rồi mà vẫn còn muốn lấy cô ta về làm vợ. Với gia thế của nhà Chu gia cùng sự nghiệp, tướng mạo của con trai bà, sợ gì không tìm được một cô gái tốt hơn. Muốn làm con dâu của Chu gia lần nữa sao, không dễ vậy đâu!