Tại nhà riêng của Triệu Lệ Mẫn,
"Triệu tiểu thư, thuốc tôi để ở trên bàn, cháo cũng đã hâm lại, nếu lát nữa cô đói thì lấy ăn thêm nhé! Hôm nay chắc cô mệt rồi, cũng không còn sớm nữa, mau nghỉ ngơi đi. Giờ tôi phải trở về, nếu có việc gì gấp thì cứ gọi cho tôi."
Chu Thiệu Huy liếc mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã gần mười giờ tối rồi!
Nhớ tới cô gái nhỏ ở nhà, trong lòng bỗng có chút bồn chồn bất an. Cô sẽ không giận hắn vì chuyện không thể tham dự bữa tiệc tối nay chứ?
"Thiệu Huy, hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm. Thật ngại quá, làm phiền anh như vậy...Lúc đó em hoảng quá không biết gọi cho ai, nếu không có anh em không biết phải xoay sở thế nào? Cũng muộn rồi, hay là anh ở lại đây nghỉ ngơi, sáng mai hãy về?!"
Triệu Lệ Mẫn chân phải bị bó bột đang ngồi ngay ngắn ở trên ghê sôpha ở phòng khách, mắt thấy Chu Thiệu Huy đang có ý định rời đi thì khẩn trương đứng dậy, hai mắt chứa đầy tia chờ mong khẽ nói.
"Trai đơn gái chiếc đêm khuya ở cùng nhau dễ gây hiểu, sẽ làm ảnh hưởng tới thanh danh của Trương tiểu thư, với lại bạn gái tôi đang đợi ở nhà. Nếu còn không mau trở về, cô ấy sẽ không thèm nhìn mặt tôi mất!"
Chu Thiệu Huy khéo léo hài hước từ chối.
Vốn dĩ chiều nay hắn đã sắp xếp công việc ổn thoả để buổi tối có thể tham dự lễ mừng công Trương thị trở thành nhà thầu chính cho hạng mục công trình xây dựng trung tâm nghệ thuật thành phố cùng Trương Quân Dao, vậy mà đang trên đường lái xe về nhà thì hắn nhận được cuộc gọi của Triệu Lệ Mẫn.
Vừa mới bắt máy thì đầu dây bên kia liền vang lên thanh âm run rẩy yếu ớt xen lẫn nén nhịn đau đớn truyền tới.
"Anh Thiệu Huy, em đi bộ qua đường không cẩn thận bị xe đυ.ng trúng, hiện tại chân đau quá, không đứng dậy được! Ba mẹ em vừa đi du lịch, không có ở trong nước, anh... có thể tới đây giúp em được không?"
Tuy nói hắn không có tình cảm đặc biệt gì với Triệu Lệ Mẫn, nhưng dù sao người lớn hai bên gia đình qua lại với nhau cũng thân thiết, bọn họ cũng biết nhau lâu năm. Nếu bây giờ hắn lạnh lùng từ chối thì thật nhẫn tâm, thế nên bàn tay xoay vô lăng, quay xe chạy tới chỗ Triệu Lệ Mẫn vừa nói.
Lúc hắn tới nơi thì thấy cô đã ở trong bệnh viện gần đấy băng bó cổ chân. Cũng may chỉ bị trật khớp, mu bàn tay bị trầy xước nhẹ, không ảnh hưởng gì tới xương cốt.
"Trương tiểu thư thật hạnh phúc khi có được người bạn trai như anh. Em ghen tỵ với cô ấy lắm đó! Nếu vậy anh cứ về trước đi, em vẫn có thể đi được mà, anh xem...aaa"
Do gấp gáp nên mới đi được mấy bước, chân phải bị bó bột vấp phải cạnh bàn khiến cả người Triệu Lệ Mẫn mất thăng bằng lảo đảo ngả về phía trước.
"Cẩn thận chút! Không sao chứ?! Bác sĩ nói chân cô bị trật khớp, cần tĩnh dưỡng hạn chế đi lại nhiều."
Chu Thiệu Huy nhanh tay lẹ mắt lao tới đỡ lấy cơ thể Triệu Lệ Mẫn đang chuẩn bị té xuống đất.
"Em không sao! May mà có anh đỡ kịp..."
Triệu Lệ Mẫn thở phào một hơi, đầu nhỏ từ trong l*иg ngực vững chãi của Chu Thiệu Huy ngước lên.
Tư thế của hai người hiện tại có chút ái muội.
Bàn tay Chu Thiệu Huy nắm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, còn hai tay cô đang ôm chặt lấy bả vai của hắn. Khoảng cách rất gần, cô còn cảm nhận được hơi thở nóng hổi đang phả vào tai mình. Mùi hương đặc trưng mạnh mẽ của phái nam quanh quẩn quanh đầu mũi.
Trái tim Triệu Lệ Mẫn bất giác đập nhanh không kiểm soát, hai má ửng hồng thẹn thùng. Khoảnh khắc này khiến cô không khỏi mơ tưởng đến một ngày nào đó người đàn ông này sẽ hoàn toàn thuộc về mình.
Cô muốn mỗi sáng mở mắt ra sẽ thấy khuôn mặt vẫn còn ngủ say của anh, trước khi đi làm cô sẽ kiễng chân hôn tặng anh một nụ hôn ngọt ngào, mỗi đêm sẽ nằm vùi dưới thân anh để anh mặc sức làʍ t̠ìиɦ điên cuồng, cô muốn sinh cho anh những đứa con thuộc về bọn họ...
"Hay là tôi đưa cô về Triệu gia, ở đấy ít nhiều gì cũng có người giúp việc chăm sóc cho cô?!"
Chu Thiệu Huy buông lỏng bàn tay đang đỡ lấy eo của Triệu Lệ Mẫn, cơ thể khẽ lùi lại, hạn chế da thịt chạm vào nhau nhất có thể.
"Không cần đâu! Em mà về nhà với tình trạng này, thể nào dì giúp việc cũng sẽ thông báo cho ba mẹ em biết, em không muốn họ lo lắng. Hay là anh đỡ em vào phòng ngủ đi, em ngủ một giấc, ngày mai chắc sẽ đỡ hơn."
Nói xong lời này, Triệu Lệ Mẫn hơi cúi đầu, đáy mắt ngập tràn ẩn ý.
"Vậy...tôi đỡ cô."
Chu Thiệu Huy đạm mạc đáp ứng, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh.
Vào tới phòng ngủ, đỡ Triệu Lệ Mẫn ngồi xuống giường xong, Chu Thiệu Huy liền đứng thẳng người từ tốn nói:
"Cô mau nghỉ ngơi đi, tôi về đây! Ngủ ngon!"
"Anh Thiệu Huy, đợi chút..."
Chu Thiệu Huy chỉ vừa mới xoay người chuẩn bị rời đi, Triệu Lệ Mẫn liền lấy hết dũng khí vội nắm lấy cánh tay của hắn kéo ngược trở lại.
Hành động bất ngờ đó khiến Chu Thiệu Huy không phản ứng kịp, cả người mất thăng bằng đổ nhào về phía mặt giường, cơ thể cao lớn thuận thế nằm đè lên người Triệu Lệ Mẫn.
"Xin lỗi, cô không sao chứ?"
Vội vàng chống tay ngồi dậy, tư thế nhạy cảm này của hai người khiến Chu Thiệu Huy có chút khẩn trương, không được tự nhiên.
"Thiệu Huy, anh đừng đi! Đêm nay ở lại đây được không? Chẳng lẽ anh không có chút rung động nào với em sao?"
Triệu Lệ Mẫn cũng nhanh chóng ngồi bật dậy, hai cánh tay ôm chặt lấy vòng eo hữu lực của người đàn ông, đầu dựa vào bả vai bền chắc của hắn, thanh âm nghẹn ngào đầy chờ mong.
"Triệu tiểu thư, mong cô tự trọng. Tôi không thích con gái chủ động, càng không thích những
cô gái biết người ta đã có người yêu nhưng vẫn cố tình chen chân vào."
Chu Thiệu Huy đanh mặt thẳng thừng nói, sau đó dứt khoát đứng lên lạnh lùng đem hai tay Triệu Lệ Mẫn gạt ra
"Tại sao? Tại sao chứ? Em có chỗ nào không tốt, có chỗ nào không nổi bật, có chỗ nào không xứng với anh? Trương Quân Dao rốt cuộc có cái gì mà lại khiến anh mê muội như vậy? Anh nói đi, chỉ cần anh thích, em đều có thể học được mà!"
Triệu Lệ Mẫn bị hành động từ chối phũ phàng của Chu Thiệu Huy làm cho trái tim ấp ủ tình yêu nhiều năm nay như bị vỡ vụn, rốt cuộc cô không kìm nén nữa, kích động nói tiếp:
"Thực ra anh đã hết thích Trương Quân Dao rồi đúng không? Bây giờ anh chỉ là đang muốn trả thù cô ta vì đã lừa gạt, lợi dụng anh bốn năm trước. Anh chỉ là muốn vui đùa với cô ta, sẽ không bao giờ cưới cô ta làm vợ đúng không? Em sẽ đợi, em đã đợi anh rất lâu rồi, thêm một chút thời gian nữa cũng không sao..."
"Không nghĩ tới Triệu tiểu thư lại là người cố chấp như vậy! Cô nói đúng, tôi không thích Trương Quân Dao, mà là yêu. Tôi đã nói rất nhiều lần, người tôi yêu chỉ có duy nhất một người, đó chính là Trương Quân Dao. Tôi không biết cô đã nghe những lời không tốt về cô ấy từ ai, nhưng cô ấy chính là người tôi nhất định sẽ cưới làm vợ. Còn có, từ nay về sau tốt nhất chúng ta không nên gặp nhau nữa, mẹ tôi nếu có hứa hẹn gì mong cô đừng để tâm tới, cứ xem như mấy câu trà dư tửu hậu. Hy vọng sau này Triệu tiểu thư đừng lấy tính mạng của bản thân ra làm mấy loại chuyện ngu xuẩn như thế này lần nào nữa."
Nói xong, Chu Thiệu Huy mặt không chút cảm xúc xoay người bước nhanh về phía cửa. Hắn muốn nhân cơ hội này chặt đứt hết hi vọng trong lòng Triệu Lệ Mẫn đối với mình.
"Anh..."
Cổ họng nghẹn đắng không nói thành lời, hai mắt nhoè nước bi thương ngước nhìn bóng lưng người đàn ông mình yêu cứ thế rời đi, bộ dạng tuyệt tình không câu từ biệt.
Còn lại một mình trong phòng, Triệu Lệ Mẫn thất thần ngồi xuống giường, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhợt nhạt trắng nõn.
Tình yêu còn chưa bắt đầu đã bị dập tắt, trong lòng tràn đầy chua xót đau thương. Triệu Lệ Mẫn, đáng đời mày lắm, dùng thủ đoạn bị người ta phát hiện, giờ cô cũng không còn mặt mũi nào để nhìn Chu Thiệu Huy nữa.
Hai tay ôm lấy mặt khóc nức nở, cô thua rồi, hoàn toàn thua rồi....
-------
"Trương Quân Dao, cô tới đây làm gì? Chúng tôi không có mời cô? Phiền đi cho!"
Ninh Cẩm Nguyệt đang tươi cười tiếp đón khách mới, mắt thấy Trương Quân Dao tiến tới chỗ cô dâu chú rể đang đứng thì sắc mặt trầm xuống, vội vàng đi lên chặn lại, lớn tiếng xua đuổi.
"Chu Thiệu Huy, chuyện này là thế nào? Tại sao anh lại cưới cô ta? Đám cưới này là thế nào?"
Không quan tâm tới bộ dáng ngăn cản của Ninh Cẩm Nguyệt, trong mắt Trương Quân Dao lúc này chỉ chứa đựng hình ảnh Chu Thiệu Huy đang mặc lễ phục chú rể đứng bên cạnh là Triệu Lệ Mẫn mặc chiếc váy cưới lỗng lẫy.
"Như cô thấy đó, tôi mới chính là người Chu Thiệu Huy muốn lấy làm vợ. Cảm ơn cô thời gian qua đã người làm người ấm giường cho anh ấy. Nếu cô tới đây đòi thù lao cho những ngày tháng đó, tôi sẽ trả đầy đủ không thiếu một hào."
Triệu Lệ Mẫn đứng bên cạnh khoác tay Chu Thiệu Huy đầy tình tứ, khoé môi nhếch cao,
khinh thường nhìn cô.
"Tôi không hỏi cô! Chu Thiệu Huy, anh nói đi! Anh định giải thích chuyện này như thế nào?"
Trương Quân Dao kìm nén tức giận, thanh âm run run gằn giọng hỏi lại.
"Có gì để giải thích chứ? Vợ tôi chẳng phải đã nói rất rõ ràng rồi sao? Cô là ngốc thật hay giả vờ ngốc mà còn không hiểu. Loại phụ nữ giả dối, lẳиɠ ɭơ như cô mà muốn tôi lấy cô làm vợ ư? Đúng là mơ mộng hão huyền!"
Chu Thiệu Huy lạnh lùng nói, sau đó quay qua mỉm cười, ân cần chỉnh lại váy cưới cho Triệu Lệ Mẫn, xem cô như người vô hình....
Nằm trên giường lớn, vẻ mặt Trương Quân Dao lúc này vô cùng thống khổ. Hai hàng mi cong vυ't run rẩy lay động theo mỗi lần con ngươi di chuyển qua lại. Vài giây sau, cô bỗng mở mắt bừng tỉnh từ trong giấc mộng.
Hơi thở dồn dập, hai mắt mờ mịt nhìn sang bên cạnh, không có ai!
Mi tâm nhíu càng chặt, đưa tay với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, đã hơn 11 giờ đêm rồi, Chu Thiệu Huy vẫn còn chưa về, có khi nào...