Cảnh Sát Chu Của Tôi

Chương 43. Bằng chứng rõ ràng

Bên trong một nhà hàng sang trọng được thiết kế theo phong cách châu Âu hiện đại nằm ở ngay trung tâm thành phố H,

Hôm nay Trương Tử Sâm vô cùng vui vẻ mở tiệc ăn mừng vì Trương thị đã chính thức trở thành nhà thầu chính cho hạng mục công trình xây dựng trung tâm nghệ thuật thành phố.

Dự án này thuộc top năm công trình quy mô lớn nhất nước. Ngay từ khi mới có thông tin đã thu hút rất nhiều tập đoàn, nhà thầu uy tín có tiếng khắp đại lục tham gia.

Cho nên khi Trương thị từ trước tới nay vốn chỉ biết đến là một công ty tầm trung, không có công trình đặc sắc, nổi bật nào lại giành được chiến thắng đã khiến nhiều người cực kỳ bất ngờ xen lẫn nghi hoặc.

Mà lúc này đây, khỏi phải nói Trương Tử Sâm hứng khởi tới mức nào. Từ lúc nhận được thông báo, miệng ông cười sắp không khép lại được nữa rồi!

"Chúc mừng Trương tiểu thư! Mới nhận chức đã mang về cho công ty dự án khủng thế này, thật ngưỡng mộ!"

Sở Duệ Đường tiến lại gần chỗ Trương Quân Dao đang đứng, bàn tay cầm ly rượu vang khẽ đưa lên cụng nhẹ vào ly của cô, vẻ mặt tràn đầy sự dịu dàng say đắm.

Tối nay Trương Quân Dao mặc một chiếc đầm trắng dáng chữ A dài qua hai phần ba bắp chân. Phần cổ được thiết kế theo kiểu bèo nhún trễ vai,

giúp khoe trọn sự xương quai xanh mềm mại gợi cảm cùng đầu vai trơn mịn mượt mà.

Mái tóc dài được uốn lọn nhẹ nhàng kết hợp cùng kiểu trang điểm theo tông màu hồng đào tự nhiên khiến khuôn mặt vốn xinh đẹp tinh xảo nay càng thêm kiều diễm động lòng người. Nhất là mỗi khi cô cười, nụ cười như đoá hoa nở rộ, khiến người ta rung động khó tả.

"Anh đến thật đúng lúc! Tất cả phải cảm ơn bác Sở và anh mới đúng."

Đang đứng tiếp chuyện cùng mấy vị khách mời, mắt thấy Sở Duệ Đường tiến vào Trương Quân Dao liền nhanh chóng có lý do tách ra khỏi đám người tuy ngoài miệng cười cười nói nói nhưng trong đầu luôn có toan tính vụ lợi kia, cô thật sự không hứng thú chút nào!

"Ba và anh chỉ là góp thêm mấy lời thôi, quan trọng là bản thiết kế của Trương thị quá đặc sắc, vừa độc đáo phá cách nhưng vẫn giữ được nét truyền thống cổ kính. Trương tiểu thư quả nhiên danh bất hư truyền, không hổ danh là giảng viên học viện mỹ thuật Trung ương được đào tạo bài bản từ Pháp trở về."

Sở Duệ Đường đưa ngón cái lên biểu thị sự tán thưởng, khoé môi hiện lên nụ cười hóm hỉnh.

"Anh lại chọc em nữa rồi! Mấu chốt chính là mấy lời nói của anh Sở đây, nếu không sao Trương thị có thể thuận lợi giành được dự án này chứ."

Trương Quân Dao cũng không chịu kém vế, hài hước đáp trả.

Tuy không hiểu quá tường tận về việc làm ăn kinh doanh của cha mình nhưng cô biết dự án tầm cỡ lớn quốc gia như vậy có bao nhiêu công ty, tập đoàn muốn nhảy vào? Nếu không có hậu thuẫn cũng như sự tác động từ lãnh đạo cấp cao trong bộ máy chính quyền thì chắc chắn khó mà nắm chắc phần thắng.

"A...Duệ Đường tới rồi sao? Vừa nãy ba cháu có gọi điện cho chú nói phải xử lý công vụ gấp nên không thể tới được, may mà có cháu tới ! Nào, cạn với chú một ly nhé? Lần này phải cảm ơn anh Sở và cháu rất nhiều, ân tình này có cơ hội chú nhất định sẽ báo đáp."

Trương Tử Sâm đang đi chúc rượu, lúc quay qua vô tình thấy Trương Quân Dao cùng Sở Duệ Đường đang đứng gần nhau cười nói vui vẻ cách đó không xa thì đáy mắt ông trở lên sáng rỡ.

Là người từng trải, ông dễ dàng nhận ra tình ý trong từng ánh mắt, cử chỉ của Sở Duệ Đường dành con gái mình. Xem ra ông sắp được làm thông gia với nhà làm quan lớn a!

"Chú Trương quá lời rồi! Là do Trương thị có năng lực nên mới giành được hạng mục này. Cháu mời chú một ly, chúc cho Trương thị ngày càng phát triển lớn mạnh, như tàu lớn vượt qua đại dương."

"Cherrrr..."

Không gian rộng lớn, ánh đèn rực rỡ, tiếng nhạc du dương, khách mời tham dự bữa tiệc từng tốp từng tốp hào hứng nâng ly, tiếng cười nói chúc mừng không ngừng vang lên.

Trái với sự nhộn nhịp rôm rả ở sảnh chính, ở một góc khuất gần đấy, Bạch Hiểu Huệ lắc lắc ly rượu trên tay, ánh mắt lạnh nhạt mang theo tia sắc bén nhìn Trương Quân Dao đang tươi cười nói chuyện cùng Sở Duệ Đường.

Đúng là loại phụ nữ lả lơi ong bướm, chỉ giỏi dùng gương mặt xinh đẹp làm bộ làm tịch trước mặt đàn ông. Ngoài mặt thì tỏ vẻ thanh cao thuần khiết, nhưng ai biết được phía sau đã âm thầm câu dẫn, lên giường với bao nhiêu người chứ?!

Hôm nay mọi sự chú ý đều tập trung vào Trương Quân Dao, những kẻ nịnh nọt tâng bốc cô trước kia nay gặp mặt đều không để cô ta vào mắt, nếu có thấy thì chỉ hờ hững gật nhẹ đầu rồi lướt qua nhanh như một cơn gió. Điều đó càng khiến ngọn lửa đố kỵ cùng chán ghét trong lòng cô bùng cháy lên dữ dội.

Tại sao mọi thứ đều thuận lợi với cô ta vậy chứ? Thành công thì dễ dàng tìm tới, tình yêu thì luôn có người một lòng một dạ yêu thương che chở.

Nhìn bộ mặt ra vẻ khiêm tốn ngượng ngùng khi được người khác tung hô ca ngợi của Trương Quân Dao làm cô thật khó chịu, khó chịu đến mức chỉ hận không thể lấy mũi dao sắc nhọn rạch nát cái bộ mặt giả tạo kia!

Đúng lúc đấy, điện thoại rung lên báo có tin nhắn tới. Ngón tay thon dài trắng nõn được chăm sóc tỉ mỉ chạm vào phần tin nhắn hình, lập tức mấy tấm ảnh liền hiện lên rõ ràng.

Đôi mắt Bạch Hiểu Huệ liền loé lên tia sáng sắc bén chăm chú nhìn từng tấm hình một. Khoé môi bất giác nhếch lên một nụ cười xảo quyệt khoái trá.

Trương Quân Dao, cứ cười đi, để xem lát nữa khi nhìn thấy mấy tấm hình này cô còn cười được nữa không?!

Một lúc sau,

Từ trong nhà vệ sinh đi ra, Trương Quân Dao không biết do trùng hợp hay cố ý, vừa tới chỗ hành lang dẫn ra sảnh chính đã thấy Bạch Hiểu Huệ đứng ở phía trước.

Trong đầu vô thức xẹt qua tia nghi hoặc, nếu Bạch Hiểu Huệ thực sự là cố tình đứng đợi cô thì chắc chắn là không có chuyện gì tốt đẹp.

Chạy trời không khỏi nắng, Trương Quân Dao thầm nghĩ rồi thẳng lưng, ngẩng cao đầu sải từng bước tiến về phía trước. Lúc đi tới chỗ Bạch Hiểu Huệ đang đứng thì dừng lại, mặt đối mặt, khoé môi cong nhẹ, khẽ hỏi:

"Bạch tiểu thư là đang đợi tôi sao?"

"Trương đại tiểu thư giờ đã là nhân vật nổi tiếng nhất công ty, muốn nói chuyện riêng với người của công chúng, không còn cách nào khác đành phải đứng đây đợi thôi."

Bạch Hiểu Huệ nhún vai nhướn mày, giọng điệu đầy trào phúng mỉa mai.

"Vậy chắc hẳn là chuyện này rất quan trọng! Bạch tiểu thư cứ nói tự nhiên, tôi sẵn sàng lắng nghe."

Tâm tư của Bạch Hiểu Huệ thâm sâu khó lường

làm cho người ta khó dò đoán được. Chẳng lẽ cố ý chạy đến đây là để nói về mấy tấm hình của Chu Thiệu Huy mà cô ta đã gửi cho cô cách đây mấy hôm?!

Nói thật, tới giờ chuyện đó vẫn như mảnh xương vụn mắc trong cổ họng cô, tuy rất khó chịu nhưng không biết phải mở miệng thế nào.

"Chỉ là muốn tới xem Trương tiểu thư cao cao tại thượng bị đàn ông lợi dụng thân xác, chơi chán rồi bỏ sẽ có dáng vẻ như thế nào!"

Ánh mắt Bạch Hiểu Huệ mang theo tia kênh kiệu nhìn Trương Quân Dao.

"Cảm ơn Bạch tiểu thư đã quan tâm tới cuộc sống của tôi. Hiện tại như cô thấy đó, mọi thứ từ công việc tới tình cảm tôi đều cảm thấy vô cùng hài lòng, mãn nguyện. Công việc thì được làm đúng chuyên ngành mình đam mê, còn tình yêu thì gặp được đúng người yêu thương, cưng chiều."

Trương Quân Dao mỉm cười chậm rãi nói.

"Ha...yêu sao? Có lẽ đúng là đã từng như vậy! Nhưng mà đàn ông bản tính vốn tham lam, ngoài cô ra thì vẫn yêu được nhiều người khác. Tình cảm lại là thứ khó nói, chẳng ai yêu mãi một người. Khi đã chơi chán một món đồ đương nhiên họ sẽ tìm đối tượng mới thú vị hơn để chứng tỏ, thoả mãn khả năng chinh phục của giống đực. Dù sao trên danh nghĩa chúng ta vẫn là chị em gái trong nhà, thế nên tôi mới tốt bụng nhắc nhở để cô không bị người ta lừa gạt rồi vứt bỏ như một món hàng rẻ tiền."

Bạch Hiệu Huệ cười khẩy một tiếng, giọng điệu chứa đầy sự châm biếm.

"Bạch tiểu thư sao lại suy nghĩ tiêu cực, mất niềm tin vào tình yêu như vậy chứ! Hay là... những người trong đầu lúc nào cũng chỉ toàn mưu mô toan tính để giành giật tình cảm, hãm hại người khác đều có suy nghĩ này?"

"Cô..."

Tức giận trợn to mắt, ý cười trên mặt Bạch Hiểu Huệ nhanh chóng biến mất.

"Đúng là chỉ nói miệng thì không ai tin, vậy cô nói xem, mấy tấm hình này có ý nghĩa gì?"

Dứt lời, Bạch Hiểu Huệ liền đem điện thoại của mình tới trước mặt Trương Quân Dao.

Trên màn hình là mấy tấm ảnh một người đàn ông cao lớn anh tuấn đang thân mật ôm eo của một cô gái xinh đẹp mềm mại. Từng biểu cảm, cử chỉ của hai người họ đều khiến người xem dễ dàng liên tưởng tới cặp đôi đang trong giai đoạn yêu đương mặn nồng, không ngại ở chỗ đông người thể hiện tình cảm.

Cả người cô gái đều dựa sát vào người đàn ông, từ lúc lên xe, xuống xe rồi tới lúc vào nhà, bọn họ đều không tách nhau ra một giây.

"Thế nào?! Bằng chứng rõ ràng như vậy, xem ra cái ngày cô bị người vứt bỏ đã không còn xa nữa rồi..."

Mấy tấm hình mà cô ta vừa đưa cho Trương Quan Dao xem, nhân vật chính trong đó không ai khác chính là Chu Thiệu Huy và Triệu Lệ Mẫn.

Không nghĩ tới Triệu Lệ Mẫn khi yêu lại trở nên nhiệt tình, bất chấp thủ đoạn như vậy! Rất đúng ý cô nha!

Trái với tâm trạng vui vẻ khi thấy người khác gặp đau khổ của Bạch Hiểu Huệ, Trương Quân Dao sau khi nhìn thấy mấy tấm hình kia thì trái tim như bị hàng vạn mũi tên sắc nhọn xuyên thẳng qua. Vô cùng đau đớn, đau đến nỗi thở cũng trở nên quá khó khăn.

Người đàn ông luôn miệng nói chỉ yêu một mình cô vậy mà giờ đây lại đang ôm ấp một cô gái khác!

Hai ngày trước, khi Trương thị nhận được thông báo trúng thầu dự án xây dựng trung tâm nghệ thuật thành phố, Trương Tử Sâm đã vô cùng hào hứng nói muốn tổ chức một bữa tiệc thật hoành tráng để ăn mừng sự kiện trọng đại này.

Lúc đó, cô đã nói Chu Thiệu Huy đi dự tiệc cùng nhau đi. Cô muốn nhân dịp này công khai mối quan hệ của bọn họ với mọi người.

Thế mà tới gần giờ đi dự tiệc, Chu Thiệu Huy lại đột ngột gọi điện cho cô nói là có việc đột xuất cần xử lý gấp nên không thể về chở cô đi dự tiệc được, nói cô lái xe tới đó trước, nếu về kịp hắn sẽ lập tức chạy qua.

Giờ thì cô đã rõ, việc đột xuất của hắn là gì rồi!

Bạch Hiểu Huệ mắt thấy Trương Quân Dao khuôn mặt tái nhợt, cả người trầm lặng không nói gì thì càng đắc ý nói tiếp:

"Tôi đã nói rồi, cô không đấu lại tôi đâu. Bạch Hiểu Huệ tôi không có được thứ mình muốn, thì cô cũng đừng mơ có được."

"Bạch tiểu thư dường như rất thích trò chụp lén? Lúc nào cũng chỉ biết dùng mấy tấm hình này để chia rẽ tình cảm của người khác. Thấy tôi hạnh phúc cô căm hận lắm đúng không? Vậy thì tôi sẽ ngày càng hạnh phúc để khiến cô ganh tỵ tới mức phát điên thì thôi."

Nỗ lực điều chỉnh lại tâm trạng, Trương Quân Dao cười nhạt một tiếng, nhìn thẳng vào mắt Bạch Hiểu Huệ bình tĩnh đáp trả, sau đó không để cô ta kịp nói thêm gì liền xoay người rời đi.

"Trương Quân Dao...cô..."

Cổ họng nghẹn đắng, tới khi Trương Quân Dao đi được một đoạn, Bạch Hiểu Huệ mới chỉ kịp nghiến răng kêu lên cái tên kia.

Dám thách thức Bạch Hiểu Huệ này, vậy thì đừng trách cô ra tay tàn độc...