Suốt buổi tối hôm nay, mặc dù ngoài miệng Trương Quân Dao vẫn luôn phải liên tục cười nói cùng mấy vị khách mời quan trọng trong buổi triển lãm nhưng tâm tư đã bay đến một nơi khác.
Chu Thiệu Huy, hắn ta và Triệu Lệ Mẫn đang quen nhau thật sao?
Triệu gia ở thành phố H cũng được coi là danh môn thế gia. Triệu Lệ Mẫn không những xinh đẹp dịu dàng mà còn đang làm bác sĩ tâm lý của một bệnh viện lớn trong thành phố. Vừa có nhan sắc, vừa có tri thức lại còn có gia thế lớn mạnh phía sau chống lưng, nói thế nào đi nữa thì rất môn đăng hộ đối với Chu gia.
Buổi triển lãm kết thúc, Trương Quân Dao cố nén lại đau nhức ở mũi chân do đeo giày cao gót trong một thời gian dài, dáng vẻ tự tin ngẩng cao đầu đi xuống bãi đậu xe, tự lái xe trở về căn hộ của mình.
Đẩy cửa bước vào nhà, giày cao gót liền bị cô đá sang một bên, đèn cũng không thèm mở, cứ thế theo thói quen tiến về phòng ngủ, quăng giỏ xách lên bàn trang điểm, không quản việc chưa tẩy trang, cả người mệt nhoài nằm xuống giường lớn.
Hai mắt thất thần nhìn không gian im ắng tối tăm bao trùm lấy cơ thể, cảm giác trống rỗng cô đơn trong nháy mắt ập tới, cống mũi cay cay, nước mắt ấm ức nhẫn nhịn từ nãy giờ không tự chủ được từng giọt, từng giọt thi nhau lăn dài xuống hai bên má.
"Chu Thiệu Huy khốn khϊếp, tôi ghét anh, ghét anh chết đi được!"
Giọng nói nghẹn ngào yếu ớt mắng chửi người nào đó, nhưng trái tim lại quặn thắt như có ai đang nhéo lấy. Thì ra là hắn đã có người phụ nữ khác nên mới mau chóng muốn chia tay với cô tới thế!
Vậy còn cô phải làm thế nào đây?
Tại sao gieo cho cô hi vọng về một tình yêu tốt đẹp rồi lại tàn nhẫn phá huỷ nó? Chỉ cần để lại một câu chấm dứt là hôm sau có thể bình thản công khai thân thiết cùng cô gái khác như vậy sao? Nếu Chu Thiệu Huy thật sự muốn trả thù cô chuyện năm xưa thì chúc mừng, hắn đã thành công rồi!
Cô yêu Chu Thiệu Huy rồi sao? Loại cảm giác đau khổ muốn chết này chính là yêu sao? Tâm của cô đau quá! Hoá ra tình yêu khiến con người ta trở nên khổ sở, yếu đuối thế này!
Cơ thể mảnh mai không ngừng run rẩy theo từng tiếng nấc, giờ phút này cô không cần phải ngụy trang tỏ ra mạnh mẽ kiên cường cho ai xem nữa.
Từ khi mẹ mất, cô cũng chưa từng bao giờ khóc trước mặt người khác, bởi vì cô biết có khóc cũng không ai thực sự quan tâm.
Nhiều năm trôi qua, bản thân đã quen với việc chuyện gì cũng tự mình âm thầm gánh vác, uỷ khuất hay buồn bã gì cũng tự mình chịu đựng vượt qua. Người ngoài nhìn vào thấy cô lạnh lùng kiêu ngạo, vô cảm phách lối, nhưng có mấy ai hiểu được sự cô đơn bất lực chỉ biết thu mình vào một góc lặng lẽ khóc thầm của cô chứ?!
Ngay từ đầu cố tình tiếp cận Chu Thiệu Huy đã là một sai lầm, có lẽ ông trời đang muốn trừng phạt cô, muốn cô nếm trải cảm giác thất vọng, mất mát, đau khổ mà cô đã mang lại cho người kia...
-------
Mấy ngày sau,
Chiều nay Trương Quân Dao phải ở lại họp với các giáo viên khác để cùng nhau lựa chọn ra những sinh viên ưu tú tham gia chương trình trao đổi sinh viên với các trường đại học, học viện mỹ thuật bên Pháp và Ý. Thành ra lúc từ trong phòng giáo viên đi ra tới cổng trường thì cũng đã gần tám giờ tối.
Trời chuẩn bị vào xuân, thời tiết tuy không còn lạnh lẽo nữa nhưng từng cơn gió ban đêm liên tục thổi qua vẫn khiến người ta cảm thấy rùng mình nổi da gà.
Hai cánh tay theo phản xạ đưa lên ôm ấy cơ thể, đứng im một lúc, cô có chút phân vân không biết nên đi gì về nhà? Nên đi ăn tối trước rồi về nhà hay là mua đồ về nhà nấu ăn?
Hôm nay xe đem đi bảo dưỡng, định rủ bạn tốt Lộ Khiết ra ngoài ăn uống thì cô ấy lại đang đi công tác, thành ra cứ đứng đây lưỡng lự mãi. Thành phố này rộng lớn như thế, nhà hàng, quán xá, trung tâm thương mại, rạp chiếu phim, khu vui chơi giải trí...nhiều không đếm xuể, thế nhưng cô lại không biết bản thân muốn đi đâu.
Suy tư thêm một hồi, rốt cuộc Trương Quân Dao bất lực thở dài một hơi, giờ này về nhà cũng chỉ lủi thủi một mình, chi bằng tối nay đi bộ một hôm vậy!
Hoà mình vào dòng người đông đúc, đi qua mấy ngã tư lớn, men theo những con đường ngập tràn ánh đèn rực rỡ, Trương Quân Dao cứ thế bước đi không mục đích. Lúc đi ngang qua một công viên, bắt gặp hình ảnh các cặp đôi đang khoác tay nhau vừa đi vừa cười đùa vui vẻ, tâm trạng đang trống rỗng của cô bỗng dâng lên cảm giác chua xót, ghen tỵ.
Trong đầu, không ngừng hiện lên hình ảnh khuôn mặt người đàn ông đáng ghét kia. Nghĩ tới giờ phút này có thể hắn cũng đang ân ân ái ái, cười nói hạnh phúc cùng người phụ nữ khác, trong lòng cô càng thêm khó chịu, trái tim rõ ràng đau đớn nhưng không biết phải làm thế nào để xoá bỏ hình bóng của hắn ta ra khỏi tâm trí.
Tình yêu đúng là độc dược, buông không được, quên cũng không xong!
Đi thêm một hồi, tới khi hai chân mỏi nhừ cô mới phát hiện bản thân không biết từ lúc nào đã
đứng trước một quán bar, bảng hiệu rực rỡ chói mắt, cái tên Night Club Heaven hình như lúc trước Lộ Khiết uống say khi phát hiện bạn trai bắt cá hai tay đã gọi cô tới đây đón, cũng là lần đó cô đã vô tình gặp lại Chu Thiệu Huy.
Âm thanh xập xình sôi động từ bên trong truyền ra theo mỗi lần có người mở cửa, từng tốp nam nữ ăn mặc lả lơi khiêu gợi lần lượt đi vào, mùi nước hoa nồng nặc gắt gao bao phủ cả một khoảng không gian khi bọn họ lướt qua.
Mười giờ đêm, đối với Night Club mà nói thì đây mới là thời gian bắt đầu!
Bình thường nếu không phải có dịp gì đặc biệt Trương Quân Dao cũng không muốn đến nơi ồn ào phức tạp này, nhưng hôm nay tâm trạng rất tệ cộng với hai chân nhức mỏi nên cô không chút do dự liền quyết định đi vào uống vài ly rượu.
Nếu say có thể khiến cô quên được mọi chuyện thì cứ uống đi, dù sao cũng không có ai quan tâm.
"Cho tôi một ly nữa!"
Trương Quân Dao mệt mỏi đem nửa người dựa vào cạnh quầy bar, một tay chống cằm, một tay đem ly rượu vừa mới uống cạn lắc lắc trước mặt bartender.
Đầu của cô lúc này vừa có chút choáng váng, lại thật nhức!
Ngửa cổ uống thêm một ngụm rượu nữa, chất lỏng cay nồng theo khoang miệng trôi vào bên trong cơ thể như muốn thiêu đốt toàn thân.
Trong đầu vô thức lại nghĩ tới lần chạm mặt Chu Thiệu Huy tại buổi triển lãm cách đây mấy hôm.
Lúc ấy, ngay cả nhìn hắn cũng không thèm nhìn cô một cái, thái độ thờ ơ lạnh nhạt hơn cả người xa lạ, nhưng đối với cô gái đi cùng thì hết sức ân cần, quan tâm bảo vệ.
Giây phút đó Trương Quân Dao chợt hiểu ra rằng, hắn đã không cần cô nữa rồi! Đàn ông một khi hết yêu cũng thật tàn nhẫn!
Cô thật ngốc khi nghĩ người lạnh lùng nghiêm cẩn như hắn sẽ khác những người đàn ông khác, nhưng rốt cuộc thì sao chứ? Lúc chưa có được thì nhiệt tình săn đón, thâm tình ôn nhu, tới khi chiếm được rồi thì lại nhanh chóng thay lòng đổi dạ, có mới nới cũ.
Cô không cam tâm! Tại sao khi chia tay chỉ có mình cô phải chịu đựng sự giày vò đau khổ thế này chứ?!
Night Club càng về đêm càng náo nhiệt nóng bỏng, ánh đèn mờ ảo chập chờn khiến bầu không khí thêm phần kí©ɧ ŧɧí©ɧ ái muội. Mọi người đến đây không phải uống rượu chơi đùa thì chính là tìm tình một đêm.
"Người đẹp, sao lại uống rượu có một mình thế này? Như vậy sẽ buồn lắm đó, để anh mời em một ly nhé?!"
Rượu đã ngấm vào người, mắt đẹp vì say mà có chút mông lung đưa về phía người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình, Trương Quân Dao nhíu mày hờ hững nói:
"Không cần!"
Sau đó quay người đi, không thèm nhìn người đàn ông dáng vẻ bóng bẩy kia thêm lần nào nữa.
"Mới chia tay người yêu sao? Đừng buồn, tối nay để anh an ủi em, chịu không?"
Cô gái trước mắt mái tóc đen dài tới ngang eo buông thả tự nhiên, khuôn mặt tuy chỉ trang điểm nhạt nhưng từng đường nét tinh xảo như điêu khắc cùng làn da trắng nõn như phát sáng kia vừa xuất hiện lập tức hấp dẫn ánh nhìn của đám đông.
Trên người tuy chỉ mặc bộ đồ kiểu công sở tiêu chuẩn, áo sơ mi tơ tằm mềm mại kết hợp cùng chân váy bút chì phẳng phiu, khác xa với những cô gái ăn mặc hở hang khiêu gợi ở đây, thế nhưng quần áo đơn giản mặc trên người cô lại vô cùng đẹp mắt, toàn thân cao thấp đều toả ra mị lực mê người.
Hai chân thon dài trơn bóng ẩn giấu dưới chiếc váy ôm sát kia, nếu mà đem gác lên vai hay quấn quanh hông lúc làʍ t̠ìиɦ...khỏi phải nói sẽ mất hồn đến cỡ nào a!
Từ lúc cô gái này mới bước vào, hắn đã cực kỳ chú ý. Khi nãy cũng có mấy gã đàn ông đến mời rượu cô nhưng đều bị cự tuyệt, cuối cùng đành phải thất vọng quay người rời đi.
Mỹ nhân tuyệt sắc thế này, một tay chơi nổi tiếng đào hoa, sát gái như hắn làm sao có thể bỏ qua chứ?!
Bàn tay bắt đầu không yên phận đặt lên bả vai của Trương Quân Dao vỗ nhẹ, khoé môi hiện lên nụ cười đầy hư hỏng.
"Bỏ ra, biến đi!"
Men rượu trong người phát tác khiến Trương Quân Dao không chút sợ hãi, bị làm phiền nãy giờ khiến cô trở nên cáu kỉnh, không chút khách khí lên tiếng đuổi người.
"Người đẹp, làm gì mà hống hách như vậy? Tới đây không phải vui chơi sao? Tỏ ra thanh cao gì chứ? Bị bạn trai bỏ thì đã có anh ở đây, đêm nay để anh lấp đầy khoảng trống kia, khiến em sung sướиɠ sảng khoái, chịu không? Giờ thì anh sẽ dẫn em tới nơi vui vẻ đêm nay của chúng ta."
Bị đuổi thẳng mặt như vậy, lòng tự tôn trỗi dậy, bàn tay của người đàn ông bóng bẩy đang đặt trên vai Trương Quân Dao vừa định trượt xuống ôm lấy eo cô thì đột nhiên bị một bàn tay to khoẻ vươn tới giữ lại, lực đạo mạnh mẽ như muốn bẻ gãy tay hắn.
"Thằng điên này, mày là đứa nào nào mà dám xen vào chuyện của tao? Khôn hồn thì tránh ra!"
Người đàn ông bóng bẩy tưởng chừng như sắp được ôm mỹ nhân vào lòng thì lại bị kẻ khác chặn ngang, đâm ra tức tối, quắc mắt lớn tiếng hù doạ.
"Buông cô ấy ra!"
Ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao sắc nhọn, khuôn mặt âm trầm cương nghị cùng dáng dấp cao to rắn chắc, tay áo sơmi xắn vội tới khuỷ tay có thể thấy rõ từng đường gân xanh đang nổi lên giật giật, khí thế bức người của Chu Thiệu Huy khiến người đàn ông bóng bẩy có chút kiêng dè rụt người lại.
Nhìn cô gái nhỏ vì say mà cơ thể nghiêng ngả, chân mày Chu Thiệu Huy nhíu chặt lại, trong lòng không khỏi mắng thầm.
Người phụ nữ đáng chết này, có biết nơi đây nguy hiểm phức tạp thế nào không mà lại uống say mèm tới nỗi bị tên đàn ông khác chiếm tiện nghi cũng không phản kháng được! Hay dụng ý của cô tới đây là để câu dẫn đàn ông?!
Nếu không phải Trình Tinh Húc tới đây uống rượu với bạn tình cờ nhìn thấy cô rồi gọi điện cho hắn thì có phải đêm nay cô sẽ đi theo người đàn ông này lăn lộn triền miên cùng nhau chứ?!
"Dao Dao, chúng ta đi về nhà!"
Kìm nén tức giận, cơ thể cao lớn hơi cúi xuống, không cần tốn nhiều sức, Chu Thiệu Huy đã thuận lợi ôm lấy Trương Quân Dao đứng dậy, cả người cô như dây leo dựa sát vào l*иg ngực kiên cố của hắn.
Hai người vừa định xoay người rời đi thì tên đàn ông bóng bẩy vội đưa tay ngăn lại, tuy vẫn còn sợ hãi nhưng con mồi ngon miệng thế này sao lại dễ dàng vị kẻ khác dắt đi như thế được!
"Này, người anh em, cô gái này tao nhìn thấy trước, là của tao! Mày lấy quyền gì mà giành người của tao?"
"Lấy quyền là chồng của cô ấy, như vậy đủ chưa?"
Đôi mắt sâu thẳm quắc lên, hàn khí từ người Chu Thiệu Huy toả ra đủ để doạ mấy tên giang hồ máu mặt huống hồ đây chỉ là tên chuyên trêu hoa ghẹo nguyệt, trói gà không chặt.
Tâm tình mấy ngày nay của hắn rất xấu, cái tên dáng vẻ bóng bẩy này còn lẩn quẩn ở đây, không mau tránh ra hắn thật sự sẽ đem hắn ta thành bao cát, đấm cho tới khi cái mặt kia bầm dập, máu me bê bết mới thôi.
Người đàn ông bóng bẩy nhìn thấy sắc mặt như ma vương từ địa ngục của Chu Thiệu Huy thì chút dũng khí còn sót lại cũng nhanh chóng tiêu tan hết sạch, hai chân hơi run run dạt sang một bên, tránh đường cho bọn họ rời đi.
Coi như đêm nay hắn xui xẻo, đυ.ng phải người không nên đυ.ng đi...