Cảnh Sát Chu Của Tôi

Chương 6. Cố tình tiếp cận

Từ nghĩa trang trở về, Trương Quân Dao thất thểu đi như người mất hồn. Thì ra năm đó, mẹ cô đã phải chịu biết bao đau đớn, uỷ khuất như vậy!

Cô nhớ rõ tính tình của mẹ mình vốn hiền lành dịu dàng, điềm đạm ít nói, không muốn tranh đoạt hơn thua với người khác. Còn Bạch Tuệ Nghi kia lại đanh đá sắc sảo, lả lơi mời gọi, chẳng trách được mẹ cô lại bị bà ta khủng bố tinh thần đẩy vào bước đường thê thảm tới chết!

Nước mắt lặng lẽ chảy giàn dụa khắp mặt, trái tim như bị thắt chặt lại, đau đến không thở nổi. Lúc ấy trong đầu cô chỉ tràn ngập suy nghĩ muốn trả thù hai mẹ con Bạch Tuệ Nghi, muốn đòi lại công bằng cho mẹ và chính mình.

Hôm đó, cô về tới nhà cũng đã hơn mười giờ đêm, đứng trước căn nhà có những con người lừa gạt xảo trá, mưu mô thủ đoạn mà căm ghét tới cùng cực.

Ngẩn người một hồi, đến khi đi vào nhà, không biết ma xui quỷ khiến thế nào cô lại vòng ra phía sau nhà, nơi đó có một vườn hoa nhỏ, nơi mà trước đây cô và mẹ hay cùng nhau ngồi hóng mát, thỉnh thoảng còn tổ chức ăn uống như đi dã ngoại ngoài trời.

Hồi ức bỗng bị gián đoạn khi cô phát hiện có tiếng nói chuyện, đi lại gần một chút để nhìn thì thấy Bạch Tuệ Nghi và Bạch Hiểu Huệ. Mi tâm nhíu lại, đã trễ thế này sao bọn họ lại ở đây?

Trương Quân Dao tò mò đứng nép vào một góc khuất gần đấy, hai tai tập trung lắng nghe cuộc đối thoại của hai mẹ con Bạch Tuệ Nghi.

"Thế còn Trần Chí Thành con tính như thế nào?"

Tiếng của Bạch Tuệ Nghi vang lên.

"Hắn ta đối với con giờ đã hết giá trị lợi dụng rồi, loại đàn ông nhàm chán đó sao con nhỏ Quân Dao có thể quen được cơ chứ? Nghĩ tới lúc phải ngủ cùng hắn ta con lại thấy rùng hết mình đây này. Vả lại gia cảnh của hắn ta sao có thể so với anh Thiệu Huy!Mục đích của con là khiến buổi lễ đính hôn của cô ta bị huỷ, làm cho cô ta biết cái cảm giác bị bỏ rơi, bị người ta chê cười, lột bỏ cái bộ mặt lúc nào cũng tỏ ra tiểu thư thanh cao kia ra."

Bạch Hiểu Huệ giọng điệu đanh đá, nói ra tính toán trong đầu.

"Con nhỏ đó cũng vô dụng như mẹ của nó thôi! Còn chưa ra trận đã thua thảm hại, đúng là đáng thương.

Mà tay của con sao rồi? Còn đau không? Người đưa con về khi nãy gia cảnh như thế nào? Con đã tìm hiểu kỹ chưa? Dù sao Trần Chí Thành gia đình cơ bản, kinh tế cũng thuộc loại khá giả, hắn ta lại có vẻ nghe lời của con, sẽ dễ dàng điều khiển hơn."

Bạch Tuệ Nghi lo lắng khẽ sờ cánh tay đang băng bó của con gái.

"Đàn ông như Trần Chí Thành con chỉ chơi đùa qua đường thôi, thứ gì dễ dàng có được con không còn hứng thú nữa. Con gái mẹ không thể lấy người tầm thường được, như thế sẽ rất uổng phí sắc đẹp mà mẹ di truyền cho con a!"

Bạch Hiểu Huệ nhún vai đắc ý cười, sau đó nói tiếp:

"Người khi nãy đưa con về chính là Chu Thiệu Huy, cháu nội của Chu Quảng Long, là trung tướng cảnh sát tiếng tăm lừng lẫy, cha là Chu Quang Vinh, hiện đang giữ chức bộ trưởng bộ tư pháp, còn mẹ là Ninh Cẩm Nguyệt, giám đốc điều hành của chuỗi trung tâm mua sắm cao cấp trải dài khắp đại lục. Em gái anh ấy là Chu Nhược Vũ, bạn cùng lớp đại học của con, nhưng con cũng mới chỉ gặp anh ấy dạo gần đây. Cái này gọi và vừa gặp đã yêu, đúng mẫu người đàn ông mà con mong muốn. Chu thị có thể nói là danh gia vọng tộc ở thành phố H, anh ấy hiện đang công tác tại phòng điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu trực thuộc cục cảnh sát kinh tế quốc gia. Mẹ nói xem, gia thế như thế đã đủ để con gái mẹ lao tâm khổ tứ nắm lấy không? Còn vết thương cỏn con này sẽ là lý do để con và anh ấy gặp nhau nhiều hơn. Có lẽ tối nay giúp Chu Nhược Vũ không bị xe máy tông trúng mà bị ngã trầy tay là do ông trời đang muốn giúp con đây mà!"

Bàn tay với những ngón tay thon dài khẽ đưa lên vuốt ve lớp băng gạc trắng dày bên ngoài cánh tay, Bạch Hiểu Huệ trong lòng không nhịn được vui vẻ, cười càng thêm thâm ý.

"Thế cậu ta có tình ý gì với con chưa? Điều kiện tốt như thế chắc chắn không thiếu các tiểu thư khuê các nhắm tới, vì thế con phải nhanh tay mà giành lấy mới được!"

Bạch Tuệ Nghi nghe xong thì càng thêm sốt sắng chỉ bảo con gái.

"Mẹ yên tâm, con gái mẹ là ai chứ? Bạch Hiểu Huệ này một khi đã muốn thứ gì thì đừng ai hòng mà tranh giành với con. Khuya rồi chúng ta vào ngủ thôi mẹ, sáng mai con có hẹn với anh Thiệu Huy tới bệnh viện chụp X quang vết thương rồi."

Nói rồi Bạch Tuệ Nghi ôm lấy cánh tay mẹ mình tươi cười cùng nhau đi vào nhà.

Khu vườn thoáng chốc lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có của nó, Trương Quân Dao từ nãy giờ vẫn dựa lưng vào góc tường, lặng lẽ đứng im nghe toàn bộ câu chuyện của bọn họ từ từ đi ra ngoài. Tuy ngoài đây ánh sáng yếu ớt, nhưng cô có thể thấy rõ hai mắt Bạch Hiểu Huệ sáng rực rỡ như sao đêm cùng nụ cươi tự tin ngạo mạn khi nhắc tới người đàn ông tên Thiệu Huy. Vẻ mặt hạnh phúc của cô ta thật chói mắt, nó như lưỡi dao sắc bén cứa vào tim cô.

Trên môi nở nụ cười chế giễu, xem ra thu hoạch đêm nay không nhỏ. Đột nhiên trong đầu cô bỗng lóe lên một suy nghĩ, nếu Bạch Hiểu Huệ đã xem trọng người đàn ông kia đến như vậy thì cô cũng sẽ khiến cho cô ta biết được cảm giác bị người ta giành mất, thèm khát mà không có được!

-----

Sáng hôm sau,

Đúng 8g sáng, Trương Quân Dao đã thấy một chiếc xe Jaguar F-type màu xám đen đậu ở trước cửa nhà, xem ra người này rất biết cách hưởng thụ nha!

Trên người mặc chiếc váy dây dài màu trắng, bên ngoài còn khoác thêm một chiếc áo len mỏng tím nhạt, khiến làn da trắng nõn cùng xương quai xanh tinh xảo ẩn ẩn hiện hiện càng thêm thu hút ánh nhìn. Đứng ở bên kia đường, cách nhà một đoạn, Trương Quân Dao mím chặt môi, phân vân một lúc, nhưng sau đó cô liền hít sâu một hơi, bàn tay siết chặt lấy chiếc túi xách, thể hiện sự quyết tâm. Phải tiếp cận được người đàn ông tên Chu Thiệu Huy đó!

Ở phía đối diện, trước cổng biệt thự,

"Anh Thiệu Huy, anh đợi em có lâu không? Cái tay có hơi vướng víu một chút nên ..."

Bạch Hiểu Huệ nở nụ cười ngọt ngào như đường nhìn người đàn ông mới từ trong xe bước ra, vừa nói vừa giơ cánh tay đang bị băng bó lên, le lưỡi tỏ vẻ đáng yêu.

"Tôi cũng vừa mới tới, tay cô tối qua vẫn ổn chứ?"

Trái với sự nhiệt tình của Bạch Hiểu Huệ, Chu Thiệu Huy mặt không chút cảm xúc, ánh mắt nhìn lướt qua cánh tay đang băng bó của cô ta, giọng nói bình tĩnh trầm ổn.

Nếu không phải tối qua đứa em gái bất cẩn, hậu đậu của mình là nguyên nhân khiến cho Bạch Hiểu Huệ bị té ngã thì hắn cũng không rảnh rỗi tới mức chở cô gái mới gặp qua có một lần này đi bệnh viện khám lại vết thương.

"Ân, cũng không đau lắm, em chịu đựng được. Hôm nay phải làm phiền anh rồi."

Bạch Hiểu Huy tinh ý nhận ra biểu cảm lạnh nhạt của Chu Thiệu Huy, mí mắt bỗng rũ thấp xuống, chậm rãi lắc đầu như đang phải chịu uỷ khuất.

"Nếu vậy chúng ta đi thôi, tôi đã đặt lịch bác sĩ ở đó trước rồi, sẽ không làm mất nhiều thời gian của cô Bạch đâu."

Thấy cô gái trước mặt có vẻ không vui, Chu Thiệu Huy nhận ra thái độ của mình có hơi quá cứng nhắc nên liền nói sang chuyện khác.

Chủ động mở cửa xe cho Bạch Hiểu Huệ ngồi vào, sau đó mới vòng qua ghế lái, Chu Thiệu Huy không hay biết rằng mọi cử chỉ của mình đều được Bạch Hiểu Huệ nhìn một cách chăm chú đến mê muội.

Dáng người cao lớn vững trãi, gương mặt anh tuấn cương nghị, khí chất lạnh lùng mạnh mẽ, còn có gia thế hào môn hiển hách, tất cả đều là những gì mà cô mong muốn ở một người đàn ông.

Xe bắt đầu chuyển bánh, nhưng chỉ mới đi được một đoạn bỗng nhiên đột ngột thắng gấp khiến Bạch Hiểu Huệ đang đắm chìm trong mộng tưởng của bản thân, theo phản xạ mà cúi gập người về phía trước, sợ hãi la lên một tiếng, tim đập thình thịch.

"Xin lỗi, thành thật xin lỗi, tôi không cố ý...a..."

Trên đường lớn, Trương Quân Dao suýt chút nữa đã bị chiếc xe Jaguar F-type húc vào người, mặt trắng bệch đang ngồi bệt dưới mặt đất, một tay cầm mấy bức tranh, một tay ôm lấy cổ chân vẻ mặt đầy đau đớn, xung quanh còn có mấy bức tranh bị gió thổi bay tứ tung.

Vốn dĩ tính toán ban đầu của cô là khi chiếc xe của người đàn ông chở Bạch Hiểu Huệ đi tới, cô sẽ làm như vô tình làm rơi mấy bức tranh này rồi chạy ra nhặt, sau đó sẽ lấy cơ hội va chạm đó mà tiếp cận người đàn ông kia, ai ngờ còn chưa bắt đầu diễn, thì chân đã bị trẹo thật rồi!

Chỗ cổ chân đau đớn như bị kim đâm mạnh, nước mắt như trực chờ lăn dài xuống, nhưng nhớ tới mục đích phải quyến rũ cái người tên Chu Thiệu Huy kia nên cô cố gắng kiềm chế lại.

"Cô không sao chứ?"

Chu Thiệu Huy nhanh chóng mở cửa xe bước xuống xem tình hình, đang lái xe trên đường thì bất ngờ có người lao ra, giật mình thắng gấp, may mắn hắn phản xạ nhạy bén, nếu không thì người kia đã bị đâm trúng văng ra xa từ lâu.

"Không sao, là tôi đi không để ý đường, thành thật xin lỗi!"

Trương Quân Dao cúi thấp đầu liên tục nói lời xin lỗi, trong lòng không ngừng mắng bản thân vô dụng.

Thật là mất mặt a!

"Đau lắm sao? Để tôi xem thử?"

Tầm mắt Chu Thiệu Huy dừng trên cổ chân tinh tế mượt mà của Trương Quân Dao, mi tâm nhíu lại khi thấy nơi đó đã sưng tấy ửng đỏ. Thanh âm nghẹn ngào như muốn khóc nhưng lại cố kìm nén của cô gái ngồi dưới đất khiến tâm hắn xao động.

Ngồi xuống bên cạnh Trương Quân Dao, bàn tay to mang theo vết chai mỏng khẽ chạm vào cổ chân bị trậc của cô sờ sờ mấy cái, sau đó từ tốn đề nghị:

"Cổ chân sưng to như vậy không thể xử lý qua loa được, để tôi đưa cô tới bệnh viện."

"Tôi... tự mình có thể đi được, thật xin lỗi, làm phiền anh giúp tôi đứng dậy..."

Từ khi mẹ mất, bệnh viện chính là nơi cô sợ đến nhất, vì thế liền hoảng hốt từ chối.

Cả người loạng choạng bám vào cánh tay rắn chắc của Chu Thiệu Huy muốn đứng dậy, nhưng vừa ngẩng đầu lên, cả người Trương Quân Dao bỗng sững sờ khi thấy người trước mặt, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn gần tới như vậy.

Đôi mắt thâm sâu trầm tĩnh, ngũ quan anh tuấn như tượng điêu khắc, còn có khí chất cường thế áp bức lòng người...

"Mặt tôi có dính gì sao?!"

Bốn mắt chạm nhau, tuy ngoài miệng Chu Thiệu Huy tỏ ra bình tĩnh nhưng thật ra trái tim đã đập loạn xạ liên hồi vì dáng vẻ của mỹ nhân như tiên giáng trần đang dựa sát vào người hắn.

Giây phút đó, hắn đã bị cô đoạt lấy tâm trí mất rồi!