Mấy ngày sau,
Ngước mắt nhìn căn biệt thự rộng lớn ngay trước mặt, trong lòng Trương Quân Dao tràn đầy tiếc hận bi thương.
Đây là nơi cô sinh ra và lớn lên, là nơi chứa đựng biết bao kỉ niệm êm đềm hạnh phúc thời thơ ấu cùng niên thiếu của cô, nhưng cũng chính nơi này đã
chứng kiến những mất mát, tổn thương sâu sắc mà cô đã chịu đựng từ hơn mười năm nay.
Những kí ức năm xưa một lần nữa lại tràn về, hốc mắt thoáng chốc đã trở nên ẩm ướt, nhưng rất nhanh sau đó cô đã kìm nén lại xúc động, ngón tay thon dài dứt khoát đưa lên nhấn chuông, nếu đã quyết định quay trở lại thì bản thân nhất định phải mạnh mẽ đối mặt.
Mấy giây sau cửa liền tự động mở ra, Trương Quân Dao ngẩng cao đầu tự tin sải dài chân, tiến vào bên trong.
"Ôi, Dao Dao, con đã về rồi sao? Ngoài trời lạnh lắm phải không? Mau, mau vào nhà thôi con."
Một vị phu nhân ăn mặc sang trọng từ trong phòng khách bước ra, vẻ mặt đầy ân cần, niềm nở nói.
"Dì Bạch, đã lâu không gặp, nhìn dáng vẻ này chắc chắn là thời gian qua đã sống vô cùng tốt đi!"
Trương Quân Dao nhìn thẳng Bạch Tuệ Nghi nở nụ cười vô cùng tự nhiên, nhưng trong lòng có trời mới rõ, cô thật sự rất muốn đưa tay lên xé nát bộ mặt giả dối kia của bà ta.
Người phụ này diễn xuất càng ngày càng xuất sắc a!
"Cuối cùng cũng đã chịu trở về rồi sao?!"
Giọng nói mang theo sự trách móc xen lẫn lo lắng từ phía thư phòng vang lên, cắt đứt bầu không khí quỷ dị giữa hai người phụ nữ.
Bạch Tuệ Nghi cùng Trương Quân Dao không hẹn mà gặp, cùng nhau hướng mắt về phía người đàn ông trung niên đang bước tới.
Bước chân khẩn trương của Trương Tử Sâm chỉ dừng lại khi nhìn thấy đứa con gái đã bốn năm không gặp, dù cố gắng che giấu nhưng trong mắt ông vẫn tràn ngập sự mừng rỡ.
"Ba, người vẫn khoẻ chứ? Con đã trở về!"
Nhìn về phía người đàn ông trung niên nhưng vẫn vô cùng phong độ, Trương Quân Dao mỉm cười, thanh âm mềm mại như nước.
"Khụ...con về nước từ bao giờ? Về là tốt rồi! Nhưng...còn hành lý của con đâu, sao lại đi người không thế này?"
Lời trách móc còn chưa kịp nói hết nhưng khi thấy thái độ của con gái hoàn toàn thay đổi, Trương Tử Sâm vui như mở cờ trong bụng, sốt sắng hỏi han.
Một chữ "ba" này đã lâu lắm rồi ông không được nghe!
"Con cũng mới về được mấy hôm, trước mắt thì đang ở một căn hộ nhỏ, con sợ nếu chuyển đồ về đây thì sẽ có người không vui. Con nói vậy đúng không dì Bạch?"
Trương Quân Dao nhìn sang Bạch Tuệ Nghi khẽ cười, điềm tĩnh hỏi.
"Sao lại có người không vui được chứ? Dao Dao nhà chúng ta đã trở về, dì Bạch chỉ sợ mở tiệc ăn mừng thôi còn chưa đủ nữa a!"
Bạch Tuệ Nghi tươi cười, sảng khoái nói.
"Ai không vui?! Có nhà cửa đàng hoàng lại đi thuê căn hộ bên ngoài để ở, người khác mà biết thì ta còn mặt mũi nào mà nhìn ai! Mau chuyển đồ về đi, ta sẽ cho người qua giúp con."
Trương Tử Sâm lớn giọng ra lệnh.
"Anh cứ bình tĩnh, chuyện gì cũng phải từ từ, giới trẻ bây giờ khác chúng ta hồi xưa nhiều lắm! Đứa nào cũng muốn có khung trời riêng để thoải mái làm điều mình muốn, anh nói vậy Dao Dao lại nghĩ anh áp đặt con nó đó!"
Bạch Tuệ Nghi tiến lại chỗ Trương Tử Sâm đang đứng, bàn tay trắng nõn do được bảo dưỡng tốt nắm lấy cánh tay ông vỗ nhẹ, tỏ vẻ như rất thấu hiểu lòng người.
"Chuyện này lát nữa nói tiếp được không? Giờ con muốn đi thắp cho mẹ nén nhang với xem lại phòng mình một chút, mong là nó vẫn còn nguyên vẹn như trước khi con đi. Ba cứ làm việc của mình tiếp đi, xong việc con sẽ quay lại tìm ba."
Nhẹ nhàng xoay chuyển vấn đề, Trương Quân Dao chán ngấy khi phải chứng kiến cái vai diễn hiền mẫu của Bạch Tuệ Nghi khi ở trước mặt ba cô lắm rồi.
"Vậy con cứ thong thả, dì bảo người làm chuẩn bị bữa tối, hôm nay cả nhà chúng ta phải ăn một bữa vui vẻ cùng nhau mới được."
Nói rồi Bạch Tuệ Nghị buông cánh tay Trương Tử Sâm, xoay người đi về phía nhà bếp. Ngay lập tức, tươi cười khi nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự khinh thường chán ghét.
Có giỏi như mẹ mày thì đi luôn đi? Định về đây giở trò gì chứ!
----
Từ phòng thờ từ đường quay về phòng ngủ của mình, dọc theo quãng đường đi, Trương Quân Dao có chút thẫn thờ khi nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc vui vẻ trước đây, lúc mẹ cô còn sống. Từng chuyện, từng chuyện một, cô đều nhớ như in trong đầu.
Chỉ tiếc là ở đời, những chuyện vui thì lại mau tàn!
Bẵng một cái mà đã 12 năm trôi qua, mọi chuyện đều đã đi vào quá khứ, dù có ao ước, mong muốn như thế nào cũng không thể quay lại.
Ngả người nằm dài trên chiếc giường lớn, hít sâu một hơi, thả lỏng cơ thể, lúc này Trương Quân Dao mới đưa mắt quan sát xung quanh một lượt.
Trong phòng mọi thứ vẫn như trước khi cô đi, tuy không hẳn là sạch sẽ nhưng xem ra vẫn có người thỉnh thoảng vào đây lau dọn phòng cho cô.
Khi ánh mắt chạm tới bức hình một nhà 3 người đang tươi cười rạng rỡ được đặt ở trên bàn, khoé môi Trương Quân Dao nhếch lên yếu ớt, đã bao lâu rồi cô không được cười vui vẻ như thế?
Ngây người một lúc, tới khi nhớ tới vấn đề chính ngày hôm nay cô liền mau chóng ngồi bật dậy, nếu đã quyết định hành động thì bản thân nhất định không thể để cảm xúc chi phối.
Khôi phục lại tâm trạng, đưa tay lên nhìn đồng hồ, đến lúc đi gặp Trương Tử Sâm rồi!
Trong thư phòng,
"Con nói gì, muốn mua nhà riêng ? Nhà mình thì rộng rãi thế này, phòng ở còn không hết mà con lại muốn ra ngoài ở. Chuyện này không thể được!"
Trương Tử Sâm ngồi ở chiếc bàn làm việc lớn, nhìn đứa con gái mà mình yêu thương hết mực, quyết liệt phản đối.
Ông biết vì chuyện xảy ra năm đó nên con gái mới dứt khoát bỏ đi không một câu từ biệt mất bốn năm, khó khăn lắm cô mới quay trở về, thân làm cha, sao ông có thể dễ dàng để con gái ra ngoài ở được!
"Nếu vậy ba hãy nói Bạch Hiểu Huệ ra ngoài ở đi, con sẽ quay về đây!"
Trương Quân Dao thản nhiên nói.
"Chuyện này..."
"Ba không làm được đúng không? Nhưng ba cũng biết con và Bạch Hiểu Huệ không thể chung sống hoà bình cùng nhau mà, việc gì phải gượng ép chứ! Con làm vậy thực ra chỉ là muốn ba và dì Bạch không phải vì chuyện của con với cô ta mà tình cảm bị rạn nứt thôi."
Sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, nhìn thấy ba ruột của mình vẫn luôn quan tâm lo lắng cho con gái riêng của vợ sau như vậy, tâm Trương Quân Dao đột nhiên như có từng đợt sóng ngầm đang trỗi dậy.
"Vậy...con đã xem được căn nào chưa? Còn công việc nữa, con có mong muốn làm ở đâu không? Ba sẽ cố gắng sắp xếp chỗ tốt nhất."
Suy nghĩ một hồi, Trương Tử Sâm mới lên tiếng đề nghị. Con gái nói như vậy cũng đúng, ông biết cô chịu không ít thiệt thòi, nhưng mà chuyện tình cảm...có đôi lúc sẽ bị lệch đường ray, không phải muốn quản là quản được. Chẳng phải ông là một ví dụ đó sao! Vì thế ông muốn bù đắp cho con gái mình.
"Đầu tuần tới con sẽ tới Học viện Mỹ thuật Trung ương để nhận việc. Còn căn hộ...con thấy ở Sky Centre cũng không tệ!"
Điềm đạm nói ra suy nghĩ của bản thân, Trương Quân Dao biết Trương Tử Sâm sẽ khó mà từ chối yêu cầu này của cô.
"Ừm, căn hộ ở đó khá tốt, cũng gần chỗ con làm. Vậy ngày mai ba với con tới đó xem trực tiếp, nếu thích căn nào thì chúng ta sẽ mua căn đó."
"Ân, vậy con gửi định vị chỗ ở hiện tại cho ba, ngày mai khi nào ba đi được thì ghé qua đó chở con đi cùng luôn nhé! Hiện tại con đang là người vô sản rồi."
Trương Quân Dao nhún vai tỏ vẻ đầy bất lực.
"Thế còn chiếc xe trước kia của con...?!"
"Ba cũng biết bốn năm ở Pháp chi phí ăn ở, học tập không hề rẻ, mà thời gian đó con chỉ có một thân một mình, cái gì cũng phải tự mình xoay sở, đau bệnh cũng chỉ biết lủi thủi đi mua thuốc uống, không dám tới bệnh viện khám. Chiếc xe.... con đã nhờ một người bạn bán đi để có đủ tiền đóng học phí với tiền thuê nhà..."
Rũ thấp mắt nhìn xuống tấm thảm dưới sàn nha, muốn đạt được mục đích cô không ngại đóng vai một cô gái đáng thương.
"Sao lúc đó không gọi về cho ba? Đứa nhỏ này, ngang bướng giống như mẹ của con!"
Trương Tử Sâm đau lòng thay con gái.
"Như vậy đi, ngày mai xem nhà xong ba dẫn con đi mua xe mới. Làm việc ở Học viện Nghệ thuật thì không thể sơ sài qua loa được."
"Ba là tốt nhất, vậy chúng ta thành giao nhé!"
Hai mắt Trương Quân Dao sáng rỡ như đứa trẻ nhận được quà. Giờ thì cô đã hiểu tại sao Bạch Tuệ Nghi cùng Bạch Hiểu Huệ luôn làm ra dáng vẻ yếu đuối cần người bảo vệ kia.
Bao nhiêu năm qua hai mẹ con họ đã diễn rất xuất sắc, vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau diễn đi! Xem ai sẽ là người giành giải thưởng cao nhất!
Ở phía ngoài này, đứng trước cửa thư phòng, Bạch Tuệ Nghi có chút bất an, thấp thỏm.
Bọn họ ở bên trong nói với nhau chuyện gì mà lâu như vậy vẫn chưa xong? Lần này Trương Quân Dao trở về, bà có thể mơ hồ cảm nhận được khi nhìn bà trong ánh mắt con bé này ánh lên sự thách thức khiêu chiến, khác hẳn với sự ngang ngược non nớt năm xưa.
Vừa định đưa tay lên gõ cửa thì cửa phòng đúng lúc ấy bất ngờ mở ra, Bạch Tuệ Nghi giật mình lùi về sau nhưng chỉ trong chớp mắt đã nhanh chóng định thần lại, nhoẻn miệng cười, lên tiếng trước:
"Anh với con nói chuyện xong rồi sao? Em sợ hai cha con lâu ngày gặp lại mải nói chuyện mà quên mất giờ cơm tối."
Khóe miệng Trương Quân Dao hơi cong, giống như vừa nghe thấy chuyện cười:
"Xem ra dì Bạch rất chu đáo a! Như vậy con cũng cảm thấy yên tâm hơn khi ba có dì bên cạnh chăm sóc. Ba, chúng ta cùng nhau xuống ăn cơm thôi, lâu lắm rồi con không được ăn bữa cơm gia đình."
Nói rồi cô nắm lấy cánh tay của Trương Tử Sâm kéo đi, hành động vô cùng tự nhiên như lúc cô còn nhỏ.
Hai cha con Trương Tử Sâm vừa đi khuất, đôi mắt sâu thẳm của Bạch Tuệ Nghi khẽ nheo lại đầy nguy hiểm. Chuyện gì đây? Từ khi nào hai cha con bọn họ lại trở nên thiết với nhau như vậy?!
Xem ra đúng như bà nhận định, sự tình trước mắt sẽ không hề đơn giản, bà phải nhanh chóng nắm bắt tình hình để có thể lên kế hoạch ứng phó mới được!