Ánh nắng hắt vào phòng, chiếu lên khuôn mặc điển trai của Lãnh Hàn. Anh từ từ mở mắt
Trần nhà trắng tinh lạ lẫm mà quen thuộc. Anh ngồi dây, đối diện với anh là người phụ nữa có mái toác dài đang nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng, người phụ nữa đó là mẹ anh nhưng... chã phải bà ấy qua đời rồi sao... sao lại...Sau đó anh ôm chầm lấy bà trong sự ngơ ngác của bà ấy""thằng bé ôm mình sao...không phải là mơ chứ"". Quản gia đứng bên cạnh nghĩ thầm"" chắc cậu chủ lại muốn xin xỏ phu nhân cái gì rồi mà... làm lố đến nước mắt đầm đìa thế kia thì "". mẹ anh sau khi thấy con mình tình lại biểu cảm nhanh chóng từ lo lắng thành bực mình ""con à, mẹ biết là mẹ đi công tác xa đã làm cho con thiếu thốn tình cảm nhưng coan ko nên trút giận vào Việt Bân như thế, nó đã mất cả gia đinh rồi mẹ ko muốn chuyện như hôm nay xảy ra nữa, nó chỉ vô tình làm con bị thương... nếu con còn hành động như vậy nữa thì ta sẽ đem nó đi""
""con nên suy nghĩ thật kỹ, mẹ ko muốn như thế nhưng hôm nay mẹ sẽ nói thật với con, ba con ông ấy trước khi mất muốn con và Việt Bân cưới nhau. Thằng bé la là con là con của 1 người bạn tốt củaba con và thằng bé là người trong gia tộc song tính nên cuộc hôn nhân này đã định, nếu con muốn từ hôn thì mẹ có thể giúp con nhưng con sẽ hối hận""
Sau khi nói xong bà lạnh lùng đi xuống lầu ăn sáng
Anh thoáng chốc ngơ ngẫng rồi hỏi quản gia"" hôm nay là ngày mấy"". thưa cậu chủ hôn nay là ngày 17 tháng 2.sau khi quản gia khỏi phòng anh chạy vào nhà vệ sinh cung với chiếu điện thoại của mình. Nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương .Mình thực sự đã sống lại .Nếu thực sự là như vậy anh sẽ dành cả cuộc đời náy chỉ để yêu em Việt Bân à.