Vật Hi Sinh Nữ Phụ: Tay Không Huỷ Đi Cp

Chương 1: Thế giới 1: Công lược thiếu niên bệnh tự kỷ (1)

Ai không biết làm bia đỡ đạn nữ phụ chính là nghề nghiệp gian khổ nhất thiên hạ.

Thứ nhất: Cho dù ngươi lớn lên dung mạo như thiên tiên ra sao, tinh thông mọi thứ cầm kỳ thư hoạ ra sao, vĩnh viễn vẫn thua kém bàn tay vàng của nữ chính!

Thứ hai: Diễn vai một kẻ xấu, nếu như cuối cùng ngươi không hối cải để làm người mới, vậy thật không chỉ là lĩnh cơm hợp đơn giản như vậy, ném! Ngay cả xì dầu cũng không cho ngươi lấy!

Thứ ba: Hết lần này tới lần khác người trong lòng đúng là soái đến không có thiên lý, vai nam chính cường hãn không gì sánh được! Cùng đoạt nam nhân với nữ chính ngươi đây muốn tìm chết sao! Luôn luôn lo lắng đề phòng, rất sợ đầu trên cổ sẽ rơi xuống!

Tóm lại, công việc bia đỡ đạn nữ phụ này thật không phải cho người làm!

Mà công việc của Thiên Tầm chính là xuyên qua các vị diện tiểu thuyết khác nhau, đóng vai một bia đỡ đạn nữ phụ trong đó, hoàn thành tâm nguyện và thỉnh cầu của các nàng, lấy linh hồn lực làm thù lao.

Nhiệm vụ này cùng các đồng nghiệp ở những ngành khác đều là một trời một vực, việc các nàng phải làm là một đường hộ giá hộ tống nữ chính tiểu bạch hoa, mãi đến sau khi nam nữ chính loại bỏ muôn vàn khó khăn tiến tới với nhau, nhiệm vụ mới thành công.

Nhiệm vụ của Thiên Tầm, nói đơn giản một chút chính là tay không huỷ đi cp.

...

Ý thức một khắc kia thu hồi lại, Thiên Tầm chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt sáng như tuyết thoáng qua vài phần ý lạnh, chỉ trong chớp mắt lại khôi phục bình tĩnh.

Lần này vai mà Thiên Tầm phải đóng là một thiên kim giả mạo bị đánh tráo, Diệp Thiên Tầm. Bối cảnh của thế giới là một quyển tiểu thuyết vườn trường, nam chính Tư Lê là một thiếu niên bệnh chứng tự bế, có hơi u ám một chút, thuộc loại người ngoài không thể tới gần, một tháng số lần nói có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng không phủ nhận được có một gia thế bối cảnh cường đại đến phú khả địch quốc[1], vì vậy người muốn tiếp cận cũng không ít, Diệp gia chính là một trong số những người đó.

[1] phú khả địch quốc: giàu đến mức có thể sánh ngang với Nhà nước.

Tư gia là một tồn tại có sức ảnh hưởng lớn ở nước Hoa, Tư lão gia tử một cái hắt hơi cũng có thể làm cho thành phố A run rẩy ba cái, một đôi cha mẹ của Tư Lê gặp tai nạn xe qua đời khi hắn ba tuổi, vì vậy Tư lão gia tử đối với Tư Lê chính là hận không thể nâng niu yêu thương trong lòng bàn tay.

Bất kể bao nhiêu bác sĩ nổi danh quốc tế cũng không thể chữa khỏi cho chứng tự bế của nam chính, Tư lão gia tử cũng liền bỏ qua, chỉ có thể bỏ nhiều thời gian hơn đến bên cạnh Tư Lê.

Diệp Thiên Tầm lúc nhỏ có từng cùng Tư Lê gặp mặt một lần, lúc đó trong lúc vô tình có đưa cho nam chính một cây kẹo que, thế nên hai người sau khi lớn lên, gặp lại một lần trong sân trường, khiến cho nam chính bị chứng tự bế cái gì cũng không quan tâm nhìn thoáng qua nàng.

Vì vậy, Tư lão gia tử lại bắt đầu để tâm đến vị thiên kim Diệp gia này.

Trước nói đến Diệp gia muốn ôm bắp đùi của Tư gia, cha Diệp là một thương nhân, rất quan trọng lợi ích, vì vậy việc bán con gái này hắn cũng có thể làm được đến vui vẻ vô cùng. Tư Lê không chỉ là người mắc chứng tự bế, còn có chút khuynh hướng bạo lực, hắn tuy rằng mang một khuôn mặt lớn lên ôn hoà vô hại, nhưng phần lớn thời gian là u ám làm cho người sợ hãi.

Đây là nhận thức của Diệp Thiên Tầm đối với Tư Lê.

Cô sợ hãi.

Sợ hãi Tư Lê như vậy.

Cho nên ngày đó cha Diệp tặng nàng cho Tư Lê, cô bỏ trốn.

Diệp Thiên Tầm tính toán bỏ trốn còn tìm thêm một thế thân, đó chính là nữ chính của tiểu thuyết Ninh Khê, thiên kim châm chính của Diệp gia.

Cốt truyện tiếp thu được một nửa liền không còn nữa, thông thường sẽ xuất hiện loại tình huống này, chỉ có thể nói rõ đằng sau là đoạn hồi ức đáng sợ nguyên chủ không muốn hồi tưởng lại. Tuy rằng không có cốt truyện, nhưng việc này cũng không ảnh hưởng Thiên Tầm hoàn thành nhiệm vụ, nhiệm vụ lần này của nàng chính là công lược trước khi Tư Lê thích nữ chính.

May mắn cốt truyện chỉ mới bắt đầu, ngày mai nàng sẽ bị cha thuận lợi tặng qua cho Tư gia như nguyên chủ, mà nàng bây giờ là bởi vì cự tuyệt đi Tư gia, bị cha Diệp nhốt ở trong phòng.

Về phần thân phận thiên kim thật giả, Thiên Tầm cũng không cần để tâm, dù sao sau này dựa vào Tư gia, thân phận gì đều không quan trọng.

Chẳng qua, thiếu niên tự bế lại u ám, nên công lược thế nào cho phải đây?

Thiên Tầm vẫn còn lâm vào trầm tư, chợt nghe thanh âm của chìa khoá cắm vào, sau đó cửa phong cọt kẹt một chút bị người đẩy ra, cô thu hồi lại hờ hững trên mặt, bắt đầu đeo lên một bộ dáng kiêu ngạo bất khuất, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, một người đàn ông trung niên đi vào với sắc mặt không vui