Mạnh Vãn Thanh cởϊ áσ ngực, kéo một bên đai an toàn xuống, chợt nghe thấy tiếng cửa mở sau lưng.
Ôn Dĩ Sâm mở cửa bước vào, cô giật mình xấu hổ, ngượng ngùng, không biết nên phản ứng như thế nào.
Ôn Dĩ Sâm cũng ngây người, mãi tới vài giây sau nghe thấy tiếng thét chói tai thì mới vội vàng khép cửa lại.
Một lúc sau, tiếng cô gái nhỏ chất vấn thêm chút thẹn thùng truyền ra.
“Thầy… thầy vào đây làm gì?”
“Tôi……”
“Thầy Ôn còn thích xem học sinh thay quần áo à?”
“Không phải……”
“Học sinh của thầy trước đây có biết thầy có đam mê này không?”
“Vãn Vãn……”
“À, em biết rồi! Thầy bị người ta tố giác bộ mặt cầm thú nên mới chạy về đây đúng không?”
Cô gái nhỏ thao thao bất tuyệt, câu hỏi càng ngày càng có xu thế vặn vẹo.
Ôn Dĩ Sâm xoa xoa ấn đường, mở cửa phòng trước khi cô càng nói càng khoa trương.
Mạnh Vãn Thanh ngồi trên giường, cả người núp trong ổ chăn, chỉ lộ ra một đôi mắt to kinh hoảng.
Áo ngực ren hồng nhạt mới cởi một nửa treo ở cạnh giường, vô cùng hài hòa với bộ chăn ga màu tối kia.
Ôn Dĩ Sâm nheo mắt, nuốt một ngụm nước miếng, ngữ khí vững vàng nói: “Tôi bảo em sang phòng cho khách bên trái thay quần áo, kết quả em lại chạy sang phòng ngủ bên phải, cái này không thể trách tôi.”
Dứt lời, anh lịch sự khép cửa lại.
Mạnh Vãn Thanh mất một phút để tiêu hóa tin tức.
Phòng cho khách ở bên trái?
Ban nãy anh có nói ở bên trái à?
Từ từ, thế tức là cô không phân biệt được bên phải hay bên trái?
Bùm!
Như có quả bom lớn nổ trong đầu, cô choáng váng, mãi vẫn chưa tỉnh táo.
…
Mạnh Vãn Thanh lề mề mất mười phút mới cuối cùng mới thay xong quần áo, mở cửa phòng ra.
Cô cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mũi chân, cả người đỏ bừng như con tôm luộc.
Việc này nói ra thì quá mất mặt, đến chính cô cũng không nhìn được, chỉ muốn chui đầu vào hố ngay lập tức.
Ôn Dĩ Sâm thay quần áo bó sát dùng để tập múa, đứng dựa vào cửa phòng tập.
Anh nhìn cô đi đén trước mặt, yết hầu cử động.
Từ góc độ này vừa lúc có thể thấy hai đóa hoa hồng nhạt nở rộ trên núi đồi trắng như tuyết.
Câu kia của anh có vẻ rất có tác dụng, khiến cô gái nhỏ nào đó tức giận tới nỗi đi nhầm phòng, giờ còn quên không dán miếng che núʍ ѵú lại.
Vậy bên dưới cũng…
Ánh mắt anh hơi trầm xuống, côn ŧᏂịŧ ban nãy mới xìu xuống vì mặc đồ tập giờ lại ngo ngoe rục rịch.
“Vãn Vãn, ngẩng đầu lên.”
Mạnh Vãn Thanh nghe thấy giọng anh mới ngẩng đầu lên nhìn.
Khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, đuôi mắt hơi ướt, giống như bé thú cưng làm sai điều gì đó, nhìn ngoan không tưởng.
Ôn Dĩ Sâm cong môi, chỉ vào phòng tập: “Muốn tham quan phòng tôi thì lúc nào cũng được, nhưng chúng ta phải chạy tiến độ trước đã, nếu không thì không kịp thi đấu……”
“Ai, ai có hứng với phòng thầy chứ!”
Mạnh Vãn Thanh thẹn quá thành giận, dậm dậm chân chạy phòng tập.
Phòng tập múa tư nhân tuy rằng không lớn, nhưng thiết bị đầy đủ hết. Luyện múa ba lê cần có gương đủ bốn phía và tay vịn.
Trong phòng bật điều hòa, làm lạnh bầu không khí.
Cô hít sâu một hơi, một tay đặt lên tay vịn, hai chân nhón lên, ngồi xổm xuống. Cơ thể nửa ngồi xổm, mũi chân thì nhón lên, tay phối hợp giữ thăng bằng.
Ôn Dĩ Sâm xuất hiện phía sau cô, cô mới phát hiện anh thay quần bó sát. Cái chỗ gồ lên nào đó hấp dẫn ánh mắt cô.
“Để tôi đỡ em.”
Ôn Dĩ Sâm lại gần, bàn tay to đặt trên đầu vai cô, một cái tay khác cầm tay cô hướng dẫn.
Mạnh Vãn Thanh cắn môi giữ bản thân nghe nghiêm túc, đầu ghi nhớ kĩ trọng điểm.
Cô ngăn được dòng suy nghĩ miên man của mình, lại ngăn không được hơi thở đàn ông nóng rực cùng mùi cơ thể của riêng anh truyền đến.
Mùi hương ấy xông vào mũi cô.
Như thể mùi nước hoa đàn ông Chanel Vienna, thanh nhã tươi mới đảo quanh người cô, đợi khi cô đã quen thì lao thẳng vào trong…
Khe nhỏ hơi rụt rụt, bên trong dần chảy ra chất lỏng.