Cô ta bước qua cửa, còn không quên lườm Mạnh Vãn Thanh một cái.
Mạnh Vãn Thanh thực vô tội, chỉ có thể nở nụ cười lễ phép.
Hà Hàn không quên quay đầu lại nhắc nhở, “Chuyện tôi nói cậu cứ suy xét thử xem!”
Ôn Dĩ Sâm khẽ gật đầu, kéo cửa sắt xuống.
Anh xoay người thì thấy cô gái nhỏ đang ngẩn ngơ, hình như bị dọa sợ nên mở miệng trấn an cô: “Xin lỗi, cha mẹ Hà Kiều có con muộn nên chiều chuộng cô ta quá.”
Giọng nói không hề lạnh lùng như khi nãy.
Thật ra Mạnh Vãn Thanh đang nghĩ tới việc khác.
“Thầy Ôn quen thầy Hà ư?”
Bỗng nhiên cô nhớ tới người đàn ông đeo khẩu trang cài thẻ tên giáo viên của Hà Hàn lần trước kia, nhìn chăm chú khuôn mặt Ôn Dĩ Sâm, giơ tay từ xa che đi trước mũi và khuôn miệng dưới đôi mắt đào hoa kia…
Phù hợp một cách hoàn mỹ.
Cô như phát hiện ra tân đại lục tựa, cười đến xán lạn, “Bạn… của thầy Hà Hàn đại học A khoa vũ đạo, chào thầy.”
Ôn Dĩ Sâm cười cười, không che lấp, ngược lại còn chế nhạo cô: “Quen nhau bao lâu mà giờ mới nhận ra ân nhân cứu mạng à? Cô nhóc em đạo đức lễ nghi giang hồ không đạt tiêu chuẩn rồi.”
Mạnh Vãn Thanh chu môi: “Hừ, thế nhưng ngày đầu tiên thấy đã nhận ra em, vì sao không nhận… Em xấu tới nỗi không dám làm quen à?”
Cô sửng sốt, phát hiện giọng điệu của mình có vẻ hờn dỗi một cách kì lạ. Cô mím môi ép cái cảm giác quái dị đó xuống.
“Nói bậy gì thế?”
Ôn Dĩ Sâm vỗ đầu cô: “Khi đó tôi mới vừa về nước, cũng không biết em chính là con gái bạn chị họ tôi, mãi tới lần đầu tiên gặp mặt mới biết được.”
Chị anh và bà Mạnh là bạn cùng trường. Bà Mạnh vốn ôm tâm lý nếm thử đi gọi điện thoại liên lạc với chị anh. Ai ngờ bà chị lại cực kì thân thiện, quấn lấy anh ép nhất định phải đồng ý.
Anh vốn ngại phiền toái, định làm qua loa cho xong, nhưng giờ xem ra…
Hình như thú vị hơn dự đoán nhiều.
“Tin thầy là bởi vì thầy là thầy kẻ khác……”
Mạnh Vãn Thanh bĩu môi lẩm bẩm, rồi lại tò mò, “Hóa ra em gái thầy Hà chính là công chúa khoa biểu diễn.”
“Hà Kiều là em họ Hà Hàn.” Anh khựng lại, hỏi: “… Công trúa?”
Mạnh Vãn Thanh uyển chuyển giải thích: “Bởi vì… tính cách của Hà Kiều… khá nổi tiếng trong trường, được mọi người gọi là công chúa, trên mạng thì hay gọi là 『 Công chúa nhỏ 』.”
Thật ra kỹ thuật diễn của Hà Kiều cũng không tệ lắm, nếu cô ta không nhìn Ôn Dĩ Sâm với ánh mắt quá mãnh liệt như thế, chắc cô cũng bị lừa.
“Cô ta quấn lấy Hà Hàn ép dẫn tới.”
Ôn Dĩ Sâm nhún vai, cũng không quá để ý, dắt cô đi cửa sau ra ngoài.
Mạnh Vãn Thanh còn chưa kịp phản ứng lại, lực chú ý vẫn còn ở trên người Hà Kiều: “Thoạt nhìn cô ấy… thèm khát thầy lắm.”
“Khụ!” Ôn Dĩ Sâm bị cô dọa tới nỗi ho liên tục vài tiếng.
Cô gái nhỏ vẫn chưa dừng lại, đột nhiên nói thêm câu nữa: “Cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào đũng quần thầy thôi.”
Anh đỡ trán, không khỏi buồn bực, mấy cô gái bây giờ đều to gan thế à?
Cũng may, Mạnh Vãn Thanh vẫn còn biết cảm thấy thẹn, ý thức được cách nói của mình quá trực tiếp, vành tai ửng hồng, vùi đầu không nói gì nữa.
Đều tại Tống Giai Giai nói câu kia, gì mà đàn ông đàn ông mũi thẳng chỗ đó sẽ rất bự……
Hại cô nói không lựa lời.
Thảm, hình tượng của cô hơn phân nửa bị huỷ hoại rồi.
Ôn Dĩ Sâm tuy rằng thân sĩ, nhưng anh chưa bao giờ là bên bị động, nhìn vành tai ửng hồng của cô gái nhỏ, khóe môi anh khẽ nhếch.
Anh giả bộ tỉnh bơ, nói: “Ồ, em nói thế tôi mới nghĩ đến, trước đây cô ấy còn tìm tôi làm người mẫu khỏa thân…”
Mạnh Vãn Thanh trợn trừng mắt, nhìn anh, tầm mắt vô thức liếc xuống dưới.
“Vãn Vãn.”
Ôn Dĩ Sâm cúi người thì thầm bên tai cô: “Không cần cẩn thận như thế đâu, rồi sẽ cho em xem thôi?”