Mùa Đông Greenland

Quyển 3 - Chương 42

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Reykjavík tổ chức nhiều lễ hội văn hóa nghệ thuật quanh năm. Từ đầu mùa hè, tháng Ba đến tháng Chín có thể coi là mùa âm nhạc ở nơi này, hàng tuần có đủ kiểu ban nhạc lớn nhỏ biểu diễn các phong cách khác nhau. Không chỉ có âm nhạc, còn có phim ảnh, nghệ thuật và ẩm thực. Lễ hội Trung Hạ vào đầu tháng Sáu tiếp tục đẩy không khí cuồng nhiệt của cả mùa lễ hội lên cao trào. Vào ngày này, các hoạt động chúc mừng diễn ra khắp thành phố, bao gồm khiêu vũ, thiết kế, âm nhạc, nghệ thuật, hòa nhạc, trò chơi… Mọi người đều nở nụ cười phấn khích. Màn trình diễn pháo hoa vào ban đêm càng khiến Old Harbour chật cứng.

Vào buổi sáng, Ralph bị đánh thức bởi tiếng ồn ào sôi động bên ngoài cửa sổ. Bình thường hắn không mấy khi uống rượu, tỉnh dậy thì thấy đau đầu như búa bổ, mất một lúc hắn mới nhận ra mình đang ở đâu. Đây là một căn hộ nhỏ, trên bệ cửa sổ có một hàng chậu trồng loại cói túi mà hắn không biết tên. Tất cả đồ đạc trong phòng đều có màu gỗ, sàn nhà hơi sẫm màu. Tủ đầu giường ở bên tay trái có vài bộ quần áo treo trên giá bằng kim loại. Bên cạnh là một chiếc bàn bằng đá cẩm thạch, hẹp và dài, phía trên chỉ có một ấm nước và vài ly thủy tinh. Trong phòng có một chiếc ghế sô pha, phía trước là một chiếc bàn trà hình bầu dục, có một chiếc TV treo trên bức tường đối diện. Bên phải ghế sô pha là cửa sổ sát đất thông với ban công nhỏ bên ngoài. Gió khẽ lay động tấm rèm bằng voan, lúc này cửa sổ đang mở ra một nửa khiến tiếng nói tiếng cười rộn ràng ngoài phố lọt vào.

“Anh tỉnh rồi à.” Nghe thấy động tĩnh của hắn, Dan quay đầu lại từ ghế sô pha. Cậu đứng dậy đi tới bàn đá cẩm thạch rót cho hắn ly nước: “Sao rồi, vẫn ổn chứ?

Ralph xoa huyệt thái dương, hắn khàn giọng: “Lâu rồi không uống ác thế, tối qua anh không làm gì ngu ngốc chứ?”

Nụ cười trên mặt Dan ranh mãnh: “Chỉ gọi tên Mia mấy chục lần thôi.”

Gương mặt tái nhợt của Ralph nhăn lại: “Anh… chuyện đó…”

“Giỡn thôi. Nhưng sáng nay điện thoại của anh đổ chuông vài lần đấy.”

Ralph lúng túng cầm lấy điện thoại, vừa mở khóa màn hình đã thấy mấy tin nhắn hiện ra. Hắn đọc lướt qua, vẻ mặt thảm không nỡ nhìn: “Hỏng rồi, hôm nay khai mạc lễ hội Trung Hạ, anh phải đi giao hoa mà giờ thì…”

“Có cần giúp không? Tuy tôi chỉ có một chiếc xe đạp nhưng hai người vẫn nhanh hơn.”

“Cậu sẵn lòng giúp thì tốt quá. Anh đi rửa mặt rồi chúng ta tới trang trại ở ngoại ô thành phố. Sáng nay mà tới trễ thì công việc dồn ứ kinh lắm.” Hắn nói rồi kéo cổ áo lên ngửi thử, vẻ mặt thấy gớm: “Dan, cậu có bộ quần áo sạch nào không, cho anh mượn? Mùi rượu buồn nôn quá.”

Dan đáp một tiếng rồi đi tới chỗ mắc áo bên cạnh giường. Ngoài mấy chiếc áo sơ mi và áo khoác được treo gọn gàng trên giá, có hai hộp bìa cứng hình vuông để ở tầng dưới cùng, một hộp to và một hộp nhỏ. Cậu mở chiếc hộp lớn hơn, lấy ra một chiếc áo len: “Thử cái này xem, có thể hơi nhỏ.”

Ralph nhận lấy: “Đòi hỏi sao được. E là buổi chiều cũng bận, anh mượn phòng tắm của cậu nhé.” Hắn vội vàng xuống giường, không cẩn thận đá phải hộp giấy nhỏ bên cạnh. Chiếc hộp đổ nghiêng, nắp hộp bị xốc lên, một đoạn khăn màu đen rơi ra ngoài.

Ralph nhìn thoáng qua, nửa đùa nửa thật nói: “Cậu cẩn thận thế, khăn cũng phải cất vào hộp riêng.” Nói xong thì đi vào phòng tắm.

Dan không đáp lời, cậu vẫn giữ tư thế quỳ một chân trên sàn. Cậu im lặng một lúc rồi mới nhặt chiếc khăn lên. Sợi len hơi xù, tuy đã giặt sạch nhưng dường như vẫn có thể nghe thấy mùi thuốc lá thoang thoảng. Tựa như gợi lên ký ức xa xôi, cậu khẽ thở dài, rũ khăn rồi cẩn thận gấp lại, cất vào hộp. Cuối cùng cậu không để chiếc hộp về chỗ cũ mà lại mở tủ chứa đồ dưới gậm giường. Bên trong trống rỗng, vẫn còn phả mùi sơn. Trong không gian hình chữ nhật chỉ có một khung ảnh đặt úp xuống, một hộp kính mắt màu nâu và một bì thư màu trắng.

Do dự vài giây, cậu đưa tay cầm lấy khung ảnh. Đó là một bức ảnh ba người. Cô gái đứng giữa ôm hộp đàn cello với nụ cười tươi rói. Jason đứng bên trái, ngốc nghếch giơ tay chữ V. Còn cậu thì đứng bên phải, bối cảnh là quảng trường nghệ thuật Waterfront Hall.

Sắc mặt cậu buồn bã, ngón tay chạm vào viền nâu của khung ảnh như thể đang suy nghĩ điều gì. Sững người một lúc, vẻ mặt ảm đạm, cậu lại úp khung ảnh vào ngăn tủ rồi cất cả hộp giấy vào đó.

Ralph tắm xong thì vội vàng lôi Dan ra ngoài. Cả hai đạp xe đến trang trại ở ngoại ô thành phố. Reykjavík không lớn, nhưng vì đang diễn ra lễ hội Trung Hạ nên đường phố đông nghịt, lúc họ tới nông trại thì đã quá trưa.

Chủ trang trại là một quý bà trung niên rất tốt bụng, thấy Ralph đến muộn nửa buổi mà cũng chẳng nói gì nhiều. Nghe hắn giải thích xong, bà dẫn hai người tới nhà kho nhỏ ở phía sau. Hoa đã được gói sẵn, ngoại trừ mấy bó được gói bằng giấy kraft thì còn có hơn chục chậu hoa.

“Hôm nay khai mạc lễ hội Trung Hạ nên có thể hơi mất thời gian, nhưng các cậu vẫn phải giao xong trước sẩm tối.”

Ralph vội vàng gật đầu.

Nửa tiếng sau, trên yên sau xe đạp của hai người đều treo hai cái giỏ to đùng, một bên là chậu hoa, một bên là bó hoa. Hai chiếc xe lắc lư đi về phía trung tâm thành phố Reykjavík.

May mà mấy địa chỉ giao hàng cũng khá gần nhau, đều ở gần Old Harbour. Hai người chia nhau mỗi người một bên đường, chưa đầy ba tiếng đã xong việc, cuối cùng họ tập hợp ở Old Harbour vào lúc bốn giờ chiều.

“Anh thực sự không biết nên cảm ơn cậu thế nào. Nếu anh đi giao đống hoa này một mình thì chắc đến tối cũng không xong.” Ralph lau mồ hôi trên trán.

Dan cười rồi đấm một cú vào vai hắn: “Đừng khách sáo.”

Ralph cũng cười: “Lát cậu định đi đâu? Tối nay Old Harbour sẽ bắn pháo hoa, cậu có đi xem không?”

Dan lắc đầu: “Chưa biết. Anh thì sao? Có đi xem không?”

Ralph nhún vai: “Không đi, nhiều du khách lắm.”

“Thôi, tôi còn có việc phải đến quán bar hôm qua, đi trước nhé.”

Ralph gật đầu, đứng đó nhìn Dan rời đi rồi quay người đi về phía khác.

Hầu như chiều nào quán bar cũng vắng khách, Harvey mặc một bộ đồ theo phong cách vintage, phía trên là áo sơ mi trắng thắt nơ đen, phía dưới là một chiếc quần tây vừa vặn và giày Oxford. Y đứng một mình sau quầy bar với vài chai rượu trước mặt, có vẻ là đang thử pha chế món mới. Khi Dan đẩy cửa vào, chiếc chuông gió bằng tre treo trên cửa phát ra âm thanh lanh lảnh khiến Harvey ngẩng đầu lên, nhìn thấy người tới thì khá kinh ngạc: “Sao cậu lại rảnh rỗi tới đây vào giờ này? Tôi còn tưởng hôm nay cậu dẫn khách đi câu cả ngày.”

Dan lắc đầu: “Hôm nay tôi không tới cảng.”

Harvey mập mờ nhìn cậu: “Tối qua…?”

Dan dở khóc dở cười: “Hắn là đồng đội cũ của tôi.”

Sự chú ý của Harvey quay về với chai rượu trong tay: “Các cậu có thể gặp lại ở đây, tôi chỉ có thể nói thế giới quá nhỏ.”

Dan chỉ vào cái chai trong tay y: “Cocktail mới à?”

Harvey gật đầu rồi lại lắc đầu: “Một loại cocktail mới nhưng tạm thời tôi chưa định thêm vào menu của quán.” Nói rồi y dùng thìa khuấy cốc pha chế theo chiều kim đồng hồ. Cầm lấy bình lắc ở bên cạnh, y đổ vào nửa cốc nước ép lựu, thêm một chút rượu nào đó không rõ tên, lắc tới lắc lui năm hay sáu lần rồi mới đổ chất lỏng bên trong vào một cái ly thủy tinh. Sau đó y đổ thêm chất lỏng từ cái cốc ban đầu, đặt một chiếc lá bạc hà lên trên rồi đẩy cái ly tới trước mặt Dan: “Thử xem.”Dan nhấp một ngụm, ngậm rượu trong miệng vài giây rồi nói: “Vodka, nước ép lựu, Grand Marnier, sâm banh. Cũng không tệ, có tên chưa?”

Harvey ngẫm nghĩ: “‘Tương phùng’ được không?”

Dan nhướng mày: “Rất ý nghĩa.”

Harvey mỉm cười: “Nói chuyện với người thông minh đúng là đỡ tốn sức.”

Dan không đáp lời, ánh mắt quay trở lại ly rượu trước mặt, bầu không khí nhất thời thinh lặng.

“Thực ra tôi vẫn luôn muốn hỏi cậu một câu.” Harvey chống hai tay lên quầy bar, hơi nghiêng người về phía trước, “Sao cậu lại tới Reykjavík?”

Dan hơi ngạc nhiên, nửa đùa nửa thật nói: “Reykjavík có vấn đề gì à?”

Harvey giơ ngón tay lên lắc lắc: “Không phải Reykjavík có vấn đề. Chúng ta quen biết cũng hơn nửa năm, tôi đã sống ở đây bao năm, gặp đủ kiểu người, nhưng cậu không giống họ.”

Dan bỗng thấy hứng thú: “Không giống là sao?”

“Iceland là một đất nước nhỏ, Reykjavík cũng là một thành phố nhỏ bé, nhưng con người nơi đây có những đặc điểm rất riêng. Nếu cậu sống ở đây đủ lâu thì chỉ cần một cái liếc mắt là có thể nhận ra ai sống ở đây nhiều đời, ai chỉ đơn thuần là du khách tới đây tìm kiếm cảm giác mới mẻ. Cậu thì khác, cậu không phải cả hai kiểu đó.”

“Vậy anh nghĩ tôi thuộc kiểu nào?” Dan không để bụng, cậu nâng cốc nhấp một ngụm.

“Cậu à,” Harvey ngẫm nghĩ: “Cậu không phải là người đơn giản, tới đây không phải để nghỉ dưỡng hay ngắm cảnh. Nói thật, tôi không thấy cậu có gì gắn bó với thành phố này, với những con người nơi đây. Có lẽ tôi và Joe được coi là bạn của cậu, nhưng chắc chắn không thể nói rằng tôi hiểu cậu. Hoặc nói thế này, tuy cậu dễ làm thân với người khác nhưng lại sống rất khép kín. Cậu có một vòng tròn nhỏ của riêng mình, không ai có thể bước vào. Nên tôi thật sự tò mò, sao cậu lại chọn Reykjavík?”

Harvey nói được nửa chừng thì sắc mặt Dan đã dần nặng nề. Tới khi Harvey nói xong, một lúc lâu sau cậu vẫn không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào ly rượu trong tay.

Harvey khoát tay: “Tôi không có ý gì, chỉ là quan tâm bạn bè thôi. Bất cứ khi nào muốn tâm sự, cậu có thể tìm đến tôi.”

Dan ngẩng đầu nhìn vào mắt Harvey, cậu nói từ tận đáy lòng: “Cảm ơn anh, Harvey.”

Harvey cười rồi chuyển chủ đề: “Đêm nay tới Old Harbour xem pháo hoa không?”

Dan trợn mắt: “Sao ai cũng hỏi câu này vậy, trông tôi giống ‘du khách’ lắm à?”

“Không khí lễ hội thôi. Joe muốn đi xem, nói là để tìm cảm hứng cho bài hát mới. Nếu cậu không bận thì đi cùng chúng tôi. Đôi khi thử hòa mình vào thành phố này cũng không phải là điều gì xấu.”

Dan ngẫm nghĩ: “Cũng được, dù sao tối nay tôi cũng rảnh. Ai cũng nói màn trình diễn pháo hoa đêm nay hoành tráng lắm, tôi đi góp vui vậy.”

“Thế hẹn nhau tám giờ ở đây nhé. Cậu còn khối thời gian về nhà tắm rửa thay đồ, gái xinh đi ngắm pháo hoa nhiều lắm đấy.” Harvey nháy mắt với cậu.

Dan cho y một ánh mắt cạn lời rồi xoay người rời khỏi quán bar.

Cùng lúc đó, trong khách sạn.

Biết hôm nay là ngày khai mạc lễ hội Trung Hạ, khắp nơi đều là khách du lịch nên cả ngày nay August không ra ngoài. Heath gọi tới khi anh đang thực hiện diễn tập một lần nữa trên laptop, đồng thời phân tích các biến số khác nhau trên chương trình mô phỏng.

Giọng Heath chìm nghỉm trong sự ồn ào của đầu dây bên kia. August hơi cau mày, anh đứng dậy đi về phía cửa sổ: “Heath? Sao vậy?”

“… Tôi bảo là, đêm nay ông đừng ở lại khách sạn một mình. Toàn dân đang đổ ra đường, ông cũng nên hòa mình chứ. Trước khi đi tôi đã hỏi lễ tân khách sạn, hôm nay không được phục vụ bữa tối, ông ở lại đó cũng không có gì ăn. Bây giờ là năm giờ chiều rồi, bọn tôi đợi ông ở phố Ludwig lúc bảy giờ nhé. Ăn tối xong chúng ta có thể đến Old Harbour xem pháo hoa.”

“Tôi không…” August còn chưa nói hết thì đã bị Heath cắt ngang: “Quyết định như thế nhé, lát tôi gửi định vị cho ông. Bọn tôi chờ ông, chú ý, là tất cả thành viên của Sao Thiên Lang đó nhé, đội trưởng của tôi.” Nói xong y cúp máy liền.

August nhìn màn hình điện thoại, lông mày vẫn cau lại. Một lúc sau, anh bất lực thở dài, thỏa hiệp gập laptop xuống.