Lão Công Người Sói Của Tôi

Chương 2: Xuyên về thời cổ đại 2

Lục Bạch Sanh khó tin nhìn khuôn mặt hồng hào trước mặt, một giây sau đã lướt qua người hắn ngồi sang bên cạnh “Tôi hỏi anh một lần thôi, anh là ai? Nơi này là địa bàn của người nào?”

“Ta tên là Đế Dật Đình, nơi này là bộ tộc người sói. Giống cái, em là người của tộc nào?” Giọng nói từ tính của Đế Dật Đình vang lên, hắn thật sự ngoan ngoãn mà trả lời, cũng học cô ngồi dậy.

Lục Bạch Sanh đột nhiên cảm thấy não mình như muốn to ra, Đế Dật Đình? Tộc sói? Giống cái?

Những cái này là gì vậy…

Lục Bạch Sanh nhìn xung quanh, lúc này mới chú ý đến hoàn cảnh ở đây, nơi này giống như một cái hang động…



Ngây ngốc hết một ngày, lúc này Lục Bạch Sanh mới thật sự tin rằng, cô đã xuyên không, còn thần kỳ hơn nữa, không xuyên về cổ đại hay cận đại, trực tiếp xuyên đến thời đại viễn cổ rồi!!!

Điều đáng sợ nhất chính là, người đàn ông ở cùng cô trong cái hang động này lại chính là một con sói…

Đế Dật Đình cảm nhận được ánh mắt cảnh giác của giống cái kia, trong lòng không khỏi cảm thấy ủy khuất, hắn biến trở lại thành hình dạng sói, quay người đưa lắc lư cái đuôi muốn cô vuốt ve…

Hắn làm như vậy là vì ở bộ tộc người sói, chỉ cần giống cái chạm vào đuôi này, chính là đại biểu đồng ý tiếp nhận giống đực, hắn không tin giống cái không biết chuyện này…

Lục Bạch Sanh không ngừng nhíu mày, cô hoàn toàn không biết Đế Dật Đình đang muốn làm gì. Cả một ngày, hai người bọn họ đã không ngừng hai mắt nhìn nhau, bây giờ hắn lại biến thành con sói, giơ cái đuôi phe phẩy trước mặt mình….

“Anh rốt cuộc muốn làm cái gì!!!”

Lục Bạch Sanh đã nhẫn nại cả một ngày, giờ phút này cuối cùng cũng hoàn toàn bùng nổ. Cô muốn tóm lấy cái đuôi sói để hắn đứng yên, lại đột nhiên nhớ tới hình như không thể đυ.ng đến đuôi chó sói, một khi động vào, sợ là Đế Dật Dình sẽ nổi điên…

Đế Dật Đình ủy khuất nhìn vẻ mặt biến hóa của Lục Bạch Sanh, do dự một lúc mới nói “Giống cái, em còn chưa nói với ta em tên là gì…người của tộc nào…” Còn có, ta muốn cưới em về.

Nửa câu sau, Đế Dật Đình thủy chung không dám nói ra, hắn sợ dọa đến giống cái.

Lục Bạch Sanh trừng mắt nhìn Đế Dật Đình, cô nghĩ nếu bây giờ ra tay với người đàn ông này, tuy rằng có thể chạy trốn, nhưng mà cô lại không biết hắn từ nơi nào mang mình về, cô còn có thể quay trở về hiện đại nữa không…

Lục Bạch Sanh do dự nửa ngày, rốt cục cũng trả lời hắn “Tôi gọi là Lục Bạch Sanh, đến từ…Nấm tộc, nhưng là toàn bộ người trong tộc của tôi đã bị tiêu diệt, chỉ còn mình tôi sống sót.”

Cô sợ nếu mình nói ra một bộ tộc động vật nào, nếu thời đại này thật sự có, không chừng sẽ bị bại lộ thân phận. Cô vẫn nên nói cái tên Nấm tộc xa lạ này để đối phó với hắn.

“Nấm tộc ở đâu?”

“Nấm tộc đã sớm diệt vong…”

“Ta có thể nhìn chân thân của giống cái không, em có thể biến hình cho ta xem?”

Tính khí bạo lực của Lục Bạch Sanh lại muốn nổi lên, cô không thích nhất chính là người khác cứ mãi nói những lời vô nghĩa.

Nhưng hiện tại với tình huống này, cô chỉ có thể nghĩ ra kế sách lừa gạt cái tên đàn ông này. Tuy rằng bộ dáng đẹp trai thực sự nổi bật, nhưng có lẽ là cái tên ngốc đi. Người thông minh như cô, nói không chừng có thể đem hắn đi bán kiếm chút tiền, thoải mái sống ở cái nơi này.