“Ta có thể hôn nhẹ mặt cô dâu nhỏ được không?”
Đế Dật Đình ngẩng đầu tiến về phía trước, chỉ kém một chút là có thể hôn lên khuôn mặt cô gái nhỏ. Hắn vốn cho rằng mình sẽ thành công, lại không ngờ cô đã lùi về một bước, nhanh chóng đẩy hắn ra.
Hắn lảo đảo một cái, trực tiếp ngồi bên giường đá, vẻ mặt ủy khuất nhìn cô gái bên cạnh.
Lục Bạch Sanh không nói gì, sắc mặt tối sầm. Ba ngày trước, cô ở hiện đại bị người truy bắt, bọn chúng muốn dùng cô để uy hϊếp cha.
Trong lúc trốn chạy, cô từ trên tầng cao rơi xuống đất ngất đi. Theo lý mà nói, từ tầng mười nhảy xuống, cô tuyệt đối có thể tiếp đất vững vàng. Sau khi ngất đi tỉnh lại, cô liền phát hiện mình đã đến cái địa phương quỷ quái này.
Ba ngày trước –
“Ha ha, ta lại nhặt được một vật nhỏ sạch sẽ trắng nõn này! Cùng ta Về nhà nào!”
Đế Dật Đình ôm lấy Lục Bạch Sanh đang hôn mê, sắc mặt hưng phấn chạy về nhà của mình.
Lục Bạch Sanh nằm trong ngực hắn, ngón tay hơi giật giật, những lời nói của người đàn ông này cô đều nghe rõ ràng….
Mấy giờ sau, Lục Bạch Sanh tỉnh lại đã nhìn thấy một khuôn mặt to lớn áp sát trước mặt, làn da thực đẹp, quả thật so với da cô còn trắng hơn nhiều. Hơn nữa là trên cái mũi cao thẳng kia là một đôi mắt sâu thẳm lấp lánh kim quang đang tò mò nhìn về phía cô.
Thân là một đại tiểu thư giới hắc đạo, phản ứng đầu tiên của Lục Bạch Sanh là nắm lấy bả vai người đàn ông, dùng sức đè hắn lên một tảng đá, giọng nói nguy hiểm “Nói, ngươi là người của ai? Có mục đích gì?”
“…” Đế Dật Đình sửng sốt, sau khi phản ứng lại, khuôn mặt hắn đột nhiên đỏ lên.
Lục Bạch Sanh nhìn người đàn ông đỏ mặt bên dưới, hơi nhíu mày, đây là có chuyện gì?
Từ từ…
Tư thế này…Giờ phút này Lục Bạch Sanh đang ngồi trên người đàn ông, bàn tay to của hắn đang đặt trên đùi cô…
Nhìn khuôn mặt hắn ngày càng hồng, Lục Bạch Sanh cảm thấy có chút không thích hợp. Người đàn ông này bộ dáng vô cùng đẹp trai, cái mũi cao thẳng cùng với đôi mắt thâm thúy, so với những tiểu minh tinh trong showbiz còn muốn đẹp hơn vài phần, hơn nữa thoạt nhìn hắn cũng có vẻ chân yếu tay mềm…
Cô là con gái của ông trùm hắc đạo, từ nhỏ đã tiếp xúc với vô số sát thủ, hoàn toàn có thể khẳng định cái mặt hàng này, tuyệt đối không phải là sát thủ!
Sau khi xác định rõ, Lục Bạch Sanh nhẹ nhàng thở ra, từ khi tỉnh lại đầu óc cô vẫn vô cùng hỗn loạn, đang muốn xoay người sang một bên để nói chuyện, người đàn ông kia lại đột nhiên mở miệng
“Em, em nhẹ chút, ta, ta là lần đầu tiên…”
“…”
Bầu không khí nháy mắt trở nên xấu hổ, nhưng cũng chỉ có Lục Bạch Sanh là ngượng ngùng, bây giờ cô mới biết được người đàn ông này đang hiểu lầm mình. Nhưng mà tính cách của hắn, có phải quá mềm yếu rồi hay không… chẳng lẽ không phải cái loại bá đạo kia sao?