Edit: Rine Hiền phi
Beta: Nu Quý tần
Tiết tử
Xa thân gần đánh, tức là A kết thân với B ở xa mình, lại tấn công C ở gần mình.
Cao hơn một bậc, phá rối quan hệ giữa hai bên, giành được quyền chủ động, trái lại một mẻ hốt gọn tất cả bọn họ.
1. Hồi triều
Đội nghi thức hồi triều của Chiêu Dương Trưởng Công chúa đi thẳng từ Vĩnh Định môn đến cửa Thừa Càn cung, đây là lần đầu tiên nàng trở về sau khi gả đi hòa thân, cũng đã hơn mười năm rồi.
Mạch Ca chưa bao giờ gặp nàng, lúc này nàng hào quang chói lọi, váy lụa lả lướt, mang đầy châu ngọc, quả thật xinh đẹp vô cùng. Nhất là đôi mắt rất giống Hoàng thượng, có điều khuôn mặt nàng trông sắc bén hơn, hơn nữa tỏa ra khí chất cao quý, khiến người ta không rét mà run.
Mà cách hành xử mạnh mẽ quyết đoán của nàng truyền khắp Lan quốc.
Nghe nói năm đó nàng gả đi, đúng lúc gặp lão Quốc quân băng hà, phu quân của nàng ngồi lên Vương vị. Nhưng mà Tân Đế căn cơ không vững, trong triều xảy ra biến cố, Quốc sư lấy danh nghĩa quét sạch phản thần thay tân đế để khống chế hắn, ý đồ soán vị.
Chiêu Dương tuy là người triều khác nhưng lại có can đảm đối địch với Quốc sư, đồng thời trách mắng hắn ta đến mức chậm chạp không dám hành thích vua. Nàng lại tài tình qua mắt Quốc sư, gửi một phong thư mật đến triều ta, mượn binh của Tiên Hoàng trợ giúp Lan quốc bình định quân phản loạn.
Nhờ đó, con dân Lan quốc đều tôn Chiêu Dương thành nữ anh hùng, mà phu quân của nàng tuy là Thiên tử nhưng tính tình nhu nhược, sau lưng có nàng liên tục bày mưu tính kế mới ngồi vững long ỷ. Hậu cung Lan quốc đến nay cũng chỉ có mình nàng, Tân quân có ý chiêu nạp hậu phi đều bị nàng đuổi ra khỏi cung, từ đó có thể thấy được nàng hung hăng đến mức nào.
Chiêu Dương và Hoàng thượng mười năm không gặp, Hoàng thượng tự mình đến đỡ nàng xuống xe, trong mắt đã long lanh ánh nước.
Nàng và Hoàng thượng cùng mẫu thân sinh ra, năm đó Thái hậu cố chấp trong việc tranh thủ tình cảm, không rảnh quan tâm đến bọn họ, là Chiêu Dương chăm sóc hắn như mẫu thân, che chở hắn trưởng thành. Bởi vậy, Hoàng thượng đối thân thiết và tôn kính nàng, thậm chí còn có chút sợ.
"A tỷ, tỷ đã về rồi."
Chiêu Dương gật gật đầu, môi đỏ khẽ mở: "Nhiều năm không gặp, bây giờ Hoàng thượng đã trưởng thành, không còn là thiếu niên trước kia nữa." Hai người đỡ lấy nhau đi từng bước một qua thềm đá, thẳng tới Ngự Yến cung.
Trưởng Công chúa hồi triều là chuyện lớn, cả cung chúc mừng. Lần này không chỉ đại biểu tình hữu nghị trường tồn giữa Lan quốc và nước ta, càng mang về rất nhiều đặc sản và bảo vật của Lan quốc, sau khi trình lên từng món, đám người liên tục tán thưởng. Hoàng thượng Hoàng hậu mời rượu đầu tiên, tiếp theo đến các vị phi tần tiểu chủ, lúc đến lượt Mạch Ca, Chiêu Dương hững hờ lên tiếng: "Nghe nói Thần Phi được lòng thánh thượng nhất, bổn cung thấy cũng là một người dịu dàng."
Mạch Ca vội muốn đứng lên trả lời lại thấy từ đầu tới cuối Chiêu Dương chưa liếc nhìn nàng mà đã nâng chén trò chuyện với những người khác, làm cho nàng cực kỳ xấu hổ. Không ít tiểu chủ ngày thường đỏ mắt ghen tị nàng đều khẽ cười ra tiếng, âm thầm chế giễu.
Mai Tâm nhỏ giọng lầu bầu: "Rõ ràng là ngài ấy cố ý!"
Mạch Ca quát nàng: "Không được phép nói bậy, còn dám nói chuyện không lựa lời như vậy nữa thì vả miệng!" Mai Tâm đành phải ngượng ngùng im lặng.
Đợi Chiêu Dương đáp lại kính rượu của mọi người xong, nàng đột nhiên cau chặt mày, thắc mắc: "Hoàng thượng, sao bổn cung lại cảm thấy nơi này thiếu người?"
Hoàng thượng đương nhiên hiểu rõ người nàng hỏi là ai, hắn và Chiêu Dương là tỷ đệ cùng mẫu, thuở nhỏ thích chơi đùa cùng biểu muội Ân Văn Kỳ nhất, ba người tình cảm sâu đậm. Lúc trước Ân Văn Kỳ theo phụ thân về biên giới phía Bắc, Chiêu Dương ngày ngày nhớ nhung, từ đó về sau chưa từng gặp lại nhau.
Hắn vẫn luôn coi Ân thị như muội muội, vốn dĩ hắn cũng muốn bảo vệ nàng ta thật tốt trong hậu cung này, nhưng nàng ta càng ngày càng quá phận, hắn không thể khoan dung nữa.
Hắn giải thích: "A tỷ, Văn Kỳ muội ấy..."
Chưa nói xong, ngoài cửa đã truyền đến tiếng ồn ào: "Tiểu tổ tông, ngài mau trở về đi thôi, dù thế nào nô tài cũng không thể để ngài đi vào được!"
"Ta nhất định phải gặp phụ hoàng, ngươi mau tránh ra, ta muốn gặp phụ hoàng!"
Có lẽ là Chiêu Dương cũng nghe thấy động tĩnh, gọi đại thị nữ đi xem xét, lúc này một bóng người nho nhỏ chui ra từ dưới cánh tay Lý Hỉ, chạy vào giữa đại điện quỳ xuống: "Nhi thần Nguyên Ý bái kiến phụ hoàng, mẫu hậu."
Không đợi Hoàng thượng, Hoàng hậu gật đầu, nó lại khéo léo nói với Chiêu Dương: "Chất tử bái kiến cô mẫu, chúc cô mẫu phúc thọ an khang, trường nhạc vô cực!"
Dáng dấp Nguyên Ý giống mẫu thân, thanh tú đáng yêu, hơn nữa đôi mắt linh động, nét mặt sắc bén của Chiêu Dương hiếm khi lộ ra vui vẻ, hỏi nó: "Con tên là Nguyên Ý à? Mẫu thân của con là?"
Nguyên Ý bốn tuổi nghe hỏi, gương mặt nhỏ lập tức ấm ức, nước mắt rơi lã chã: "Xin Trưởng Công chúa cô mẫu mau cứu mẫu thân của con, chất tử đã một tháng chưa gặp mẫu thân. Có lẽ mẫu thân từng phạm phải sai lầm nhưng người đã biết sai, xin cô mẫu van cầu phụ hoàng, chất tử không thể không có mẫu thân." Giọng nói khẩn cầu hết mức, cho dù ai nghe cũng không khỏi sinh lòng thương tiếc.
Huống chi nó lại còn là trẻ con.
Chiêu Dương vốn là trở về vì biểu muội nhưng ngoài mặt lại không thể quá vội vàng, chỉ hỏi Hoàng thượng mẫu thân Nguyên Ý phạm phải chuyện gì. Hoàng thượng thở dài nói: "Mẫu thân nó chính là Văn Kỳ. Bởi vì muội ấy không biết cấp bậc lễ nghĩa, nhắc nhở nhiều lần không biết sửa nên bị giam vào Lãnh cung, đã được chừng hai tháng."
"A Kỳ?" Chiêu Dương giả vờ kinh ngạc: "Đã nghe nói A Kỳ tiến cung từ lâu, bản cung còn nghĩ sao hôm nay không nhìn thấy muội ấy, nhớ ngày đó ba người chúng ta như hình với bóng, mỗi ngày chơi cùng một chỗ, chỉ tiếc nàng đi đến biên giới phía Bắc, còn bổn cung lại đi Lan quốc, mỗi người một ngả. Cho rằng hôm nay có thể gặp lại muội ấy, trong lòng bổn cung vô cùng mừng rỡ."
Nàng vỗ vỗ tay Hoàng thượng, nói lời thành khẩn: "Tính tình A Kỳ từ nhỏ đã không câu nệ lễ tiết, đệ cũng hiểu rõ, huống chi muội ấy lớn lên ở nơi khác, vốn đã quen tự do, đệ giam muội ấy một tháng đã là phạt nặng, hôm nay gặp lại nhau thì đặc xá cho muội ấy đi."
Hiếm khi trưởng tỷ hồi triều, lại tự mình mở miệng, Hoàng thượng không tiện từ chối, hạ khẩu dụ khôi phục phân vị cho Tuyên Quý phi. Mà Chiêu Dương thêm một bước đề nghị muốn đích thân đón nàng ra ngoài, mang theo đoàn người đông đảo đi tới Lãnh cung.
2. Yêu đương vụиɠ ŧяộʍ
Ban đêm, Chiêu Dương và Hoàng thượng ở Vĩnh Phúc cung ôn chuyện với Tuyên Quý phi, ba người vui vẻ nói những chuyện thú vị hồi bé. Mãi cho đến giờ Tý mới chợt nhận ra thời gian đã muộn, Chiêu Dương muốn rời đi, thấy Hoàng thượng cũng ra khỏi tẩm điện, nàng vội vã níu tay hắn lại.
Trên mặt nàng có chút không vui nhưng giọng điệu lại mềm mỏng: "A Kỳ đã hai tháng không gặp đệ, nhất định là nhớ nhung khôn nguôi, đệ còn không ở bên muội ấy lâu thêm một chút?"
Thấy ánh mắt hắn né tránh, nàng lại nghiêm túc nói: "Trong cung chỉ có hai Hoàng tử, a tỷ biết đệ không thích đa tình nhưng phụ hoàng luôn mong đợi cao ở đệ, chẳng lẽ đệ muốn khiến hoàng gia tuyệt hậu hay sao? Đệ nghĩ lại mà xem, đệ là quân vương một nước, nhất định phải nhớ kỹ trách nhiệm của hoàng gia trong lòng. Đệ có hiểu không?"
Nói đến đây Chiêu Dương không nhiều lời nữa, dẫn thị nữ rời khỏi. Hoàng thượng trầm tư hồi lâu, giương mắt nhìn về hướng Hàm Phúc cung, thở dài xoay người qua về tẩm điện.
Lúc này Mạch Ca nằm trên giường lăn lộn khó ngủ, trong lòng cảm giác rất khó chịu. Nàng thường xuyên hy vọng mình và Hoàng thượng có thể giống như phu thê bình thường khác, một đời một kiếp một đôi. Thế nhưng tiếc thay hắn là quân vương, còn nàng lại chỉ là một thϊếp thất.
Mai Tâm đốt chút an tức hương [1], cuối cùng nàng mơ mơ màng màng ngủ thϊếp đi. Trong giấc mộng, bên môi đột nhiên có một thứ mềm mại, thậm chí mang theo hương thơm ngọt, nhẹ nhàng cạy mở hàm răng nàng, cướp đoạt lấy hương thơm trong miệng nàng.
[1] An tức hương (安息香): nhựa cây cánh kiến trắng, hay thường gọi là cây bồ đề.
Thuận theo đó, nàng hưởng thụ giấc mộng này, thậm chí hai tay vòng lên cổ đối phương...
Chờ chút!
Nàng chợt mở mắt ra -- mi dài tuấn tú, ánh mắt dịu dàng, sống mũi thẳng tắp, vẻ mặt cười xấu xa đang nhìn nàng, người trước mắt không phải Hoàng thượng thì là ai?
"Hoàng thượng! Chàng... sao chàng lại tới đây?"
Dường như hắn bất mãn với vẻ mặt hiện giờ của nàng, lần nữa dùng môi ngăn chặn miệng nàng, vẫn chưa thỏa mãn nói: "Ngoan, đợi lát nữa rồi nói." Lập tức Mạch Ca lại bị hắn điên cuồng hôn môi, một lúc lâu sau hắn mới buông nàng ra.
Không đợi nàng phản ứng, hắn bọc nàng trong chăn rồi ôm lấy cả người: "Ta nhớ nàng cho nên mới đến tìm nàng." Dứt lời hắn ôm nàng ra khỏi tẩm điện, nhún người bay lên tới mái nhà mới thả nàng ra.
Bây giờ đang vào tháng ba, gió đêm mang theo lạnh lẽo, trên đỉnh đầu sao sáng lấp lánh, bỗng nhiên từng con đom đóm bay ra từ dưới tàng cây như đan xen vào sao trời, làm bật vẻ đẹp của nhau, tô điểm thêm cho bóng đêm vô tận. Trong không khí còn tràn ngập các loại hương hoa, hoa đào, hoa lê, hoa hạnh tranh nhau làm say lòng người.
Nàng bị cảnh sắc trước mắt làm cho ngơ ngẩn, không gò bó lười biếng duỗi lưng, sau đó nằm dựa vào ngực của hắn.
"Thích không?"
Nàng gật gật đầu, bỗng lo âu hỏi: "Chàng tới thế này, chỗ Quý phi..."
Hắn cười thần bí, còn trêu chọc nâng cằm nàng lên: "Nàng ấy vẫn cho rằng ta còn ở ngoài điện đọc sách, làm sao biết ta đến đây yêu đương vụиɠ ŧяộʍ với nàng." Lúc nói lời này, hắn còn cố ý ghé sát tai nàng thổi nhẹ, trêu nàng đến tê dại.
"Hoàng thượng..." Mạch Ca thẹn thùng vùi đầu vào l*иg ngực hắn, đặt tay vào lòng bàn tay hắn, lẳng lặng hưởng thụ mùi long diên hương dễ chịu trên người hắn.
Yêu đương vụиɠ ŧяộʍ, nàng lẩm nhẩm mấy chữ này, trong lòng giống như bôi mật, còn không phải là vụиɠ ŧяộʍ sao? Bọn họ giống như dân chúng tầm thường cẩn thận từng li từng tí kiên định giữ gìn phần tình cảm này, giữa trời đất dường như chỉ còn lại hai người họ.
Dựa dẫm vào nhau, dìu dắt cả đời.
Hắn ôm nàng, nói chậm rãi: "Ta không muốn ở bên cạnh các nàng ấy, lúc trước còn có thể mặc áo mà ngủ nhưng hôm nay ngay cả việc cùng nằm trên một chiếc giường với bọn họ ta cũng không muốn. Mạch nhi, khi nào mới có thể chỉ có một mình nàng đây?"
Sao nàng lại không muốn như thế, nhưng nàng không thể: "Hoàng thượng đừng nói linh tinh, vì hoàng gia khai chi tán diệp là trách nhiệm của chàng, ta có phần tâm ý này của chàng là đủ rồi."
"Ta nói thật." Hoàng thượng vô cùng kích động, vuốt bụng của nàng, ánh mắt chăm chú lại thâm tình: "Hãy tin ta, một ngày nào đó, trong hậu cung này sẽ chỉ có nàng và con của chúng ta mà thôi."
Lúc đó, bên trong Phượng Minh cung của Trưởng Công chúa, Tuyên Quý phi nổi giận đùng đùng đi tìm Chiêu Dương tố khổ.
Chiêu Dương nắm chặt tay nàng, trên mặt lộ ra nụ cười khiến người ta không nhìn thấu: "Nàng ta là thứ gì, chẳng qua là một tiểu cung nữ trèo cao, vĩnh viễn không đáng để muội tức giận. Muội yên tâm, đương nhiên bổn cung sẽ giúp muội trừ khử nàng ta."
3. Khăn gấm
Kết quả của việc yêu đương vụиɠ ŧяộʍ lúc nửa đêm chính là hôm sau nhiễm phong hàn. Hoàng hậu truyền lời đến miễn việc thỉnh an cho Mạch Ca, nhưng Trưởng Công chúa ở đây, Mạch Ca không muốn bị người nắm chuôi, vậy nên dù kéo lê thân thể mệt mỏi thì cũng phải đến. Thấy chủ tử khó chịu, Mai Tâm còn để cung nữ nhị đẳng Ngữ Tâm cùng đỡ lấy nàng.
Chẳng ngờ tại ngõ nhỏ, một cung nữ vội vàng đi đường không cẩn thận va chạm các nàng, thiếu chút nữa đã đẩy ngã Mạch Ca xuống đất.
Mai Tâm cực kỳ hoảng sợ, vội hỏi Mạch Ca có sao không, càng lo lắng cho đứa bé trong bụng nàng hơn. Thấy Mạch Ca lắc đầu, nàng mới giận dữ mắng cung nữ kia: "Ngươi đi đứng kiểu gì vậy? Nếu đứa bé của nương nương xảy ra chuyện gì, cho dù ngươi có mấy cái đầu cũng không đủ bồi thường đâu!"
Cung nữ chỉ kêu tha mạng, Mạch Ca phất phất tay nói đi mau. Bởi vì các nàng đi đường rất chậm, thời gian thỉnh an sớm đã qua từ lâu, đợi các nàng đến trước Phượng Nghi điện thì nghe trong điện truyền đến âm thanh bất mãn.
"Hoàng hậu nương nương thương xót Thần Phi, vốn dĩ miễn cho nàng thỉnh an, nàng lại khăng khăng muốn tới. Cuối cùng lại khiến cho toàn bộ chúng ta phải đợi nàng, đúng là người trong lòng của Hoàng thượng, địa vị cao quý!" Đây là giọng nói của Tuyên Quý phi.
Hoàng hậu không vui, trừng mắt liếc nàng: "Thần Phi đang có thai, hơn nữa còn nhiễm phong hàn, ngươi làm Quý phi lẽ ra nên khoan dung độ lượng chứ không phải chỉ trích sau lưng!"
Trưởng Công chúa thấy Hoàng hậu trách cứ Tuyên Quý phi thì lập tức không vui: "Chẳng lẽ Hoàng hậu không biết phân rõ nặng nhẹ? Nữ tử thường dân còn biết được cử chỉ thong dong nhã nhặn, nghiêm chỉnh thủ tiết, tác phong giữ liêm sỉ, hành vi theo phép tắc, đây là đức hạnh của phụ nhân. Hơn nữa Thần Phi không phải nữ tử tầm thường, vậy mà không biết tuân thủ lễ nghi, nửa đêm theo Hoàng thượng leo lên mái nhà, đây là hoàng gia! Trong bụng nàng lại còn có long thai, lỡ như có sơ suất gì, nàng làm sao chịu nổi trách nhiệm? Thật là hoang đường!"
Mạch Ca nghe đến đó, vội vàng dừng bước.
Chẳng biết vì sao mí mắt phải của nàng giật liên hồi, đây là điềm không may. Nàng xoay người, lấy một tờ giấy từ trong tay áo ra nhét vào tay Ngữ Tâm, nói khẽ: "Ngươi đứng ở ngoài điện, một khi nghe thấy bản cung xảy ra chuyện, lập tức đưa tờ giấy này đến... nhớ kỹ, bằng mọi giá phải đưa đi!"
Dặn dò xong xuôi, Mai Tâm mới đỡ nàng vào trong điện. Nàng cung kính hành lễ với Hoàng hậu, Trưởng Công chúa và Tuyên Quý phi: "Thần thϊếp có tội, tự biết khiến các vị đợi lâu, đặc biệt đến thỉnh tội."
Hoàng hậu vội vàng bảo miễn lễ, còn Chiêu Dương từ đầu đến cuối cũng chưa nhìn nàng một cái.
Đúng lúc Mạch Ca đứng dậy, đột nhiên trong ngực rơi một cái khăn gấm ra, khi nàng thấy rõ hoa văn trên mặt gấm, cả người kinh hãi. Trên mặt khăn là một bức xuân cung đồ, sinh động như thật, rất khó coi. Nàng bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, bỗng dưng nhớ tới cung nữ vừa rồi đυ.ng phải nàng ở Ngự Hoa viên.
Thì ra, đây mới là mục đích của bọn họ.
Không phải nàng chưa từng nghe nói Chiêu Dương tàn nhẫn thế nào, hôm nay gặp phải, quả nhiên khiến nàng khó lòng phòng bị.
Rốt cuộc là do nàng khinh địch, nàng vốn tưởng rằng Trưởng Công chúa sẽ không dùng thủ đoạn hạ lưu thế này, nhưng nàng quên mất Chiêu Dương có thể lăn lộn trong hậu cung hai mươi mấy năm, có chuyện gì mà nàng ta không thể làm được chứ?
Dâʍ ɭσạи hậu cung là tội danh cực lớn, rốt cuộc nàng nên làm gì đây?
Các phi tần tiểu chủ xung quanh đều nhìn thấy hoa văn đó, ánh mắt bọn họ nhìn qua nàng vạn phần khinh bỉ. Lúc trước, bọn họ hâm mộ ghen tị Thần Phi nhận được sủng ái, âm thầm chửi mình không có bản lĩnh lọt vào mắt thánh. Vậy mà bây giờ mới biết được thì ra Thần Phi lại dùng thủ đoạn dơ bẩn ti tiện đến mức này để mê hoặc Hoàng thượng.
Quả nhiên là kẻ xuất thân cung nữ thấp hèn.
Trong lòng Mạch Ca biết bị hãm hại, chỉ muốn tranh thủ thời gian giải thích: "Khăn gấm này tuyệt đối không phải của thần thϊếp. Lúc dọc đường đi ngang Ngự Hoa viên, có một cung nữ..."
Nhưng mà Trưởng Công chúa cũng không nể mặt, nàng còn chưa nói hết lời, nàng ta đã nghiêm nghị quát: "Bổn cung đã nói làm sao mà Hoàng thượng mỗi ngày đều sủng hạnh ngươi, trước giờ có Đế vương nào không mưa móc rải đều, ân huệ tỏa khắp nơi? Vậy mà ngươi vẫn luôn luôn độc sủng, thì ra là do không biết liêm sỉ, dâʍ ɭσạи hậu cung!"
Tuyên Quý phi cũng chỉ vào khăn gấm, nói: "Chúng ta cũng không muốn oan uổng ngươi nhưng chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi cũng không còn đường trốn thoát!"
Cung nữ bên cạnh nàng lấy ra y phục mùa xuân do Mạch Ca may vá, nói tiếp: "Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, đường may của ngươi trước giờ tinh tế tỉ mỉ, độc nhất vô nhị, người ngoài rất khó học được. Mà đường may trên cái khăn gấm này giống như đúc với y phục mùa xuân ngươi may, Thần Phi, ngươi vẫn nên nhanh chóng nhận tội đi!"
Mạch Ca hung hăng nhìn chằm chằm nàng, cái gì đường may đặc trưng khó học, tú nương trong Tú phường ở hoàng cung này am hiểu nhất là bắt chước đường may, tùy tiện tìm một người đều có thể may ra đường chỉ giống hệt như thế.
Hoàng hậu nóng vội: "Chuyện này thật sự kỳ quái, nhất định không thể làm qua loa. Bổn cung chắc chắn sẽ điều tra rõ ràng, nếu thật là Thần Phi, bổn cung tuyệt đối sẽ không khoan nhượng, nhưng nếu là do người khác cố ý vu oan thì sẽ nghiêm trị không tha."
Chiêu Dương nghe xong cười lạnh: "Chẳng lẽ Hoàng hậu cảm thấy bổn cung vu oan cho Thần Phi? Lúc mẫu hậu còn tại vị, quản lý hậu cung ngăn nắp rõ ràng, phi tần cũng đều tuân thủ nghiêm ngặt phụ đức, tôn thờ nữ huấn. Thế nhưng hôm nay, Hoàng hậu ngươi lại để chuyện như vậy xảy ra ngay trước mắt, loại nữ tử lẳиɠ ɭơ này nếu không nghiêm trị thích đáng thì trong hậu cung có còn quy củ hay không?"
Hoàng hậu tự biết không cách nào thay đổi kết quả: "Trưởng Công chúa nói không phải không có lý, nhưng Thần Phi còn đang mang thai, mọi chuyện cứ chờ sinh hạ long thai rồi lại thảo luận."
Chiêu Dương muốn nhanh chóng xử lý Mạch Ca, làm sao lại chịu kéo dài?
"Thần Phi làm ra loại chuyện khiến hoàng thất hổ thẹn như thế, tuyệt đối không thể giữ lại bên cạnh Hoàng thượng. Kể từ hôm nay, tước lấy phong hào, giáng xuống Canh y, nể tình nàng ta đang có thai cho phép dời đến Phật đường ở."
Hoàng hậu đang muốn tranh luận, lại nghe Chiêu Dương nói: "Nàng mang thai có thể miễn phạt roi nhưng cung nữ phải chịu phạt thay chủ tử. Người đâu, trói cung nữ này lại cho ta, phạt năm mươi roi."
4. Trả thù
Cái gì?
Thân thể Mạch Ca run lên bần bật, vội vàng nói: "Trưởng Công chúa trách phạt thϊếp thân là được, Mai Tâm vô tội!"
Trong mắt Chiêu Dương lộ ra ánh sáng lạnh lùng, nhướng mày, khóe miệng giương lên: "Thân là nô tài mà không biết khuyên bảo chủ tử chính là phạm sai lầm. Người đâu, còn không mau tranh thủ thời gian dùng hình!"
Ngay lập tức có hai công công thân hình lực lưỡng đè Mai Tâm lại, một ma ma khác hơi lớn tuổi vung cây roi thô to hung hăng đánh vào người Mai Tâm, nhưng Mai Tâm tính tình quật cường, từ đầu đến cuối luôn cắn môi không khóc một tiếng, ngoài miệng còn lớn tiếng la hét: "Chủ tử nhà ta căn bản không có cái khăn gấm kia! Có người hãm hại!"
Đánh xuống vài roi, váy lụa trên người đã rách nát, máu đỏ tươi thấm qua y phục, nhuộm thành từng đóa từng đóa hoa máu khϊếp người trên lưng.
Mặc kệ cơn đau đến mấy, mặc kệ tiếng quất roi chói tai bao nhiêu, Mai Tâm vẫn không khóc, thậm chí còn trấn an Mạch Ca cách đó không xa: "Chủ tử, nô tì không đau, không đau chút nào hết. Chúng ta không sai, căn bản không hề sai."
Nàng nói không đau nhưng làm sao có thể thật sự không đau chứ? Nàng khác với Tử Quyên trước kia, Tử Quyên dịu dàng tài trí, còn nàng tính cách tùy tiện nhưng không thiếu linh hoạt lương thiện. Nàng còn nhỏ như vậy, làm sao có thể chịu đựng được năm mươi roi này? Nàng chẳng phạm sai lầm gì cả, không đáng phải chịu đau đớn sâu tận xương cốt như thế.
Cuối cùng Mạch Ca không chịu nổi nữa, nước mắt chảy xuống, tiến lên ôm nàng bảo vệ dưới thân. Ma ma kia thấy Mạch Ca xông đến thì vội vàng dừng tay, nhìn nàng một cái rồi lại nhìn Trưởng Công chúa, rơi vào khó xử.
Chiêu Dương nổi giận: "Còn không mau tới kéo Mạch Canh y đi ra!"
Nhưng Mạch Ca ôm chặt lấy Mai Tâm, cho dù hai tên công công có lôi kéo như thế nào, hai tay nàng vẫn một mực siết chặt lấy. Thấy bọn hắn còn muốn tăng sức lực, Hoàng hậu quát to: "Các người còn không mau lui ra! Động chạm tổn thương long thai, bổn cung hỏi tội các ngươi!" Lời này dọa hai tên công công sợ hãi, không dám tiếp tục ra tay.
Ngay tại lúc hai bên giằng co, giọng nói Hoàng thượng từ xa truyền đến: "A tỷ, trẫm nguyện lấy tính mạng bảo đảm cái khăn này tuyệt đối không phải của Mạch nhi."
Chiêu Dương lập tức giận dữ: "Hoàng thượng bị con tiểu yêu tinh này mê hoặc như thế là muốn vứt hết mặt mũi của hoàng gia hay sao? Bổn cung tin rằng cho dù phụ hoàng, mẫu hậu còn trên đời cũng sẽ đồng ý với cách làm của bổn cung! Hôm nay bổn cung nhất định phải chỉnh đốn hậu cung!"
Giờ phút này Hoàng hậu lo lắng như lửa đốt, nhíu chặt mày, Chiêu Dương lại lấy Tiên Hoàng và Thái hậu ra áp chế Hoàng thượng, rốt cuộc nàng nên làm thế nào mới phải? Cung nữ thϊếp thân Xuân Trúc bỗng nhiên lóe lên ý tưởng, nhỏ giọng ghé vào bên tai nàng nói vài câu, lúc này nàng mới yên lòng lại.
Nàng nhặt khăn gấm lên lần nữa, giả vờ nghi ngờ hỏi: "Sao bổn cung cảm thấy chất vải của khăn gấm này khá hiếm thấy, Xuân Trúc, ngươi mau nhìn xem đây là..."
Xuân Trúc đáp: "Thưa nương nương, đây là vải sa tanh hoa, vô cùng quý giá. Mấy ngày trước nương nương kiểm tra sổ sách Nội Thị giám đưa tới, nô tì nhớ trong số vải vóc đưa tới Hàm Phúc cung không có sa tanh hoa."
Tuyên Quý phi vội la lên: "Nhất định là nàng cố ý làm loạn thông tin."
Xuân Trúc giải thích: "Quý phi nương nương có điều không biết, sa tanh hoa này cực kỳ quý báu, ngoài cung cấm dùng. Nô tì nhớ hậu cung chỉ có hai cuộn, một cuộn đưa cho Thái hậu năm đó, còn một cuộn chính là của Trưởng Công chúa. Cho nên nô tì cảm thấy vô cùng kỳ lạ, cái khăn này rốt cuộc từ đâu ra?"
Sắc mặt Chiêu Dương trở nên xanh trắng, là nàng quá sốt ruột, đã sơ ý về chất liệu vải. Hồi lâu sau mới chậm rãi nặn ra nụ cười, nàng ho nhẹ mấy tiếng, nói: "Có lẽ thật sự là bổn cung đã trách oan Thần Phi, vẫn mong Hoàng hậu tra rõ việc này, trả lại công bằng cho Thần Phi."
Nàng nhắc đến là Thần Phi, chứ không phải Canh y.
Hoàng hậu lộ ra nụ cười đúng mực: "Được, chắc chắn bổn cung sẽ điều tra rõ ràng chân tướng, cũng sẽ báo lại chi tiết cho Trưởng Công chúa."
Mạch Ca nhìn qua Chiêu Dương, ánh mắt sắc bén như dao găm. Thật hay cho một tiếng trách oan, chỉ vậy sao có thể đủ, Mai Tâm chịu há chỉ là hai chữ "trách oan"? Nàng muốn trả tất cả cho bọn họ.
Nàng vội vàng gạt nước mắt, nói với Hoàng thượng: "Thần thϊếp chịu ấm ức cũng không sao, chỉ là mấy thứ bẩn thỉu liên can đến chuyện dâʍ ɭσạи hậu cung bậc này, nhất định phải điều tra rõ nguồn gốc. Mặc dù chỉ có Trưởng Công chúa có sa tanh hoa nhưng thần thϊếp tin tưởng Trưởng Công chúa, nhưng nô tài của ngài ấy có thứ này hay không thì không ai biết được."
Hoàng hậu nghe ra ẩn ý, vội tiếp lời: "Không sai. Mặc dù Trưởng Công chúa mới chuyển vào Phượng Minh điện nhưng không chừng đã có cung nhân lén dùng vải sa tanh hoa rồi, người đâu, bãi giá Phượng Minh cung!"
Chiêu Dương tức giận đang muốn lên tiếng, lại nghe Hoàng hậu nói: "Trưởng Công chúa cũng hy vọng điều tra ra sự thật chứ?"
Hoàng thượng cũng gật đầu: "Trẫm tin a tỷ, nhưng nói không chừng thủ hạ của a tỷ lại tay chân không sạch sẽ."
Như thế, Chiêu Dương dù có phẫn nộ cũng chỉ đành ngượng ngùng bỏ qua.
May mà nàng đã sai người đốt đoạn sa tanh dư kia đi rồi, để bọn họ có điều tra cũng không điều tra được gì.
5. Mật thám
Mọi người đều từ Phượng Nghi cung dời bước đến Phượng Minh điện. Hoàng hậu lạnh lùng nhìn qua nô tài trong viện, quát to: "Người đâu, tra xét phòng của mỗi người cho bổn cung, tuyệt đối không bỏ qua bất kỳ ngõ ngách nào!"
Nhóm cung nhân nhận được lệnh, vọt thẳng vào từng phòng, cẩn thận khám xét.
Chiêu Dương hoàn toàn không quan tâm, chỉ thong dong vuốt ve vòng vàng khảm cửu long hí châu [2] trên tay. Nhưng mà khiến nàng không tưởng tượng được là dù chưa tìm thấy một chút vải sa tanh hoa nào nhưng cung nhân tra xét lại tìm ra một bức bản đồ bố trí phòng thủ kinh thành.
[2] Cửu long hí châu: chín con rồng đùa với ngọc.
Sao lại như vậy? Chuyện này không thể coi thường, liên quan đến mật thám phản quốc, đây chính là tội rơi đầu!
Trong lòng Chiêu Dương lo lắng như lửa đốt, nàng biết rõ Lưu Ảnh tuyệt đối không phải mật thám, nhưng tại sao trong phòng lại có bản đồ phòng thủ kinh thành chứ?
Không đúng, nhất định là tiện nhân Mạch Ca kia!
Khó trách đột nhiên nàng ta đề ra việc điều tra hạ nhân, thì ra tiện nhân này đã sớm lập bẫy chờ ở đây, chỉ trách mình quá bất cẩn.
Lưu Ảnh nhanh chóng bị trói lại đưa tới, nàng sợ hãi cầu cứu Chiêu Dương: "Hoàng hậu nương nương, nô tì bị oan, nô tì chưa từng thấy tấm bản đồ này, càng đừng nói là lén lút giấu giếm!"
Chiêu Dương cũng vội vàng giải thích: "Nàng là Lưu Ảnh, là thị nữ bên cạnh bổn cung, bổn cung có thể đảm bảo nàng tuyệt đối không phải mật thám! Đây nhất định là có người cố ý hãm hại!"
Tuyên Quý phi cũng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, người của biểu tỷ sao có thể là mật thám? Không được, nàng nhất định không thể để cho biểu tỷ rơi vào hiềm nghi mật thám, nếu không sẽ có khả năng liên lụy đến cả bản thân.
Nàng vội vàng nói: "Nếu biểu tỷ thật sự là mật thám, sao lại để cung nhân quang minh chính đại điều tra như thế? Huống chi tỷ ấy là Hoàng hậu Lan quốc, cần gì phải khiến mình lâm vào loại chuyện này? Vậy không phải là tự tìm phiền phức hay sao?"
Nhưng mà bất kể các nàng giải thích thế nào, đều có vẻ không thuyết phục.
Đám người đã sớm không nghe lọt tai, đều đang cẩn thận bàn tán, thậm chí còn có chút cảnh giác và hoài nghi.
Chiêu Dương không nhịn được, cao giọng giữ gìn trong sạch: "Các ngươi nghi ngờ nàng chính là đang nghi ngờ bổn cung, bổn cung là người triều ta, dù thế nào đi nữa cũng sẽ không quên gốc mà phản bội lại mẫu quốc!"
Hoàng thượng thở dài: "Trẫm tin hoàng tỷ! Chỉ là thị nữ này..." Dù sao hắn cũng là thiên tử một nước, nói vừa đủ là dừng.
Hoàng hậu hiểu ý: "Bổn cung cũng không muốn nghi ngờ Trưởng Công chúa, chỉ là trong phòng nàng ta cất giấu bản đồ này. Rốt cuộc nàng ta muốn dùng nó làm cái gì, mọi người cũng không muốn suy đoán lung tung làm phá hư tình nghĩa hai nước. Để dẹp yên lời đồn nhảm, nô tì này tuyệt đối không thể giữ lại, nàng ta phải chết!" Mọi người cũng đều cao giọng phụ họa, ép Chiêu Dương gật đầu.
Dưới tình thế như vậy, cuối cùng Chiêu Dương nắm chặt nắm đấm, đành hạ nhẫn tâm: "Được, bổn cung đồng ý!"
Hoàng hậu tiếp tục: "Từ nay về sau, xin phiền Hoàng hậu Lan quốc chớ nhúng tay vào sự vụ triều ta. Đương nhiên cũng bao gồm cả chuyện trong hậu cung, để tránh người thân thiết bên cạnh gặp phải hiểu lầm không nên có." Giờ phút này, nàng gọi Chiêu Dương là Hoàng hậu Lan quốc chứ không phải Trưởng Công chúa.
"Ngươi! Các ngươi..." Chiêu Dương trợn tròn hai mắt, cơn giận nổi lên nhưng chỉ há miệng không biết nói gì, cuối cùng đành phải đồng ý lần nữa.
Sau đó, Lưu Ảnh bị cung nhân kéo ra ngoài bí mật xử tử. Còn Chiêu Dương và Tuyên Quý phi thì được cung nhân bên cạnh dìu đỡ, tức giận phất tay áo đi khỏi.
Mạch Ca nhìn qua bóng dáng của các nàng, cuối cùng lại chậm rãi nở nụ cười.
Đúng vậy, bản đồ bố trí phòng thủ kia là nàng bảo Ngữ Tâm lén lút nhét vào phòng Lưu Ảnh.
Nàng đã chuẩn bị tấm bản đồ này từ lâu, chính là vì khiến Chiêu Dương không thể nhúng tay vào chuyện hậu cung. Vốn dĩ nàng không muốn dùng đến nhanh như vậy, chỉ mang ý định dùng giữ mạng lúc khẩn cấp. Nhưng vừa rồi nàng thấy Mai Tâm chịu đau đớn, thật sự không nuốt trôi cơn giận này, vì thế mới lợi dụng tấm bản đồ đó.
Quan trọng nhất là từ nay về sau, Chiêu Dương không thể tiếp tục can thiệp mọi chuyện trong hậu cung.
Đợi sau khi tất cả mọi người rời khỏi, Hoàng thượng mới thản nhiên mở tấm bản đồ bố trí phòng thủ kia ra, cười phì thành tiếng: "Mạch nhi à Mạch nhi, có đôi khi trẫm cũng không thể theo kịp sự thông minh của nàng! Vậy mà lại dám dùng một tấm bản đồ giả để đối phó a tỷ."
Phải, hắn đã sớm biết được mọi chuyện, cho dù là ván cờ vừa mới thiết lập ban nãy, hay là chuyện vu oan khăn gấm, hắn đều biết rõ tường tận.
Có điều hoàng tỷ là người thân duy nhất còn sót lại trên đời này của hắn, hắn muốn cãi lời hoàng tỷ nhưng lại dao động bởi công ơn chăm sóc hắn từ nhỏ của nàng, trưởng tỷ như mẹ, hắn không thể làm chuyện bất hiếu.
Cũng may Mạch Ca đủ thông minh, lợi dụng chiêu mật thám để khống chế tự do của hoàng tỷ, chỉ mong sau này mọi chuyện bình lặng trở lại.
6. Thử giày
Từ khi Chiêu Dương bị hạn chế tự do, cuộc sống của Mạch Ca và Hoàng hậu tất nhiên là nhẹ nhõm hơn nhiều. Dù sao Tuyên Quý phi không có biểu tỷ cũng không nhảy nhót gì được, chỉ là Mạch Ca vạn lần không ngờ tới nàng ta lại có thai.
Hoàng thượng nói mình không hề có ấn tượng gì, xưa nay hắn luôn mặc y phục ngủ, nhưng Tuyên Quý phi lại nói ngày đó hắn say rượu, ý thức không tỉnh táo, vì vậy hai người mới cùng làm chuyện phòng the.
Hôm đó, tiểu quốc ngoại bang vào triều tiến cống, Hoàng thượng sắp xếp bữa tiệc nhiệt tình tiếp đãi. Vì biểu lộ sự kính trọng và ủng hộ, Vương hậu của tiểu quốc đó đặc biệt tặng đôi giày đế bồn hoa mà nữ tử ở quốc gia bọn họ thích nhất cho Hoàng thượng, Hoàng thượng sủng ái Mạch Ca, tất nhiên là ban cho nàng.
Loại giày này rất hiếm có, dùng vật liệu gỗ tốt nhất điêu khắc thành, lại khảm châu ngọc quý giá xung quanh, trên mặt gấm thêu hoa hải đường lộ ra vẻ sang quý xa hoa, xúc cảm nhẵn mịn tinh tế, vô cùng xinh đẹp. Loại giày này khác biệt hoàn toàn với giày thêu bình thường, dưới giày là một cái đế bằng gỗ rất dày, bởi vậy khi đi đường vô cùng uyển chuyển thướt tha, đôi giày khiến tất cả nữ tử hậu cung đều choáng váng.
Sau khi Tuyên Quý phi nghe nói về đôi giày này, ngày hôm sau tìm cớ muốn mang thử xem sao, trong lòng Mai Tâm ghi hận chuyện bị đánh lần trước, nói thẳng không cho mượn, nhưng Mạch Ca không muốn bởi vì chuyện này mà lại ầm ĩ với Tuyên Quý phi thêm nữa, dứt khoát cho nàng. Khi nàng cầm tới tay, lập tức mời tất cả tiểu chủ trong cung đến xem nàng mang thử.
Vào buổi chiều ngày đó, trong Ngự hoa viên hết sức náo nhiệt, mọi người trong ngoài vây quanh Tuyên Quý phi. Chưa có ai từng nhìn thấy loại giày này, đều rất hiếu kỳ, ngay cả Hoàng hậu và Mạch Ca cũng đều được mời đến.
Tuyên Quý phi tràn đầy phấn khởi mang giày vào, được thị nữ bên cạnh cẩn thận từng li từng tí dìu lấy bước đi. Dù sao cũng là người luyện võ, rất nhanh chóng nắm giữ bí quyết, đi lại như giẫm trên đất bằng. Nàng ta rất đắc ý đi trên nền đá cuội, nhưng một lúc sau đã không kiên nhẫn được nữa, muốn thử khiêu chiến khó khăn hơn.
Nàng ta vội vàng đi tới thềm đá phía trên đình nghỉ mát, nhưng mà sau khi đạp hai bước, đế giày bên phải đột nhiên nứt vỡ, nàng ta đứng không vững, muốn ngã ra phía sau.
Đám người hít sâu một hơi, trong bụng nàng còn có long duệ, nếu té xuống thì hậu quả khó lường.
Xuân Trúc tay mắt nhanh lẹ, xông lên vững vàng đỡ lấy Tuyên Quý phi trước một bước, cũng vội vàng cởi chiếc giày bên trái ra, để Tuyên Quý phi ngã vào trong ngực mình, đám người thở phào một hơi.
Nhưng mà, Tuyên Quý phi lại kinh hoảng chỉ vào Mạch Ca, vẻ mặt không dám tin tưởng: "Vì sao ngươi lại phải làm như vậy? Bổn cung chưa từng kết thù kết oán với ngươi, ngươi lại muốn mưu hại đứa bé trong bụng bổn cung!"
Mai Tâm oán giận không thôi, nàng biết ngay là Tuyên Quý phi một bụng ý xấu, chắc chắn là muốn dùng khổ nhục kế, quả nhiên bị nàng đoán trúng, vội vàng nói: "Quý phi nương nương đang nói gì đấy? Là tự ngài không cẩn thận té ngã, chuyện này liên quan gì đến nương nương nhà nô tì chứ?"
Tuyên Quý phi không buông tha: "Giày đế bồn này trước giờ đế gỗ đều rất chắc chắn, vậy mà hôm nay lại vô duyên vô cớ nứt gãy? Đôi giày này của bổn cung là do Thần Phi tặng, chưa từng qua tay người ngoài, ngoại trừ Thần Phi thì còn ai vào đây chứ? Chẳng lẽ lại là Vương hậu của tiểu quốc kia? Thần Phi nhất định là kiêng dè bổn cung cũng mang thai long duệ nên mới ra tay độc ác!"
Nàng ta vừa nói như vậy, mọi người đều nhỏ giọng bàn tán. Chẳng lẽ thật sự là do Thần Phi gây nên?
Mạch Ca cười lạnh, nàng thản nhiên nói: "Quý phi nương nương chớ lo lắng, người không xảy ra chuyện gì mới là quan trọng nhất, trước mắt mau để ngự y khám xem người có bị làm sao không. Còn nữa, nếu như thần thϊếp thật sự muốn hại ngài, cần gì phải động chạm vào đôi giày, như vậy không phải chưa đánh đã khai sao? Thần thϊếp tuyệt đối sẽ không ngu dốt như thế."
Hoàng hậu cũng nói: "Tuyên Quý phi ngươi chớ chuyện bé xé ra to, giày đế bồn này vốn cũng không phải loại giày chúng ta hay thường mang, lỡ như phương pháp mang không đúng mới làm hỏng đế, chuyện này cũng không phải không có khả năng."
Trong đám người, một vị tiểu chủ cũng gật đầu lên tiếng: "Thϊếp thân nghe nói giày đế bồn này quả thật có điều lưu ý khi mang, không thể làm bừa."
Lúc này ngự y tới, xem mạch cho Tuyên Quý phi xong nói mạch tượng bình thường, còn căn dặn nàng không nên đi lại khắp nơi, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe thai nhi.
Hoàng hậu gật đầu, trong ánh mắt nhìn Tuyên Quý phi mang theo chút uy nghiêm: "Tuyên Quý phi ngươi đã là người mang long duệ, sau này vẫn nên ở trong tẩm cung dưỡng thai cho tốt, đừng giống như hôm nay, không thèm để ý đến thân thể của mình, nếu không tự gánh lấy hậu quả."
Tuyên Quý phi nhất thời không nói gì, cuối cùng đành phải không tình nguyện đáp lại: "Thần thϊếp tuân mệnh."
Trên đường trở về, Mạch Ca và Hoàng hậu sóng vai cùng đi nhưng nàng lại có chút mất tập trung, ngay cả Hoàng hậu nói chuyện với nàng, nàng cũng không nghe rõ, mãi đến khi Hoàng hậu vỗ nhẹ vai, nàng mới giật mình hoàn hồn.
Hoàng hậu lo lắng hỏi: "Sao vậy? Trong có vẻ tâm sự nặng nề."
Trên mặt Mạch Ca hiện vẻ lo lắng, dừng bước thì thầm: "Hôm qua, ta và Mai Tâm đã cẩn thận xem xét qua, đế gỗ của giày đế bồn kia vẫn nguyên vẹn, rắn chắc. Sao lại bỗng nhiên nứt vỡ chứ? Chẳng lẽ thật sự do nàng ta đi đường dẫm quá mạnh? May mà Xuân Trúc nhanh nhẹn, nếu không ta thật sự phải gánh tội hại nàng ta sinh non trên lưng mất. Nói đến thì ta cần phải cảm tạ Xuân Trúc hậu hĩnh."
Xuân Trúc ngượng ngùng cười một tiếng: "Nương nương khách sáo rồi, đây là chuyện nô tì nên làm thôi. Chỉ là..." Nàng đột nhiên nhíu mày, không chắc chắn nói: "Có một điểm hết sức kỳ quái, lúc nô tì đỡ Tuyên Quý phi, vừa hay chạm vào cổ tay nàng, mạch tượng của nàng rất lạ, nô tì cũng không biết diễn tả thế nào, có thể là nhầm lẫn."
Mạch Ca vội hỏi: "Vậy là sao? Mau nói rõ ràng."
"Lúc trước, nô tì đi theo sư phụ học y thuật, từng nghe đến một loại thuốc có thể làm cho nữ tử mang thai giả, mạch tượng và biểu hiện đều giống hệt như mang thai thật. Nhưng nô tì cũng chỉ là nghe nói, chưa từng nhìn thấy, vậy nên không thể khẳng định mạch tượng của Tuyên Quý phi có phải... Mạch tượng của ngài ấy tuy là hỉ mạch nhưng lúc ẩn lúc hiện, rất khó xác nhận."
"Thì ra là thế." Rốt cuộc Mạch Ca cũng thông suốt: "Nếu nàng ta thật sự có thai thì làm sao có thể gióng trống khua chiêng báo cho người người đều rõ chứ? Trừ phi nàng giả vờ, đồng thời muốn lợi dụng chuyện sinh non đến hãm hại ta, thật sự là một vở kịch đặc sắc."
Hoàng hậu vội hỏi: "Nhưng lỡ như là thật thì sao?"
Mạch Ca cười một tiếng, trên mặt đầy vẻ nắm chắc và bình tĩnh: "Bất kể có phải là thật hay không, thử một lần là biết."
7. Giả mang thai
Trưởng Công chúa đột nhiên ngã bệnh, hơn nữa là vì động kinh.
Nghe nói ban đêm đột nhiên khó chịu, lên giường ngủ sớm. Không ngờ nửa đêm gặp ác mộng bừng tỉnh, sau đó thần trí không tỉnh táo.
Hoàng thượng chạy tới tẩm cung ngay trong đêm.
Thấy Trưởng Công chúa vẻ mặt hoảng sợ nhìn bốn phía xung quanh điện, bịt chặt hai tai lại. Ánh mắt nàng mơ hồ, đầu tóc rối tung tán loạn, giọng sâu xa hỏi thị nữ bên cạnh: "Ngươi có nghe được không? Có tiếng khóc của trẻ con? Nó nói muốn bổn cung đền mạng, muốn báo thù thay nương của nó."
Trong miệng nàng tự lẩm bẩm, thậm chí còn một mực gọi: "Tiết Phi, Tiết Phi."
Dáng vẻ nàng sợ hãi như vậy, làm gì còn nửa phần phong thái sắc bén ngày thường! Hoàng thượng giận dữ hỏi Vương Trì rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng Vương Trì chỉ nói là tinh thần rối loạn, hắn cũng không rõ nguyên nhân cụ thể, không dám tùy tiện kê phương thuốc.
Hoàng hậu và Tuyên Quý phi vội vàng chạy đến, cũng chỉ biết thở dài.
Hoàng thượng không đành lòng tiếp tục nhìn hoàng tỷ như thế, chỉ hỏi rốt cuộc phải làm như thế nào mới giúp nàng khôi phục lại thần trí. Trong điện không ai trả lời, cuối cùng Hoàng hậu nhỏ giọng nói: "Trưởng Công chúa hiện tại đang bị ảo giác quấy phá, tinh thần không ổn định. Hoàng thượng có còn nhớ Bất Giác đại sư, người biết giải thuật thôi miên không, ông ấy là cao tăng đắc đạo, nhất định có cách cứu Trưởng Công chúa."
Tuyên Quý phi vội vàng giễu cợt: "Thần thϊếp không tin tưởng mấy chuyện quỷ thần gì đó đâu."
Hoàng thượng lại không để ý đến nàng ta, nghe theo đề nghị của Hoàng hậu: "Nhanh đi mời Bất Giác đại sư đến."
Sáng sớm ngày hôm sau, Bất Giác đại sư đi vào hoàng cung, ông ta vừa mới bước vào cửa cung, trực giác lập tức cảm thấy không tốt. Đợi đến khi đi vào tẩm cung, tay nắm Phật châu điên cuồng niệm Minh Chú Phật, xong lại hét lớn một tiếng: "Quỷ quái còn không mau cút đi!"
Mọi người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn ông ta.
Đợi làm phép xong, Bất Giác đại sư mới cung kính hành lễ với Hoàng thượng Hoàng hậu, sau đó chậm rãi giải thích: "Trong tường đỏ hậu cung có một luồng lệ khí oán hận, đã kéo dài suốt mười năm, thật sự rất khó hóa giải, lão nạp chỉ đành có lòng mà không đủ lực."
"Thật sự không có biện pháp nào?" Trong lòng Hoàng thượng nóng như lửa đốt.
Bất Giác đại sư cau chặt lông mày, ngẫm nghĩ hồi lâu mới nói: "Cũng không phải là không có. Oan hồn này chính là một đứa trẻ chưa thành hình, thường gọi là quỷ anh. Mười năm nay chưa từng xuất hiện là vì nó chưa tìm ra người liên quan đến nguyên nhân cái chết của mình. Bây giờ vừa xuất hiện đã quấn lấy Trưởng Công chúa, có thể đoán được nguyên do đằng sau. Nếu không tranh thủ thời gian hóa giải, oán hận xâm nhập vào thân thể, vậy thì Trưởng Công chúa không còn sống bao lâu nữa."
Hoàng thượng hiểu rõ hàm nghĩa bên trong lời nói của ông ta: "Trẫm mặc kệ quỷ anh kia muốn như thế nào, trẫm chỉ cần ông tranh thủ thời gian cứu hoàng tỷ."
Tuyên Quý phi ghét nhất là nghe những lời quỷ thần này, lớn tiếng mắng: "Tên yêu tăng ngươi còn dám nói hươu nói vượn, cẩn thận bổn cung lập tức khiến ngươi rơi đầu."
"Tuyên Quý phi, không được nói bậy!" Hoàng hậu trừng nàng một cái: "Công lực của Bất Giác đại sư là chúng ta tận mắt nhìn thấy, đại sư đã nói như vậy thì tất nhiên là thật!"
Lúc này Chiêu Dương đã sớm nửa điên nửa khùng, nàng bỗng nhiên xông lại quỳ gối trước mặt Bất Giác đại sư, thành kính nói: "Đại sư nói không sai, đúng là con của Tiết Phi, ban đầu do bổn cung không đúng, bổn cung không nên hại nàng sinh non, xin đại sư mau chóng cứu bổn cung."
Hoàng hậu vội nói: "Xin đại sư tranh thủ thời gian báo cho biện pháp hóa giải."
Bất Giác đại sư chậm rãi nói: "Quỷ anh này chưa thành hình nên không có thực thể, bởi vì rời khỏi cơ thể mẫu thân nên không cách nào đi vào luân hồi đầu thai. Hoàng thượng chỉ cần tìm nữ nhân mang thai chưa đầy ba tháng, đốt Phật kinh do lão nạp sao chép thành tro hòa với nước cho nàng uống, sau đó quỳ trước Phật niệm kinh cầu phúc cho quỷ anh, giúp nó sớm ngày đầu thai."
Nghe vậy Hoàng thượng mới có chút vui mừng: "Hậu cung có ba người mang thai, Anh Phi và Mạch nhi đều đã qua ba tháng từ lâu, chỉ còn Tuyên Quý phi."
Hoàng hậu cũng vui mừng nói: "Đúng vậy, Tuyên Quý phi mới chỉ mang thai một tháng, lại còn là biểu muội của Trưởng Công chúa, không ai thích hợp hóa giải quỷ anh thay Trưởng Công chúa hơn ngươi."
Mọi người đều gật đầu đồng ý, lúc này Trưởng Công chúa bỗng nhiên lắc đầu: "Không không không, không thể để nàng làm, nàng không được, không được!"
Hoàng thượng cho rằng hoàng tỷ lo lắng thân thể của Tuyên Quý phi nên trấn an: "A tỷ yên tâm đi, Tuyên Quý phi sẽ không sao đâu."
Lúc chờ Tuyên Quý phi uống nước tro vào, Chiêu Dương giành lấy bát, giống như giành được thứ gì quý giá, cẩn thận từng li từng tí che chở trong lòng: "Bổn cung nói rồi, không thể để cho nàng uống, nhất định phải đổi một người khác!"
"A tỷ làm sao vậy? Nếu kéo dài thêm sẽ bất lợi cho tỷ!"
Lúc này Chiêu Dương đã bị quỷ anh dọa sợ mất hồn mất vía, nàng cũng không nhịn được nữa, lớn tiếng nói: "Bời vì nàng... không có mang thai! Nàng không thể nào trợ giúp bản cung!"
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trợn mắt há mồm.
Người không thể tin được nhất là Tuyên Quý phi, nàng ta quả thật không mang thai, nhưng nàng ta không bao giờ ngờ điều này sẽ do biểu tỷ chính miệng nói ra, nàng ta sợ hãi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ: "Hoàng thượng, thần thϊếp không phải cố ý gạt ngài, thần thϊếp biết sai..."
Hoàng hậu bi phẫn nói: "Bản cung thế nào cũng không ngờ ngươi sẽ giả mang thai, thôi, thôi." Nàng quay đầu nói với Xuân Trúc: "Mau để Thần Phi xuất cung tìm nữ nhân vừa mang thai, cứu Trưởng Công chúa quan trọng hơn."
Mạch Ca nhanh chóng tìm về một phụ nhân vừa mang thai, để nàng uống hết nước tro dưới sự chỉ dẫn của Bất Giác đại sư, sau đó quỳ ở Phật đường tụng kinh cầu phúc cho quỷ anh kia. Ròng rã ba canh giờ, Trưởng Công chúa mới dần dần tỉnh táo lại.
Sau khi tỉnh lại, lúc này Chiêu Dương mới ý thức được nàng vì giữ mạng mà vạch trần chuyện giả mang thai. Thuốc giả mang thai kia là nàng cho Tuyên Quý phi, sau khi uống vào hôm sau sẽ xuất hiện mạch tượng giống như có thai. Vốn muốn lợi dụng chuyện sinh non hãm hại Mạch Ca, vạn lần không ngờ hôm qua thử giày chưa té ngã, hôm nay đã bại lộ.
Đây là tội khi quân, nàng vốn đã bị cấm nhúng tay vào chuyện hậu cung nên nhất định phải phủi sạch quan hệ đến mình.
Chiêu Dương vội giải thích: "Bổn cung cũng là bị lừa gạt, ban đầu tưởng rằng Tuyên Quý phi là mang thai thật nhưng ngày nọ nghe nàng nói chuyện với cung nữ mới biết nàng và Hoàng thượng chưa hề viên phòng. Bổn cung tức giận muốn tố giác nhưng nàng đau khổ cầu khẩn, thậm chí dùng mạng uy hϊếp, bản cung chỉ đành giấu giếm thay nàng."
Tuyên Quý phi không dám tin: "Biểu tỷ, sao tỷ có thể... Rõ ràng là tỷ cho ta..."
Chưa nói xong, Chiêu Dương đã ngắt lời: "Nếu bổn cung suy đoán không sai, thuốc dùng để giả mang thai kia muội còn giấu trong ngăn tủ, Hoàng thượng phái người điều tra là rõ!"
Hoàng hậu vội sai người đi lục soát, quả nhiên có một gói thuốc bột, Ngự y xác nhận đúng là thuốc dùng để giả mang thai.
Tuyên Quý phi còn muốn chỉ tội Chiêu Dương nhưng Hoàng thượng đã không muốn nghe nữa: "Ngươi im miệng! Trẫm một mực niệm tình ngươi là biểu muội, trước nay đều luôn khoan dung, bảo vệ ngươi. Vậy mà ngươi lại phạm sai nhiều lần, không biết hối cải. Trẫm không còn bất kỳ tình xưa gì với ngươi nữa, kể từ hôm nay, tước phong hào của Tuyên Quý phi, nhốt vào Lãnh cung, Nhị Hoàng tử giao cho Hoàng hậu nuôi dưỡng."
"Biểu ca! Sao ngài có thể..." Ân thị sợ hãi quỳ xuống, nắm chặt tay áo thêu rồng của Hoàng thượng: "Biểu ca, ta biết sai rồi, sau này ta sẽ không như thế nữa!" Nhưng mà Hoàng thượng kiên quyết gạt tay nàng ta đi, chặt đứt toàn bộ hy vọng của nàng.
Chiêu Dương cảm thấy may mà mình thoát được một kiếp, không ngờ Mạch Ca lại nói: "Hoàng cung không có thuốc làm mang thai giả, Ân thị không thể bỗng dưng có được, thần thϊếp nghe nói thuốc này chỉ có ở Lan quốc..."
"Đúng! Chính là Trưởng Công chúa! Chính là nàng ta cho ta! Hết thảy đều là nàng ta xúi giục, chính là nàng!" Ân thị đã hóa rồ từ lâu, Chiêu Dương hủy đi tất cả của nàng ta, nàng ta sẽ không để Chiêu Dương được yên ổn.
Lời này vừa nói ra, Hoàng thượng không thể thiên vị hoàng tỷ, chỉ đành nói: "Trưởng Công chúa phạm tội xúi giục, không còn thích hợp ở lại hoàng cung nữa, ngày mai đưa về Lan quốc đi."
Chiêu Dương oán hận định nói điều gì, cuối cùng lại chỉ cúi đầu im lặng.
Mạch Ca nhìn qua hai người, lúc này trong lòng mới xuất hiện ý cười. Quả nhiên Ân thị giả vờ mang thai, hôm đó Xuân Trúc nói ra nghi ngờ xong nàng lập tức sắp đặt vở kịch hôm nay, mục đích là để Chiêu Dương chính miệng chỉ chứng Ân thị không mang thai.
Chiêu Dương nào có bị động kinh, càng làm gì có chuyện nhìn thấy quỷ anh, chẳng qua là nàng sai người lén lút thêm chút thuốc mê vào hương liệu của Nội Thị giám đưa đến cho Chiêu Dương đốt mà thôi, dược hiệu tan đi, mọi thứ đương nhiên khôi phục như thường.
Hoàng hậu thăm dò được tin mười năm trước, Chiêu Dương cố khiến cho Tiết Phi sinh non, vì vậy lưu truyền tin đồn đứa con của Tiết Phi hóa thành lệ quỷ đòi mạng. Tuyên Quý phi không tin vào quỷ thần nhưng Chiêu Dương lại tin thờ sâu sắc, có lẽ là gϊếŧ chóc quá nhiều nên dù ở Lan quốc thì mỗi ngày nàng ta cũng đều phải bái Phật.
Tối hôm qua, Chiêu Dương chìm vào giấc ngủ, bởi vì hít quá nhiều thuốc mê nên tinh thần không tỉnh táo, gây ra ảo giác. Còn Bất Giác đại sư đã bị Mạch Ca mua chuộc trước đó, vì vậy mới có một màn vừa rồi.
Giả vờ mang thai là tội khi quân, để xem Ân thị trốn tội bằng cách nào.
Vào lúc cung nhân định đưa Ân thị vào Lãnh cung, Ân thị lại quát to một tiếng bảo khoan, sau đó lấy ra một phong thư trong ngực: "Biểu ca, chẳng lẽ lại muốn trái ý cô mẫu sao? Đây là thư lúc trước cô mẫu để lại, xin biểu ca tự mình mở ra đọc."
Hoàng thượng cầm lấy thư, thư là do Thư Thái phi viết trước khi chết, từng chữ đều bộc lộ chân tình, ý là hy vọng Hoàng thượng đừng làm khó dễ Ân thị, cho dù nàng thật sự phạm phải sai lầm thì cũng xin tha cho một mạng.
Thư Thái phi có ân dưỡng dục với hắn, lúc trước hắn còn chưa báo đáp, lần này coi như trả ơn đi. Hắn thu hồi hình phạt, khôi phục vị phân Tuyên Phi cho nàng, chỉ lạnh nhạt nói một câu: "Tạm thời trẫm nể mặt mũi Thái phi nên tha cho ngươi, nếu như có lần sau nữa, trẫm sẽ lấy mạng ngươi."
Mạch Ca không ngờ tới một phong thư lại thay đổi được kết cục, nàng chăm chú nhìn khóe môi mỉm cười của Ân thị, trong ánh mắt giống như mọc đầy gai.
Ân thị à Ân thị, ta sẽ đập nát toàn bộ những tính toán mộng đẹp của ngươi.
8. Tình cũ
Tuyên Phi được đưa về Vĩnh Phúc cung, nàng nằm trên ghế quý phi cười lớn một tiếng, nàng cười dáng vẻ vừa rồi của Mạch Ca giống như muốn nuốt sống nàng. Nhưng nàng là ai? Muốn diệt trừ nàng cũng không xem thử đầu óc mình đến đâu.
Buồn cười thì cười, nhưng hốc mắt lại đỏ lên.
Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng chịu ấm ức, nàng ta đường đường là nữ nhi của Trấn Nam Vương, đương kim thiên tử là biểu ca của nàng. Từ nhỏ nàng đã biết không có bất kỳ ai có thể ức hϊếp mình, chỉ cần ai bắt nạt mình, biểu ca sẽ đứng ra che chở.
Nhưng hôm nay, tất cả đã thay đổi, từ lúc nàng ta hồi kinh tiến cung đã bắt đầu thay đổi.
Nàng lấy ra một tấm lụa đỏ trong ngực, siết chặt trong tay, thì thào: "Tại sao ngươi lại quên? Tại sao ngươi lại phụ bạc ta? Rõ ràng là ngươi mở miệng nói muốn cưới ta trước!" Dứt lời, nàng tức giận xé nát tấm lụa đỏ.
Nàng khóc đến không thể kiềm chế, tất cả chuyện lúc trước, biểu ca đều đã quên từ lâu. Những lời thề kia, tâm tình kia dường như cũng bị chôn giấu trong cảnh sắc mười lăm năm trước, nói cho nàng tất cả chẳng qua chỉ là một giấc mộng xưa, là những lời nói vô tư của trẻ con không hiểu chuyện.
Mười lăm năm trước, nàng trộm trốn trong Ngự Hoa viên uống rượu, vừa nếm thử rượu mạnh đã cay đến thè lưỡi, vậy mà một màn này trùng hợp bị biểu ca trông thấy, hắn giành lấy bầu rượu ngửa đầu uống hết, uống xong mới biết là khó uống như vậy. Hai người nhìn nhau một cái, đều cười lên ha ha.
Có lẽ là tác dụng của rượu kéo đến, hắn lấy một tấm lụa đỏ trong ngực ra, phủ lên đầu nàng, cực kỳ nghiêm túc nói: "A Kỳ, sau khi lớn lên cô cưới muội làm thê tử. Chúng ta phải ở bên nhau cả đời, vĩnh viễn không rời xa."
Hắn say khướt, loáng thoáng còn có chút nước mắt: "Hôm nay cung nữ Tú Văn tuổi tròn hai mươi lăm, xuất cung gả cho người khác, ta không nỡ để nàng đi nhưng nàng nói nữ tử đều phải xuất giá, cuộc đời con người cũng nhất thiết phải có chia xa. Nhưng mà từ nhỏ muội đã làm bạn bên cạnh ta, ta không muốn muội rời đi. A Kỳ, muội có rời khỏi ta không?"
Khi đó nàng mới bốn tuổi, căn bản không hiểu thành thân là cái gì, nhưng lại nghe hiểu nỗi khổ sở và bất đắc dĩ trong giọng nói của hắn, nàng vươn đôi tay nhỏ ôm chặt lấy hắn: "Biểu ca, ta nguyện ý gả cho huynh, cả đời này không rời xa nhau."
Hắn quay đầu cười một tiếng, nụ cười rạng rỡ tựa như gió xuân, đi vào tâm hồn nhỏ bé của nàng, mọc rễ nảy mầm, nở hoa kết trái.
Cho dù sau này nàng đi theo phụ thân tới biên giới phía Bắc nhưng trước sau vẫn luôn muốn trở về, muốn gả cho hắn. Đến lúc nàng thật sự trở về lại phát hiện hắn đã có người thương từ lâu, những lời nói trước kia hắn đều quên mất.
"Trước giờ trẫm chỉ coi muội như muội muội, trong thâm cung này, trẫm có thể bảo vệ muội cả đời như một huynh trưởng."
Nàng cười khẽ, sự kiên trì của nàng, mong mỏi của nàng, cuối cùng chẳng qua chỉ đổi lại được một câu nhẹ như mây gió như thế của hắn.
Nàng không muốn, nàng vĩnh viễn không muốn làm muội muội.
Nếu như đã định sẵn nàng không thể chiếm được, vậy nàng muốn hủy đi người trong lòng của hắn.