Nông Gia Cổ Đại

Chương 40

Nông Gia Cổ Đại - Chương 40

Edit: Trí Tín

---------------------

Trước kia là Ngũ Nha và Lục Nha phụ trách bỏ cây giống, nhưng năm nay có thêm Nhị Nha cùng Tam Lang, Chu lão gia tử vốn định an bài Nhị Nha bón phân, Tam Lang lấp đất, nhưng Nhị Nha chưa từng làm qua, thậm chí việc trong nhà đều rất ít khi duỗi tay, nàng nhìn phân bón đen thui, cả khuôn mặt đều nhíu lại, vươn hai ngón tay dùng để thêu hoa bưng lấy cái ky đi xuống run phì phì, gập ghềnh làm cho nơi nơi đều là phân, chân chính trong hố lại không có bao nhiêu.

Chu lão gia tử ngàn vạn cái chướng mắt, cuối cùng cũng không còn biện pháp, chỉ phải cho nàng đi thả cây giống, nhưng thả cây giống nào dùng được ba người, vì vậy Ngũ Nha đã bị Chu lão gia tử đuổi đi bón phân.

Chu Thục lập tức ném cái ky xuống, không ngừng chụp đánh toàn thân, còn dùng mũi ngửi ngửi, cảm thấy cả người đều là vị phân bón, ghê tởm không thôi.

Chu Di nhìn thấy Ngũ Nha vóc dáng nhỏ xíu, cố sức bưng cái ky, hắn liền đứng dậy đi đến giúp đỡ Ngũ Nha một tay, có hắn hỗ trợ, Ngũ Nha liền nhẹ đi rất nhiều

Chu Thục thả cây giống thả tới chỗ Chu Di cùng Ngũ Nha, cười nhạo một tiếng: "Toàn gia chân đất, các ngươi cũng chỉ xứng làm mấy việc cứt đái này nọ, làm công cho Chu gia."

Thẩm có thể nhẫn nhưng thúc không thể nhẫn nha, Chu Di vẫn luôn cảm thấy nữ hài ở cái tuổi này đều là thiên chân vô tà, kiều tiếu đáng yêu, nhưng Chu Thục thì hoàn toàn điên đảo ấn tượng đối với tiểu nữ hài của hắn.

Toét miệng cười, hắn hiện tại chính là tiểu hài tử nha, cùng tiểu nữ hài so đo hẳn là...

Chu Thục đứng ở bên cạnh Chu Di và Ngũ Nha cười nhạo xong, đang chuẩn bị tránh ra, lại thấy Chu Di ngẩng đầu mắt cong cong nhìn nàng cười, hé mở miệng nhỏ lộ ra một ngụm gạo kê trắng nõn nha, lẽ ra hẳn là đáng yêu, nhưng Chu Thục liền cảm thấy một ngụm tiểu bạch nha phiếm hàn quang.

"Thục tỷ" Chu Di kêu Nhị Nha một tiếng.

"Làm gì... A a a a a a!" Chu Di hung tợn tiến lên cắn Nhị Nha một cái, làm Nhị Nha kêu thất thanh.

"Nương a..." Nhị Nha theo bản năng ném Chu Di ra, ai ngờ Chu Di tựa như kẹo mạch nha, mặc dù Nhị Nha cố gắng đem hắn rút ra, nhưng miệng hắn vẫn không buông tha.

Nhị Nha đau đến nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, Chu Di bị ném ra phía trước rốt cuộc cũng nhả ra, trề cái miệng nhỏ còn vương vết máu. "Lại chọc ta cùng tỷ tỷ của ta, ta liền cắn chết ngươi." Ngữ khí âm trầm tương xứng với miệng máu của hắn, nhìn như ác quỷ đến từ địa ngục.

Nhị Nha bị dọa sợ, chỉ biết khóc ô ô.

Edit: Trí Tín

Chu Di cười cười với Nhị Nha, sau đó méo miệng, cũng oa oa khóc lên, hắn khóc so với Chu Thục còn lớn hơn, thanh âm và tình cảm phong phú, cả bộ mặt đều đỏ, nước mắt không cần tiền cứ ào ào chảy xuống, vừa khóc vừa cảm thán trong lòng, không nghĩ tới hắn còn có tiềm chất ảnh đế.

Chỗ này trừ bỏ ba đứa tiểu hài tử bọn họ, những người khác đều đã cách thật xa, hiện tại Chu Di cùng Nhị Nha song tấu, lập tức kinh động đến những người khác.

Vương Diễm cùng Chu lão nhị vừa nghe có tiếng khóc của Chu Di, trong lòng căng thẳng, ném việc trên tay xuống liền xông tới. "Lục lang, lục lang, con sao vậy?" Chu lão nhị ôm lấy Chu Di nôn nóng hỏi.

"Nhị Nha, ngươi đây là làm sao, sao lại nhiều máu như vậy a..." Chu lão đại cũng vây lại đây, nhìn thấy trên cổ tay khuê nữ nhà mình ứa ra máu, cũng lớn tiếng kêu lên.

"Nó đó, là nó cắn ta..." Nhị Nha dựa vào Chu lão đại đã có lại chút tự tin, run rẩy chỉ tay vào Chu Di hung tợn nói. "Đau quá a, cha, đau quá a..."

Không chỉ có Nhị Nha biết tố cáo, Chu Di bẹp bẹp miệng nhỏ, vừa khụt khịt vừa khóc lóc kể lể: "Thục tỷ... Nàng lúc đầu mắng con cùng Tam tỷ, nói tụi con đều là chân đất, chỉ xứng làm những việc như này, còn nói một nhà chúng ta đều làm công cho Chu gia, sau đó nàng còn muốn đánh tụi con, nàng đẩy Tam tỷ, lại véo con, con liền nhịn không được cắn nàng... Ô ô ô ô, Thục tỷ véo người ta đau lắm a."

Miệng nhỏ Chu Di mếu máo nói vô cùng rõ ràng, đặc biệt là câu nói kia, một nhà nhị phòng chỉ xứng làm công cho Chu gia, quả thực chọc tới ống phổi của Chu lão nhị rồi.

Chu lão đại mới rồi còn đau lòng Chu Thục, hiện tại chỉ còn lại nan kham, có những lời hiểu được nhưng không nói ra được a.

Chu lão nhị đem Chu Di ngăn ở phía sau, lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Thục. "Ngươi tốt lắm, Nhị Nha." Nói xong lại nhìn qua Chu lão đại: "Đại ca, ngươi cũng tốt lắm..."

Những lời nói như vậy, một tiểu cô nương như thế nào có thể biết được, còn không phải nghe người lớn nói nên hài tử mới học được, ghi tạc trong lòng.

"Nhị đệ, ngươi đừng đa tâm, đây đều là nha đầu chết tiệt này nói bậy." Chu lão đại chụp cho Nhị Nha một cái tát lảo đảo: "Ngươi suốt ngày hồ nháo cái gì, còn không chạy nhanh đi nhận lỗi với nhị thúc ngươi!"

Edit: Trí Tín

Hết chương 40./