Nông Gia Cổ Đại - Chương 37
Edit: Trí Tín
---------------------
"Nhi tử, ha ha ha, cha không có việc gì, ta muốn kiếm tiền, về sau lưu lại cho ngươi một phần đại gia nghiệp." Chu lão nhị đem Chu Di bế lên, cười sang sảng nói.
Vương Diễm thấy trượng phu không có việc gì cũng nhẹ nhàng thở ra.
Chu lão nhị bắt đầu toàn tâm vào việc chế tác xe nôi, trước đó đã chế tác ra được một số, Chu lão nhị lần này làm cũng thuần thục hơn, Vương Diễm cũng mang theo mấy đứa hài tử làm trợ thủ dưới mọi tình huống, nên tốc độ của hắn cũng nhanh hơn rất nhiều.
Vốn đang lo thời gian năm ngày làm không kịp, không nghĩ tới bốn ngày đã hoàn toàn chế tác xong.
Lần này vẫn như cũ kêu xe bò của Lý lão hán, cho hắn ba mươi văn bao một ngày thời gian, làm Lý lão hán vui mừng đến không biết nam bắc, ngày thường hắn có thể kiếm ra mười văn tiền đã không tồi rồi.
Lần này thì Vương Diễm cũng muốn đi theo, rốt cuộc cũng có nhiều xe nôi như vậy, sợ Chu lão nhị một người lo liệu không xong, Chu Di cũng ăn vạ đòi đi theo.
Lần trước bởi vì án tử của Tiền địa chủ, hắn căn bản là không có xem qua huyện thành, lần này đi đưa hàng hóa, đã có thể dạo xong hơn phân nửa huyện thành không sai biệt lắm.
Tới huyện thành rồi, Chu lão nhị bắt đầu dựa theo địa chỉ đi đưa hàng.
Ngồi trên xe bò Chu Di rốt cuộc hoàn thành tâm nguyện dạo hơn phân nửa cái huyện thành. Xe nôi lần này tổng cộng bán được bảy mươi lượng bạc, trải qua lần trước Chu lão nhị giờ đã trấn định hơn rất nhiều.
Nhưng tin tức xấu cũng truyền tới, đã có người bắt đầu mô phỏng xe nôi, một ít người mua nói lại với Chu lão nhị, nếu không phải bởi vì đã giao tiền đặt cọc, nói không chừng cũng đã mua ở nơi khác.
Một ngày qua đi, mấy người đều rất mệt, đang lúc ngồi ăn mì bên lề đường, bởi vì còn có Lý lão hán, Chu lão nhị cũng không nói kỹ càng tỉ mỉ, chỉ hàm hồ: "Có người khác cũng đã làm xe con."
"A, vậy phải làm sao?" Vương Diễm đau lòng, ngắn ngủi mấy ngày đã kiếm được nhiều bạc như vậy, nếu có thể vẫn luôn như vậy qua ngày, còn không phát tài sao!
Nhưng Chu Di lại không có bao nhiêu ngoài ý muốn, chỉ có thể cảm thán người thông minh mặc kệ là ở nơi nào đều có, lúc này mới mấy ngày thời gian đã xuất hiện sơn trại, ở cái thời đại không có bản quyền này, cũng chỉ có thể ăn mệt không cần trả tiền.
Chu lão nhị nhìn thoáng qua Lý lão hán, thả một câu trở về lại nói, lại chuyên tâm ăn phần mì của mình.
Edit: Trí Tín
Nhà Lý lão hán chỉ có hai mẫu đất, nhân khẩu trong nhà lại nhiều, ngày thường đều là rau dại hầm cháo cùng lương thực phụ, qua loa cho xong chỉ cần no cái bụng, đã bao giờ được ăn mì trắng.
Hiện tại một chén mì đặt ở trước mặt hắn, sau khi chối từ một phen, thật sự chịu không nổi sức hấp dẫn của đồ ăn, liền từng ngụm từng ngụm ăn liên tục, cuối cùng đến cả nước canh cũng đều bưng lên uống hết.
Ăn xong rồi than thở một tiếng: "Nhờ phúc Chu nhị ca, không nghĩ tới ta lại có thể ăn được một chén mì lớn như vậy, tiền công giao cho ta cũng nhiều."
Chu lão nhị cười nói: "Hôm nay ngươi đi theo chúng ta hơn nửa cái huyện thành, vất vả như vậy, sao có thể để ngươi chịu thiệt."
Thời điểm bọn họ ăn xong, đang muốn tính tiền đi, đột nhiên nghe thấy hai người ở cách vách thảo luận: "Nghe nói chưa, án tử của Tiền địa chủ đã phán xuống."
Vụ án Tiền địa chủ là đề tài được quan tâm ở Quảng An huyện đoạn thời gian này, Chu lão nhị nghe thấy có người nghị luận chuyện án tử của Tiền địa chủ, lập tức lại ngồi trở về.
"Chuyện lớn như vậy, ai mà không biết." Một người khác nói tiếp.
"Ai, đúng thật là thảm a, một nửa gia sản bị tịch thu, nửa còn lại về tay Vương cử nhân, Tiền địa chủ còn phải ngồi tù, ngày hôm qua người trong nha môn đã đến tịch thu nhà Tiền địa chủ, người trong nhà đều bị đuổi đi rồi, hiện tại không xu dính túi, còn phải ở trong miếu đổ."
Chu lão nhị nghe đến đó phẫn nộ đấm lên bàn một phát, Vương Diễm vội nhìn về phía hắn: "Cha bọn nhỏ..."
Chu Di biết suy đoán của mình đã trở thành sự thật, này có thể là nhà Vương cử nhân đã đặt bẫy Tiền địa chủ, mục đích chính là gia sản kia, huyện lệnh thu được chỗ tốt nên cùng nhà Vương cử nhân cấu kết làm việc xấu.
Vì cái gì mà Vương cử nhân lại không biết kiêng nể như vậy, bởi vì ở kinh thành có người làm chỗ dựa cho bọn họ.
Chu lão nhị cố bình phục tâm tình lại nói: "Ta không có việc gì, chúng ta về thôi." Hắn chỉ là một người tiểu dân, mặc dù phẫn nộ cũng không thể thay đổi được gì.
Lý lão hán vừa rồi cũng nghe thấy hai người kia nói chuyện, trên đường trở về cũng một đường thổn thức, Tiền địa chủ ở Quảng An huyện nổi danh là đại địa chủ, bởi vì thu thuế nhất quán so với người khác ít hơn một thành, thanh danh rất tốt, trong thôn cũng có không ít người thuê ruộng của Tiền địa chủ.
“Tiền địa chủ gặp tai, đất đai cũng không biết sẽ bị ai mua lại, chỉ mong chủ nhân mới không cần quá hà khắc, bằng không trong thôn những người thuê đất đó hẳn là sẽ không quá dễ chịu.”
Edit: Trí Tín
Hết chương 37./