Nông Gia Cổ Đại

Chương 5

Nông Gia Cổ Đại - Chương 5

Edit: Trí Tín

--------------------

Chu Di có thể tưởng tượng ra được chuỗi ngày dầu sôi lửa bỏng về sau. Mà cái sân nhà nho nhỏ này tựa hồ cũng không hề đơn giản đâu, nãi nãi không phải nãi nãi ruột, cha hắn ở trong gia đình này lại thế đơn lực mỏng, còn may hiện nay cha già đã biết cách vùng lên, bằng không qua ngày còn phải chịu tội a.

Suy nghĩ một lúc liền ngủ mất, thời điểm tỉnh lại, hắn cảm giác như có người đang nhẹ nhàng sờ mặt mình.

"Ngũ Nha, chớ có sờ đệ đệ, làn da hắn còn non lắm, không khéo lại làm hắn bị thương."

Chu Di mở mắt, mơ hồ nhìn thấy bốn đứa bé con đồng thời đứng trước mặt, đầu so với mỗi cái đầu đều cao hơn một chút, nhìn như từng bậc thang.

Thấy hắn mở mắt, bé gái cao nhất liền cao hứng nói: "Nương, người xem đệ đệ trợn mắt, nhìn thật cơ linh a!"

Một tiếng cười khẽ truyền đến, Chu Di cảm giác chính mình bị người nhẹ nhàng bế lên ôm vào lòng ngực, mùi vị quen thuộc, hắn theo bản năng thả lỏng thân mình, toét miệng.

"Đệ đệ cười, nương, người xem, đệ đệ đang cười kìa."

Mấy tiểu nữ hài bên mép giường phảng phất như vừa mới phát hiện ra tân đại lục, đồng thanh kêu lên.

"Nói nhỏ thôi các con, đừng dọa đệ đệ." Thanh âm nhu hòa vang lên, Chu Di mơ mơ màng màng nghĩ, thanh âm của vị nương tiện nghi này thật đúng là êm tai a.

"Dạ, được." Bé gái nhỏ nhất nháy nháy mắt liền bưng kín miệng.

"Diễm nương, ngươi cảm thấy thế nào?" Lúc này Chu lão nhị đi đến, nhìn thấy Chu Di trong lòng ngực Vương Diễm, trên mặt không tự chủ được lộ ra nụ cười thật tươi.

"Cho hài tử ăn chưa?" Thanh âm Chu lão nhị phi thường mềm nhẹ.

"Ân, thời điểm buổi sáng đã đút qua một lần."

Chu Di nghe mà không hiểu, hắn ăn cơm khi nào? Bỏ qua suy nghĩ, hình như ở trong mộng hắn đã uống hết một bình sữa lớn, sau đó bụng cũng thoải mái hơn. Hắn liền xụ mặt, chẳng lẽ khi đó mình đang uống sữa của nương sao.

"Vậy là tốt rồi, ăn được rất tốt, nhi tử này của chúng ta cũng thật là cơ linh." Chu lão nhị nhìn tròng mắt Chu Di chuyển động, càng xem càng thích, vươn tay sờ nhẹ lên khuôn mặt hắn một chút.

"Tay ngươi thô, nựng hư khuôn mặt nhi tử bây giờ." Nương Chu Di nhẹ nhàng nói một câu.

Chu lão nhị ngượng ngùng cười cười. "Phải phải, ta không nên sờ soạng.”

"Mấy ngày liên tiếp đều uống canh gà, đại nương bên kia không được thoải mái lắm đâu, liên lụy mấy đứa nha đầu mấy ngày hôm nay bị bà tìm cớ mắng qua vài lần." Vương Diễm thở dài một tiếng.

Chu lão nhị nhìn mấy đứa con gái đang đứng bên giường đất, lại nhìn đến gương mặt khô vàng của từng đứa, dĩ vãng bởi vì không có nhi tử mà che giấu tình thương của cha, lúc này lại bộc phát ra tới.

"Cha trước kia bỏ qua các con, bất quá nữ hài tử làm nhiều một chút cũng không có gì, đại nãi nãi nếu mắng các con, các con cứ coi như không nghe thấy là được, còn nếu như đánh các con, liền nói lại với Cha, lúc ăn cơm thời điểm nếu phân thiếu phần so với người khác, các con cứ nháo lên, Cha sẽ ra mặt thay các con trút giận."

Chu Di ở trong lòng tán dương người Cha tiện nghi này, tuy rằng trọng nam khinh nữ, nhưng vẫn là một người phụ thân có đảm đương.

Mấy nữ hài nhi đã bao giờ gặp qua vẻ mặt ôn hoà của cha khi nói chuyện với các nàng như bây giờ, cả bọn lập tức khóc ra tiếng, Lục Nha còn nhỏ không rõ đang xảy ra chuyện gì, chỉ là thấy các tỷ tỷ khóc, liền cũng khóc theo luôn.

----------+----------

Bốn năm sau.

"Lục lang, ăn cơm..."

"Dạ, nương, con tới liền!" Chu Di nằm phơi nắng trên đống rơm, đang lúc mơ mơ màng màng sắp ngủ thì nghe tiếng Vương Diễm kêu gọi hắn.

Hắn liền nhanh nhẹn từ đống rơm leo xuống, chân ngắn bước nhỏ hướng về phía nương hắn chạy tới.

Vương Diễm xem thấy vừa lúc liền ôm lấy hắn bế lên. "Con lại đi nơi nào, nhóm tỷ tỷ cũng không tìm thấy con, Ngũ lang còn khóc tìm con chơi kia kìa."

Chu Di mới xem thường, linh hồn hắn tốt xấu gì cũng là người trưởng thành, thật sự nhấc không nổi hứng thú với đám tiểu quỷ thích đóng vai người lớn còn thích chơi đồ hàng. Đặc biệt là cái thằng ngũ lang, đại danh Chu Đức, là hài tử nhà tứ thúc, lớn hơn Chu Di một tháng tuổi, thường xuyên trây trét nước mũi lên người hắn.

"Con ngủ trên đống cỏ khô a." Chu Di ôm cổ mẫu thân, mềm mại nói. Đời trước không biết đến tình thương của mẹ, kiếp này lại thể nghiệm đầy đủ, Vương Diễm làm người ôn hòa, có nhẫn nại, hào quang mẫu tính ngập tràn, có lẽ do tâm lý theo thân thể, Chu Di càng lúc càng giống một đứa trẻ bốn tuổi, thích làm nũng với mẫu thân.

Vương Diễm nghe tiếng nói non nớt của nhi tử, chỉ cảm thấy lòng mềm nhũng, nơi nào còn để ý đến những thứ khác. Nàng sờ sờ dấu vết cỏ khô trên mặt Chu Di nói: "Về sau đừng có ngủ trên đó nữa, con nhìn xem trên mặt đều là vết hằn, lỡ mà trầy trụa lại không tốt."

"Dạ nương, con nghe lời người." Chu Di vểnh miệng đáp ứng vô cùng sảng khoái. Vương Diễm duỗi tay điểm điểm lên trán Chu Di, buồn cười lắc lắc đầu, cũng không biết đứa con trai này giống ai, biểu hiện từ nhỏ so với bạn cùng lứa đều thông minh hơn không chỉ một chút, lúc nhỏ không khóc không nháo, trưởng thành lại thích sạch sẽ, thường xuyên phát ngốc, cũng không biết trong cái đầu nhỏ của nó rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì.

Edit: Trí Tín

Hết chương 5./