Anh Có Bệnh Tế Nhị

Chương 7: Quan sát giữa hai chân 1

Chuyển ngữ: Team Sunshine

Tô Huỳnh vẫn chưa kịp phản ứng lại, đầu ngón tay miết tấm danh thϊếp rồi đọc chầm chậm: "Đàm Thương."

Vừa dứt lời thì tấm danh thϊếp trong tay đã bị giật mất, Thụ nhìn cô với vẻ mặt cực kỳ khinh bỉ: "Mù chữ, chữ đầu tiên đọc là Tần."

Ngay tức khắc trong đầu Tô Huỳnh lóe lên tia sấm chớp, cuối cùng cũng chậm chạp phản ứng lại. Gương mặt phía trên cô có vẻ vô cùng xa lạ nhưng giọng nói vang lên trong căn phòng tối qua lại từng bước hiện ra, chồng chéo lên suy nghĩ của cô.

Đàm Thương.

Anh Thương...

"Anh Thương, sắp đến giờ rồi." Có người bước vào.

Có lẽ là lúc này Tô Huỳnh đã thật sự phản ứng lại nên mới có thể nhận ra giọng nói này là người đàn ông tối hôm qua mở cửa nói "đã giải quyết xong rồi", và cũng chính là anh Uy đã quát mắng hai người nhiều chuyện ở bên ngoài vừa rồi.

Sắc mặt Tô Huỳnh lập tức trở nên xám xịt.

Xe ở ngay bên ngoài, Đàm Thương ngồi lên một chiếc xe khác còn Tô Huỳnh bị đẩy lên chiếc lúc cô đi tới đây, vẫn là người tài xế đưa đón cô lái xe.

Trong xe cực kỳ yên tĩnh, Tô Huỳnh tranh thủ sắp xếp lại mọi thứ.

Đàm Thương không có hứng thú phụ nữ nên chắc chắn sẽ không tìm cô để làʍ t̠ìиɦ, mà cô lại chưa từng đắc tội với anh, vả lại cho dù hôm qua khiến anh không hài lòng thì với tác phong của giới xã hội đen, chắc chắn tối qua đã bắn bỏ cô rồi chứ cần gì phải điều xe lôi qua kéo lại thế này.

Trong lúc trầm tư thì xe đã đến nơi.

Nói ít sai ít, đầu tiên cứ xem xem Đàm Thương muốn làm gì đã. Cô chỉ là một người bình thường, kiểu người cho dù vứt trên đường phố rộng lớn cũng không tìm thấy nên chắc không đến mức khiến Đàm Thương vừa gặp đã yêu, vì cô mà thay đổi giới tính đâu nhỉ?

Vừa âm thầm gật đầu thì tay của Đàm Thương đột nhiên vòng qua.

Thật sự là không sai lệch đi một chút xíu nào, vừa hay dừng lại trên vòng eo mềm mại của cô, nhất thời nơi đó trở nên ngứa ngáy nhưng lại giống như tê rần lên khiến Tô Huỳnh sởn gai ốc.

Đàm Thương đúng là thể loại người nhân cách phân liệt, rõ ràng tối qua chán ghét cô như thế, vậy mà lúc này lại tỏ ra cực kỳ thân mật.

Cả người Tô Huỳnh cứng nhắc đi theo anh vào trong, sau đó đẩy cửa một căn phòng nằm ở phía cuối cùng hành lang.

Khách sạn được trang hoàng lộng lẫy, nguy nga nhưng phòng bao lại được bao bọc bởi vẻ trang nhã, có hòn non bộ và cây trúc giả, trong ao nhỏ còn có vài cây hoa súng và mấy con cá nhỏ.

"A Thương, sao bây giờ mới tới?" Người đàn ông trẻ tuổi ngồi giữa phòng vẫy tay về phía cửa: "Tự phạt một ly rồi hãy giải thích."

Bàn tay Đàm Thương đang ôm Tô Huỳnh thả lòng, cười nói: "Ba còn chưa tới."

"Chơi xấu là không được đâu, nào, uống đi đã rồi nói tiếp." Người đàn ông trẻ tuổi đưa ly rượu vừa rót đến, biểu cảm trên mặt Đàm Thương lập tức có vẻ được yêu chiều mà lo sợ, vội vàng tiến lên phía trước đưa hai tay nhận lấy ly rượu: "Anh cứ để em tự uống."

Anh? Ba

Gì đây? Hai anh em à?

Tiệc gia đình?

Đưa Tô Huỳnh đến tiệc gia đình làm gì?