Anh Có Bệnh Tế Nhị

Chương 4: ᐯụиɠ Ŧяộm ngay dưới mái hiên (2)

Chuyển ngữ: Team Sunshine

Mẹ thở dài nặng nề: “Chị của con được chẩn đoán có hiện tượng sẽ xảy thai sớm, ít nhất phải nằm yên dưỡng thai trên giường hai tháng.”

Tô Huỳnh còn chưa trả lời thì mẹ đã nói tiếp: “Huỳnh Huỳnh, con xin hẳn hai tháng phép, ở trong bệnh viện chăm sóc chị con. Tuy rằng có cả bảo mẫu, y tá rồi, nhưng người ngoài khó mà chu đáo bằng người nhà mình.”

Bà Tô vừa mở lời, Tô Huỳnh đã từ chối ngay lập tức: “Tuy con vào bệnh viện là nhờ mối quan hệ của gia đình anh rể, nhưng không có nghĩa là khoa của bọn con thì con có thể định đoạt. Xin nghỉ hai ngày đã khó, bảo con xin nghỉ hai tháng? Suy nghĩ như vậy mà mẹ cũng nghĩ ra được, cho dù con có muốn, lẽ nào mẹ cũng chưa từng nghĩ đến việc con cũng có gia đình hay sao? Trương Bác Viễn có chịu không?”

“Cái con bé này, Bác Viễn không hề ích kỹ như con. Chị của con hiện tại đương lúc cần người chăm sóc nhất, sao con chỉ nghĩ cho mình...”

“Mẹ, con nghe thấy rồi.” Tô Anh nằm trên giường, cảm xúc của cô ấy đã ổn định hơn. Cô chau mày nói: “Huỳnh Huỳnh không chịu, con cũng không chịu, tách hai vợ chồng Huỳnh Huỳnh ra còn ra thể thống gì nữa? Đừng tưởng Trương Bác Viễn thật thà lại bắt nạt người ta.”

Đang nói chuyện, bảo mẫu nhà họ Cao đã xác theo cơm canh dinh dưỡng cùng với đồ bổ bước vào. Cô ta bày biện đồ ăn trên chiếc bàn nhỏ, tay chân nhanh nhẹn đệm một cái gối sau lưng Tô Anh, chu đáo hỏi thăm cô ấy có thoải mái hay không.

Thấy tình cảnh này, sắc mặt của bà Tô ngột ngạt, bà nói với Tô Huỳnh: “Mẹ cũng chỉ vì thấy chị con như vậy nên mới hơi vội, thân phận của chị con bây giờ không giống như trước nữa, đứa nhỏ trong bụng cũng quý giá... Mấy lời khi nãy mẹ nói con đừng để trong lòng nhé.”

Tô Huỳnh không đáp.

Từ nhỏ đến lớn, cô đã quen với việc ba mẹ có chuyện gì cũng sẽ lo cho chị gái Tô Anh trước, gia đình hai con, chén nước trong tay cha mẹ sẽ không bao giờ có thể đong bằng nhau được, huống hồ Tô Anh từ nhỏ đã có thành tích tốt, bây giờ còn gả cho gia đình tốt như vậy, ba mẹ hiển nhiên sẽ càng thêm thiên vị.

Trò chuyện với Tô Anh thêm một lúc, Tô Huỳnh cùng bà Tô rời đi trước. Gần đây bệnh cũ đau lưng của ông Tô lạ tái phát, bà Tô còn phải quay về nấu cơm chăm sóc.

Không cùng đường, bà Tô cùng Tô Huỳnh tách nhau ra ở cổng bệnh viện.

Từ bệnh viện về đến nhà mất nửa tiếng đồng hồ, Tô Huỳnh xoay cánh tay, đi về phía trạm xe buýt. Còn chưa kịp đến, phía sau đã có người gọi lại: “Cô Tô.”

Ban đầu Tô Huỳnh cũng không để ý lắm, dù sao họ Tô cũng không phải là họ hiếm gặp gì. Nhưng sau đó tiếng gọi càng lúc càng gần, Tô Huỳnh không kìm được tò mò quay đầu lại nhìn.

Đập vào mắt cô là ở cách cô chỉ có hai bước, tài xế hôm qua đã đưa rước cô đến biệt thự đang sải bước về phía cô.