Anh Có Bệnh Tế Nhị

Chương 3: ᐯụиɠ Ŧяộm ngay dưới mái hiên (1)

Chuyển ngữ: Team Sunshine

Một người phụ nữ muốn biết chồng mình có nɠɵạı ŧìиɧ hay không, thật ra không cần phải tốn quá nhiều công sức. Những người phụ nữ bị lừa trong một thời gian dài, không phải là vì đàn ông họ giỏi che đậy, mà là do người phụ nữ quá tin tưởng người đàn ông bên gối của mình, hoàn toàn chưa từng nghi ngờ.

Tô Huỳnh đã từng quá tin tưởng Trương Bác Viễn.

Hai người họ tuy quen biết nhờ xem mắt, nhưng kết hôn đã hai năm cũng hạnh phúc êm ấm hơn nhiều. Hơn nữa ban đầu Tô Huỳnh gả cho Trương Bác Viễn là vì nhà họ Tô ưng sự thành thật đáng tin cậy của Trương Bác Viễn. Hai năm nay, Trương Bác Viễn cũng thực sự khiến người khác yên tâm, anh ta là giáo viên cấp hai, khí chất lịch sự nhã nhặn. Khi trong trường có giáo viên nữ có ý với anh ta, anh ta không chỉ không giấu giếm, khi về nhà còn phải kể lại một cách tỉ mỉ với Tô Huỳnh, than thở một tiếng đối phương không xứng làm nghề dạy trẻ.

Chị của Tô Huỳnh, Tô Anh từng trêu rằng, cho dù có quẳng Trương Bác Viễn vào trong đám phụ nữ đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ không mặc gì, thì anh ta cũng có thể trong sạch rời đi.

Nhưng cũng chính là Trương Bác Viễn được người người khen ngợi ấy, đã vụиɠ ŧяộʍ với một cô gái vừa mới đến nhà vỏn vẹn một tuần.

Tô Huỳnh là y tá hướng dẫn của bệnh viện nhân dân số một, công việc mệt nhọc, tiền lương không cao, nhưng ưu điểm là không cần phải làm ca đêm, thời gian cũng ổn định hơn.

Đã xin nghỉ phép một ngày rồi, dù hôm qua đã trải qua rất nhiều chuyện nhưng Tô Huỳnh cũng ngại xin nghỉ tiếp.

Trong đầu đang có rất nhiều tâm sự, cả buổi sáng đều thả hồn không tập trung nổi, đã nói sai hết mấy lần với bệnh nhân cần tư vấn, vào giờ cơm trưa bị y tá trưởng phê bình một trận, đến chiều thì phải xem khá nhiều kết quả tái khám, Tô Huỳnh nào dám chậm trễ, dắt bệnh nhân chạy khắp nơi. Sau khi thực sự bận rộn, cô cũng không còn tâm trí đâu để nghĩ đến nhiều chuyện như thế nữa.

Khó khăn lắm mới đến giờ tan làm, chân của Tô Huỳnh sắp gãy mất thôi. Lúc cô thay đồ đã nhận được cuộc gọi từ mẹ, mẹ báo rằng Tô Anh đã mang thai, đang ở trong phòng bệnh dưới lầu.

Tô Huỳnh thay xong quần áo, đến thẳng phòng bệnh VIP.

Khi Tô Anh còn đi học đã không thích sống cùng với người khác, vậy nên năm nào cũng làm thủ tục cho phép không ở ký túc xá. Ba phải chạy xe điện đưa rước cô ấy, tuy đỏng đảnh là thế nhưng số mệnh cũng tốt, sau khi tốt nghiệp gả cho con trai của viện trưởng của bệnh viện nhân dân số một. Rồi sau đấy, mỗi ngày đều được tài xế lái xe Porsche đưa đón, đừng nói là ở phòng VIP, cho dù là thuê cả y tá của bệnh viện đến nhà chăm sóc cũng được.

Lúc Tô Huỳnh đến thì Tô Anh đang lau nước mắt, cô khó hiểu, kéo mẹ sang một bên rồi hỏi: “Mẹ, không phải chị mang thai rồi à? Sao chị lại khóc?”