Bước chân của Từ Thanh Yến không nhanh, lúc bước ra khỏi quán bar, Đặng Hi Hòa nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, gần như không cần chạy đã đuổi kịp anh, mắt nhìn thẳng đi cùng anh. Đường đi bộ đông nghịt người vô cùng náo nhiệt, hai người vẫn luôn duy trì khoảng cách tầm một mét, không ai không gì.
Đặng Hi Hòa không biết phải nói gì. Thế giới rộng lớn như vậy, sao cô có thể biết đêm nay cô sẽ gặp anh. Lúc nãy cô còn có thể dựa vào chút men rượu mà lớn gan “hỏi thăm” anh, nhưng bây giờ gió lạnh thổi qua đã khiến cô tỉnh táo.
Cô đang cúi đầu đi thì nghe thấy tiếng la hét ở phía trước, khi ngẩng đầu lên, lọt vào tầm mắt cô đó là một chiếc xe ba bánh đang chạy về phía cô. Trong lòng cô đang có chuyện, nhất thời quên né tránh, cũng may có người kịp thời kéo cô sang một bên, gần như cùng lúc đó chiếc xe ba bánh lái đến chỗ cô vừa đứng. Không có nguy hiểm.
Đặng Hi Hòa liếc nhìn chiếc xe ba bánh đang phóng đi, vẻ mặt cô sợ hãi mà vỗ ngực, nhớ đến người cứu mình: “Cảm ơn.” “Không có gì.” Từ Thanh Yến buông bàn tay đang nắm cánh tay cô ra, người phía sau nhấp môi, có chút tiếc nuối. Cũng may tai nạn ngoài ý muốn bất ngờ xảy ra này khiến cô bớt bị gò bó hơn, hỏi anh: “Anh đi đâu vậy?” “Về trường.” “Ồ, ở đâu?” Anh ra hiệu nhìn về phía cổng trường uy nghiêm bên kia đường. Trường số một của tỉnh và cũng là trường nằm trong top 10 trường đại học hàng đầu cả nước, Đại học Khoa học & Công nghệ.
Đặng Hi Hòa yếu ớt gật đầu: “Được rồi.” Thành tích học tập của anh vẫn luôn nằm trong top học sinh xuất sắc nhất, nghĩ lại không có khả năng anh sẽ học cùng trường với mình, nếu không cũng không đợi đến năm ba đại học hai người mới gặp lại. “Tôi học Đại học Kinh tế & Tài chính.” Hai trường cách nhau không quá mười phút đi xe.
Cho rằng sẽ không bao giờ gặp lại nhưng hóa ra hai người lại cách nhau gần như vậy. Đối với thông tin cô tiết lộ, vẻ mặt anh lại không hề ngạc nhiên. Khi đèn đỏ chuyển sang màu xanh, anh đi lên dải phân cách trước, Đặng Hi Hòa bước ngay bên cạnh anh: “Anh làm gì ở quán bar? Làm thêm sao?” Nhưng trong ấn tượng của cô, anh không phải người sẽ lãng phí thời gian vào việc kiếm tiền. “Trải nghiệm cuộc sống…” Cũng chỉ có cách giải thích này. “Em không biết?” Từ Thanh Yến rũ mắt liếc nhìn cô một cái, Đặng Hi Hòa chớp mắt, lắc đầu.
Anh à nhẹ, nửa trào phúng, rồi đi thẳng về phía khuôn viên trường. Bước chân cô dừng lại, nhìn về phía bóng lưng anh rồi gọi: “Anh không tiễn tôi về trường sao?” “Em tự về đi.” “Tôi uống rượu.” Bước chân anh ngừng lại, quay đầu nhănmày nhìn cô. Cô ngẩng đầu ưỡn ngực, cao giọng nhấn mạnh: “Thật sự, tôi say rồi.” Trợn mắt nói dối.
Từ Thanh Yến chế giễu, cười nhạt: “Liên quan gì đến tôi.” Anh không nhìn ra cô say chỗ nào, lại nói đến quan hệ hiện tại của hai người. Anh là loại người tuyệt đối sẽ không có bất cứ liên quan gì với người yêu cũ. Nhìn thấy thái độ kiên quyết của anh, Đặng Hi Hòa cũng không nài nỉ: “Được rồi, tôi đi đây.” Ai mà chẳng muốn mình là một cô gái cá tính.
Bước chân cô chậm lại, một bước, hai bước… Đi đến bước thứ năm, thấy bóng đen rơi trên mặt đất vẫn còn đó, cô xoay người chạy lại, đưa điện thoại cho anh: “Số điện thoại của anh là gì?” Từ Thanh Yến không nhận: “Làm gì?” Cô ngẩng đầu, ấp úng nói: “Nếu bạn học cấp ba tụ họp, thuận tiện liên lạc.” Mặc dù cô gần như không liên lạc với bạn học cấp ba, nhưng cô không ngại coi đây là cái cớ xin số điện thoại của người khác. “Không có hứng thú.” Anh thờ ơ, vòng qua cô muốn đi vào trường, Đặng Hi Hòa vô cùng gấp gáp, hoảng loạn kéo ống tay áo của anh.
Từ Thanh Yến giật mạnh lại, ánh mắt cảnh cáo nhìn cô: “Buông tay.” Vào thời điểm nào đó, Đặng Hi Hòa vẫn rất can đảm. Cô không buông. Hai người giằng co ở cổng trường, thu hút không ít ánh mắt của các sinh viên xung quanh, có người nhận ra Từ Thanh Yến, kích động lấy điện thoại ra chụp lén.
Bác bảo vệ nhìn bọn họ một lúc, đóng nắp bình giữ nhiệt, từ xa giảng đạo: “Cậu nhóc, cậu đầu hàng đi, tranh cãi có lợi ích gì? Sau này, em gái nhỏ mặc kệ cậu, không phải riêng cậu cảm thấy khó chịu đâu.” Nói quá đúng, Đặng Hi Hòa liên tục gật đầu, khen ngợi bác bảo vệ. Từ Thanh Yến vỗ trán, một tay cầm lấy điện thoại của cô, mặt không tình nguyện để lại phương thức liên lạc.
Cầm điện thoại có dãy số mới, Đặng Hi Hòa nỗ lực cố nén khóe miệng muốn cong lên, bình tĩnh nói: “Sau này tôi sẽ thêm WeChat của anh, anh nhớ đồng ý.” Từ Thanh Yến không đáp, khi cô vừa cúi đầu xuống, anh cũng dứt khoát quẹt thẻ qua cổng. Mãi cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng của anh nữa, Hi Hòa mới đến lề đường bắt taxi.
Đáng tiếc, niềm vui khi nhận được số điện thoại chỉ kéo dài trong chốc lát, trên đường trở về cô buồn bực. Triệu Linh Phong đang nửa ngồi nửa nằm trên đầu giường đắp mặt nạ, thấy cô buồn bã ỉu xìu đi vào, cô ấy thuận miệng trêu chọc: “Sao vậy? Mắc bệnh tương tư à?” Người cũng đang đắp mặt nạ ở giường đối diện – Chu Liên Y nói tiếp: “Cậu đừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ cậu ấy nữa.”
Mọi người đều biết, ba năm nay Đặng Hi Hòa đều là chó độc thân, có không ít nam sinh thích cô, nhưng đáng tiếc cuối cùng họ đều trở thành anh em tốt. Ném túi xách lên bàn, Hi Hòa lười nhác ngồi xuống ghế dựa nhìn máy tính, nghĩ đến nguyên nhân mình đến quán bar tối nay, hỏi: “Không phải nói đến uống rượu sao, sao cậu không đến?” “Còn có thể vì sao nữa, bị dạy dỗ, cái miệng đỏ hết rồi, chậc chậc.” Chu Liên Y trả lời tiếp, Triệu Linh Phong lập tức phản bác: “Cái rắm, rõ ràng là lão nương dạy dỗ em ấy.” “Ồ…”
Ba người đồng thanh đáp lại, hiển nhiên họ không tin, Triệu Linh Phong còn muốn giải thích, nhưng không còn ai phản ứng. Chân tướng như thế nào, ông trời đã có kết luận. “Mình…” Cô đang muốn nói chuyện của mình thì chuông điện thoại trong túi vang lên, khi lấy ra đọc tên ghi chú, cô dứt khoát đứng dậy chạy ra ban công. Là Từ Thanh Yến. Đặng Hi Hòa bóp giọng, nhẹ nhàng hả một tiếng. “Ở đâu?” “Ký túc xá, anh hỏi cái này…” Cô đưa điện thoại lên mắt nhìn.
Đối phương đã cúp máy. Cô khó hiểu chớp mắt. Gọi nhầm? Lẳng lặng vỗ vào tay mình, Hi Hòa thu tay lại, không còn hứng thú hay kích động khi nhìn thấy cuộc gọi, trở về phòng. “Nếu sau nhiều năm tình cờ gặp một người bạn đã lâu không gặp, các cậu sẽ làm gì?” Cô ngồi trên ghế xoay tròn, chán nản xoay vòng vòng, như tùy tiện đặt câu hỏi. “Nói điểm chính.”
Buổi tối ký túc xá sẽ tắt điện, Tống Lê đang giành giật từng giây xem chương trình tạp kỹ, nhìn màn hình không chớp mắt. Đặng Hi Hòa từ bỏ giãy giụa, tung ra hai chữ: “Người yêu cũ.” Chính xác mà nói, anh là người yêu cũ duy nhất. Mối tình đầu. “Cậu uống nhiều rượu quá à?” “Quên gọi đậu phộng hả?” “Bảo bối, cậu tỉnh táo đi.” Đối với người xem một bộ phim là đổi một người chồng như cô, ba người đều cho rằng cô chỉ đang nói nam minh tinh nào đó. Đặng Hi Hòa dí mặt vào mặt bàn: “Mình nói thật.”
“…” Ba người buông chuyện trong tay, cậu nhìn tôi tôi nhìn cậu, Triệu Linh Phong ra vẻ thoải mái nói: “Gặp lại thì gặp lại, chẳng lẽ cậu còn muốn tát anh ta hai cái sao?” Hi Hòa lắc đầu. Cô nào dám tát Từ Thanh Yến. “Yêu lúc học cấp ba?” “Ừ…” Cả ba người đều im lặng.
Họ còn tưởng cô muốn khám phá hồng trần nên mới độc thân, nhưng hóa ra cô đã yêu đương từ lâu. “Không phải hai người… muốn quay lại với nhau chứ?” Tống Lê tháo tai nghe xuống, ánh mắt hoài nghi nhìn cô từ trên xuống dưới, người sau ha hả cười lạnh: “Cậu cho rằng mình giống loại người ăn lại cây cỏ sao?” 【Shi: Sắp vả mặt bôm bốp rồi đây】 “Chẳng lẽ không phải sao?” “…” Cái này bạn cùng phòng không thể làm. Giống bóng cao su xì hơi, Đặng Hi Hòa uể oải nằm bò xuống mặt bàn, biện giải cho chính mình: “Thật ra, mình chỉ không quen nhìn anh ấy càng ngày càng đẹp trai thôi.” “Vòng vo làm gì, nói thẳng ra là cậu muốn ngủ cùng người ta đúng không.”
Chu Liên Y thoa kem dưỡng da lên mặt, phiên dịch cho cô. Nghĩ nghĩ, Đặng Hi Hòa nhẹ nhàng gật đầu. Lúc trước khi hai người yêu nhau, đừng nói lăn giường, thậm chí còn chưa hôn mấy lần, hầu như lúc nào cô cũng chủ động, không khoa trương khi nói ngay từ đầu cô chính là liếʍ cẩu⁽¹⁾.
⁽¹⁾ Liếʍ cẩu: Đây là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh.
“Nhìn vẻ mặt lưu luyến khó có thể kiềm chế của cậu, nếu còn thích thì cứ theo đuổi đi.” Triệu Linh Phong phun hơi thở mát lạnh ra ngoài không khí, cô tập mãi thành thói quen lắc đầu ngâm nga: “Mùa xuân đã đến, động vật lại đến mùa động dục.”
Chu Liên Y tỏ vẻ không đồng tình: “Nếu là mình, dù mình có thích đến mức nào, mình tuyệt đối sẽ không bao giờ theo đuổi lại, ai bảo lúc trước anh ta đã bỏ rơi mình.” Đặng Hi Hòa nuốt nước miếng, chột dạ nói: “Chia tay, là mình đề nghị.” “… Vậy cậu xứng đáng.” Tống Lê tò mò: “Nguyên nhân?” Cô mở miệng, do dự: “Anh ấy… Quá nhàm chán.” Cô tuyệt sẽ không thừa nhận, là vì bảo vệ chút tôn nghiêm còn sót lại của mình, từ chối làm một liếʍ cẩu.
“Vậy sao bây giờ cậu lại có hứng thú với người ta? Không phải vẫn là gương mặt kia sao? Chẳng lẽ anh ta đi phẫu thuật thẩm mỹ.” “Aizz, các cậu không hiểu.” Hai người chia tay đã ba năm rưỡi, trải qua mấy năm tẩm bổ, rõ ràng Từ Thanh Yến đẹp trai hơn trước. Thiếu niên có vài phần suy nhược trước kia, bây giờ sức dài vai rộng, chân dài, khuôn mặt thay đổi, sao cô có thể nhịn được? Đặng Hi Hòa hối hận.
Nếu biết mấy năm sau anh sẽ như này, lúc trước cô sẽ kiên trì cho đến khi ngủ với người ta rồi mới chia tay. Ba người còn lại trong phòng ký túc xá ngồi xổm trước mặt cô, lần lượt xoay quanh điện thoại cô. Vừa rồi khi Từ Thanh Yến đi vào trường, cô tay nhanh mắt lẹ chụp được một bức ảnh anh đi dưới đèn đường, mặc dù không thấy mặt, nhưng chỉ riêng bóng lưng cũng đủ khiến người khác mơ màng. Tống Lê trả điện thoại cho cô, khẳng định nói: “Ngủ.”
Triệu Linh Phong khoanh tay: “Phải ngủ.” Chu Liên Y vỗ mạnh lên bàn: “Còn phải làm ba ngày ba đêm, khiến anh ta kiệt sức mà chết.” Vấn đề là, làm thế nào để đưa người ta lên giường. Ba người sáu đôi mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Triệu Linh Phong. Người biến em họ thành bạn trai, chắc chắn có năng lực. “Cái này không phải dễ sao.”
Cô ho khan hai tiếng, cực kỳ có kinh nghiệm nói: “Cậu trang điểm, mặc quần áo xinh đẹp vừa đứng trước mặt anh ta, đảm bảo giây sau anh ta sẽ biến thành sói đói vồ đến.” Tống Lê ngạc nhiên: “Không thể nào, em trai của chúng ta rõ ràng là người chính trực.” “Haha, đàn ông đều giống nhau.” Triệu Linh Phong hất cằm nhìn Đặng Hi Hòa: “Bí kíp gia truyền đều truyền thụ cho cậu, tin hay không thì tùy.” Đặng Hi Hòa hít một hơi thật sâu, chậm rãi gật đầu. Không còn lựa chọn nào khác. Cô không thể không tin.